Chương 126: Mềm lòng

“Đừng sợ cô ta, mọi chuyện có tôi đây, tôi sẽ luôn ở bên cạnh em, em không cần phải sợ ả.” Tạ Thư Dật an ủi cô.

Mặc dù Trì Hải Hoan không nói gì, hơn nữa còn rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt của cô ta thoạt nhìn đúng là có hơi đáng sợ thật, kỳ thật, trong lòng hắn cũng có chút bất an, nhưng nếu Nhạc Nhạc biết hắn bất an, cô sẽ còn sợ hơn nữa, cho nên, nếu hắn muốn trở thành người che mưa chắn gió cho cô, nhất định phải khiến cho cô an tâm.

Hải Nhạc cứ lo lắng bất an không thể đi vào giấc ngủ, hôm nay chị hai nhìn thật đáng sợ, cô thật sự có hơi sờ sợ.

Nhưng cô lại nhận ra mình đã quá lo rồi, sáng hôm sau chị hai lại chủ động chào hỏi cô như không có chuyện gì xảy ra, có điều… trong lòng cô vẫn còn một chút lo lắng.

“Nhạc Nhạc, mấy ngày nay chị thấy không thoải mái lắm, em đến trường chị xin nghỉ giùm chị ba ngày đi.” Trì Hải Hoan nói.

“Dạ, nếu chị không thoải mái thì cứ ở đây nghỉ ngơi cho tốt, chừng nào khỏe thì đi học cũng không muộn, em đi xin phép giùm chị cho.” Nhạc Nhạc nhận lời.

Đến trường Hải Hoan, Tạ Thư Dật nói với Hải Nhạc: “Tôi đi cho, em ngoan ngoãn ngồi trong xe không được ra đấy.”

Khi Tạ Thư Dật đến lớp Hải Hoan xin nghỉ phép giùm, hắn không thèm quan tâm đám người chỉ trỏ, lúc sắp ra đến cửa trường thì đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng kêu: “Anh là Tạ Thư Dật à?”

Tạ Thư Dật quay đầu nhìn lướt qua, là một nam sinh. “Là tôi, cậu là ai?”

Tên nam sinh do dự một chút: “Tôi tên là Phạm Triết.”

“Cậu có chuyện gì?” Tạ Thư Dật hỏi.

Nam sinh chần chờ, hỏi: “Trì Hải Hoan… có khỏe không?”

Tạ Thư Dật gật đầu, nói: “Nó chỉ hơi không thoải mái thôi, mấy ngày nữa đi học lại, cậu sẽ thấy nó.”

“Dạ.” Phạm Triết muốn nói lại thôi.

“Sao thế, cậu thích nó à?” Tạ Thư Dật hỏi, “Nếu vậy, cậu nên cố gắng hơn nữa, cho dù gặp gian nan trở ngại thế nào, cũng phải theo đuổi nó cho bằng được, tôi thay gia đình cảm ơn cậu.”

Nếu thằng nhóc này mà thích Trì Hải Hoan thật thì tốt nhất, hi vọng hắn có thể theo đuổi Trì Hải Hoan giùm, như vậy hắn và Hải Nhạc sẽ tránh khỏi không ít phiền toái.

“Thật không? Chẳng lẽ các người cho phép tôi theo đuổi Trì Hải Hoan?” Phạm Triết có chút kinh ngạc.

“Cậu không thích nó à?” Tạ Thư Dật hỏi.

“Không, không phải là tôi không thích cô ấy, chỉ là…” Phạm Triết lại ấp a ấp úng.

“Thích thì theo, có gì đâu chứ, Tạ gia chúng tôi rất thoáng, nó là em kế của tôi, trong trường cậu phải chăm sóc nó nhiều hơn đấy.” Tạ Thư Dật nói.

“Vâng, tôi biết rồi.” Phạm Triết nói.

“Cậu tên là Phạm Triết phải không? Tốt, tôi nhớ cậu rồi, nhớ kĩ cậu đã hứa với tôi rồi đấy.” Tạ Thư Dật xoay người định đi.

“Chờ chút, anh… anh nói là em kế? Vậy… anh với cô Diêu Nhạc Nhạc kia không phải là anh em ruột à? Diêu Nhạc Nhạc và Trì Hải Hoan là chị em? Vậy… người anh yêu là Diêu Nhạc Nhạc?” Phạm Triết hỏi.

“Đúng, người tôi yêu là Diêu Nhạc Nhạc, cô ấy chỉ là em kế của tôi, chúng tôi không hề loạn luân, trên báo chỉ toàn nói bậy, tôi đi đây.” Tạ Thư Dật xoay người rời đi.

Phạm Triết ngơ ngác đứng đó.

Cái này lớn chuyện rồi, thì ra Trì Hải Hoan thật sự có quan hệ với Tạ gia, có điều, hình như Tạ gia cũng không biết tối hôm qua Trì Hải Hoan xảy ra chuyện gì, lỡ mà họ biết được, có thể mang đến tai họa gì cho Phạm gia bọn họ không đây? Chuyện này làm sao cho tốt đây?

Phạm Triết đứng dưới ánh nắng bang bang mà phát run.

Tạ Thư Dật ngồi vào xe, khởi động máy.

“Thật không ngờ Trì Hải Hoan cũng có người thích, có một thằng tên Phạm Triết có vẻ thích cô ta.” Tạ Thư Dật nói.

“Nhưng người khác thích chị ấy, chị ấy không thích người ta thì cũng vô dụng, người trong lòng chị ấy là anh mà.” Hải Nhạc nói.

“Nhưng người tôi thích không phải là cô ta, mà là em.” Tạ Thư Dật cười cười, nói.

Hải Nhạc liếc xéo hắn, nhưng trong mắt đã có ý cười rất rõ. Thật ra, nếu người tớ thích lại thích người khác thì đúng là một chuyện rất đau đớn, “Có đôi khi, em thật sự cảm thấy hơi tội nghiệp chị hai, lúc trước em cứ tưởng là anh không thích em, đau khổ cứ luôn gặm nhấm trái tim em, thật sự có lúc còn cảm thấy đau đến mức không muốn sống nữa.” Hải Nhạc thở dài một hơi, nói.

“Tình cảm vốn không thể nói cho công bằng hay tương xứng được, có người lấy được tình yêu, thì nhất định sẽ có người chỉ lấy được đau khổ.” Thư Dật cũng thở dài một hơi, “May mà hai chúng ta đều có được tình yêu của nhau, không bị tổn thương.”

“Nói vậy, chị hai nhất định là người sẽ bị tổn thương rồi, nhưng mà, ngoại trừ chuyện muốn ở bên anh ra, trừ anh ra là em không thể chia sẻ với chị ấy, em thật sự bằng lòng dùng tất cả những gì em có để đổi lấy anh, chỉ cần chị hai chịu đổi.” Hải Nhạc nói đầy buồn bã, “Em cũng thật sự không muốn chị ấy đau khổ như vậy, dù sao, chị ấy cũng là chị hai em.”

“Nhạc Nhạc, em thật là… haiz… mềm lòng quá đấy.” Tạ Thư Dật lắc đầu.

Nhưng ngặt nỗi hắn lại thích Nhạc Nhạc như vậy, haiz.

“Hải Hoan, con tới thăm mẹ, mẹ rất vui, con không đi học à? Có phải con có chuyện gì muốn nói với mẹ không? Không sao đâu, bây giờ mẹ đã có thể chịu mọi đả kích rồi.” Mẹ Hải Nhạc cầm quả táo Hải Hoan gọt khẽ cắn một ngụm, liền đặt lên tủ đầu giường, nhìn Hải Hoan nói.

Lúc trước Tạ ba ba có chút lo lắng về mẹ Hải Nhạc, nên mới ép bà nằm viện vài ngày.

“Mẹ, con chỉ muốn đến thăm mẹ, nói chuyện phiếm với mẹ mà thôi.” Hải Hoan nói.

“Hoan Hoan, mẹ cám ơn con trong lòng con còn có mẹ, có điều là con ơi, chuyện giữa con và Thư Dật đã làm cho mẹ thật sự rất đau lòng, làm sao con có thể ngốc như thế chứ? Con thích ai không tốt, lại cứ phải đi thích Thư Dật làm gì?” Mẹ Hải Nhạc vẫn đau đớn khôn nguôi.

“Mẹ, là Thư Dật chọc con trước đấy chứ, mới gặp con lần đầu tiên hắn liền hôn con, con tưởng… con tưởng là hắn thích con, sau đó mẹ cũng thấy mà, hắn đối xử với con tốt như vậy, làm sao con có thể không động lòng? Sau đó hắn tỏ tình với con, sao con lại không nhận lời cho được?” Hải Hoan nói đầy bi thương.

“Nó tỏ tình với con trước à?” Mẹ Hải Nhạc hỏi.

“Dạ.” Hải Hoan trả lời đầy ai oán, “Nhưng mà, con cũng không biết thì ra Nhạc Nhạc cũng thích hắn! Con cứ nghĩ là mỗi khi con và Tạ Thư Dật ở bên nhau thì Nhạc Nhạc lảng tránh chính là vì không muốn làm kỳ đà cản mũi, nó cũng biết con thích Thư Dật, trước giờ con chưa từng giấu nó gì cả, nó biết từ đầu rồi! Nhưng mà… nhưng mà… nhưng mà nó lại chưa từng nói cho con biết nó cũng thích hắn! Nó biết rõ con với Thư Dật đang quen nhau, nhưng nó lại dám lén lút quen với Tạ Thư Dật sau lưng con! Hôm Valentine, con đi xem phim với Tạ Thư Dật, nó rõ ràng đã đi nghe nhạc với Hứa Chí Ngạn rồi, nhưng sau đó nó lại dám chạy tới ngoài rạp chiếu phim, gọi điện thoại hẹn Tạ Thư Dật ra ngoài, hại con ngồi một mình trong rạp xem phim, còn tưởng Tạ Thư Dật có chuyện gì, báo hại con cứ sốt hết cả ruột cho Tạ Thư Dật, mẹ, con không có gạt mẹ đâu! Nếu mẹ không tín, mẹ cứ hỏi Hải Nhạc hay Thư Dật cũng được, có phải bọn họ lén lút hẹn hò sau lưng con mới bị phóng viên chụp hình lại không! Cuối cùng, Tạ Thư Dật còn cưỡng đoạt con, nhưng hắn lại muốn cao chạy xa bay! Mẹ, mẹ phải lấy lại công bằng cho con!” Hải Hoan òa khóc nức nở.

Mẹ Hải Nhạc đau đầu sờ trán, thở dài, nói: “Mẹ thật sự không hiểu nổi ba người các con, sao mà lại phức tạp đến thế, mẹ nghe ba Thư Dật nói, Thư Dật luôn một mực khẳng định người nó yêu là Nhạc Nhạc, con mới là người chen ngang vào, mẹ thật đau đầu với các con, lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt, Hoan Hoan, con muốn mẹ phải làm thế nào đây?”

“Không!” Hải Hoan kích động, nói, “Kẻ thật sự chen ngang không phải là con! Là Nhạc Nhạc! Còn Tạ Thư Dật thì có mới nới cũ, hắn chiếm được con xong đã muốn đá văng con! Hắn muốn ở chung với Hải Nhạc mà thôi!”

Mẹ Hải Nhạc đau đầu nói: “Nếu Thư Dật đã thật sự ác độc như con nói, con còn tranh giành làm gì? Tốt nhất hai chị em con đều từ bỏ nó đi! Mẹ sẽ không cho phép bất kỳ đứa nào đến với nó hết!”

**

Hải Hoan nghe mẹ nói vậy, không khỏi lại rơi lệ, cô than thở khóc lóc: “Mẹ, mẹ bất công! Mẹ thiên vị Nhạc Nhạc! Bởi vì Nhạc Nhạc lúc nào cũng ở bên cạnh mẹ, mẹ mới thương nó nhiều hơn một chút, con đó giờ không ở bên cạnh mẹ, mẹ đã xa lạ với con rồi, mẹ không có cái loại tình cảm giống như mẹ dành cho Nhạc Nhạc! Mẹ, con với Nhạc Nhạc ai cũng là con gái của mẹ! Mẹ không thể thiên vị được! Ngẫm lại, lúc đầu con cũng không phải không muốn đi theo mẹ, lúc ấy con thấy ba chỉ có một mình, mẹ có Nhạc Nhạc, nếu con đi theo mẹ, ba sẽ không còn gì hết! Lúc ấy con chỉ nghĩ như vậy, mới đi theo ba! Mẹ phải biết là, ai lại không muốn đi theo mẹ ruột chứ? Ai lại muốn mẹ kế? Con là vì ba đó! Mấy năm này, con đã chịu khổ biết bao nhiêu, bị mẹ kế tra tấn biết bao nhiêu, con chỉ có một niềm tin, một ngày nào đó, con có thể nhìn thấy mẹ và Hải Nhạc! Mẹ, nếu mẹ không thể thương Hoan Hoan, mẹ cũng phải tội nghiệp con đã chịu khổ nhiều năm đến vậy, mà Nhạc Nhạc đã đi theo mẹ hưởng phúc từng ấy năm rồi, mẹ cũng phải đem Tạ Thư Dật cho con chứ! Mẹ, Hoan Hoan cầu xin mẹ đó!”

Mẹ Hải Nhạc nghe cô nói như vậy, không phải là không mềm lòng, nhưng Tạ Thư Dật cũng không phải bà nói ghép là có thể ghép được.

“Hoan Hoan, con cũng thấy đấy, không phải là mẹ không nói cho con, nhưng Tạ Thư Dật nó không chịu, còn nói nếu ép nó đính hôn, nó sẽ rời khỏi Tạ gia, cắt đứt mọi quan hệ với nhà họ Tạ, nó đã nói cứng như vậy rồi, làm sao mẹ có thế đi ép nó đây?” Mẹ Hải Nhạc nói, bà chịu thua.

“Nói thế thì có gì đâu chứ, chỉ hù dọa ba mẹ mèa thôi, hắn làm gì bỏ được, phỏng chừng hắn cũng tiếc, mẹ, con cầu xin mẹ đấy! Trừ Tạ Thư Dật ra, cái gì con cũng không cần! Cái gì con cũng có thể cho Nhạc Nhạc! Con chỉ cần Tạ Thư Dật mà thôi!” Trì Hải Hoan nài nỉ.

“Hoan Hoan, con đang làm khó mẹ đấy! Tóm lại, mẹ không muốn bất cứ ai trong hai chị em con quen Tạ Thư Dật, Nhạc Nhạc cũng không được!” Mẹ Hải Nhạc nói.

“Mẹ, mẹ không thể làm vậy với con được, mẹ không thể! Trong sạch của con đã cho Tạ Thư Dật rồi, không quen hắn, con quen ai bây giờ? Mẹ! Con là con gái của mẹ mà! Mẹ mà không giúp con thì còn ai giúp con đây? Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc thông minh như vậy, giờ lại còn là đại minh tinh, nhiều người thích nó như vậy, Hứa Chí Ngạn kia cũng thích nó đấy! Sau này nó còn nhiều đàn ông để mà chọn, còn Hoan Hoan cũng chỉ có một tớ Tạ Thư Dật mà thôi, cho dù hắn là Sở Khanh, hay còn đang thích người con gái khác, con cũng chỉ muốn hắn!” Hải Hoan khóc, nói.

Mẹ Hải Nhạc không khỏi chảy nước mắt: “Con ngốc à, rốt cuộc là Tạ Thư Dật có chỗ nào tốt chứ? Con cứ phải dán chết mắt vào nó thế à? Sau này con cũng sẽ tìm được một người yêu con thật lòng! Còn bây giờ người trong lòng nó không phải là con! Không phải con con biết không! Nếu con cứ khăng khăng muốn gả cho nó, sau này con sẽ sống rất khổ sở cho xem! Mẹ chính là bài học cho các con đây, lúc trước mẹ chọn ba con, mà từ bỏ ba Thư Dật, mẹ cho là chỉ cần mẹ yêu ba con, ba con cũng có thể cho mẹ một tình yêu tương xứng, nhưng khi mẹ mới sinh hai chị em con không bao lâu, ba con liền léng phéng, ở ngoài ăn chơi đàng điếm, quá đáng đến mức sau đó còn mang đàn bà về nhà! Cuối cùng mẹ thật sự chịu không nổi, quyết định ly hôn, Hải Hoan, mẹ từng rất yêu ba con, nếu không mẹ cũng đã không gả ông ấy! Nhưng mà… nhưng mà ông ta lại đối xử với mẹ như thế nào? Cho nên, con phải tìm đứa con trai nào yêu con, chứ không phải một đứa mà con yêu nó nhưng nó lại không thương con.”

Trì Hải Hoan nhìn mẹ tớ đầy kinh ngạc: “Trước kia mẹ lại từ bỏ ba Thư Dật mà đến với ba à? Sao mẹ lại làm vậy?”

Mẹ Hải Nhạc thở dài một hơi, nói: “Lúc trước mẹ cảm thấy, Tạ gia là người đứng đầu tứ đại gia tộc, tuy ông ấy yêu mẹ, lúc nào cũng theo đuổi mẹ, nhưng mà, môn hộ kém nhau quá xa (“môn hộ” ở đây trong câu “môn đăng hộ đối”), nhà ông bà ngoại chỉ có thể coi là tầng lớp trung lưu, không thể so với nhà họ Tạ được, mẹ sợ đến lúc đó mình lại không hạnh phúc, mẹ tự biết mình ở đâu, nên năm đó lúc mẹ từ chối ông ấy, trong lúc tức giận ông ấy liền qua loa kết hôn, mà mẹ thì lại chọn ba con, một người có điều kiện kém hơn ông ấy rất nhiều, chờ đến khi mẹ tốt nghiệp thạc sĩ xong, mẹ liền gả cho ba con, cứ tưởng là ông ta sẽ đối xử tốt với mẹ, nhưng mẹ đã nghĩ sai rồi, ông ta chỉ là một cậu ấm bị làm hư, có lẽ, ông ta chỉ xem mẹ như là một trong những chiến công của ông ta mà thôi, dù sao thì mẹ cũng là con đàn bà đoạt được từ tay Tạ Trường Viên mà! Điểm này, ông ta đã thắng Tạ Trường Viên còn gì! Với ông ta mà nói, vinh quang biết bao nhiêu! Có lẽ, ông ta đã từng thật lòng yêu mẹ, nhưng với ông ta mà nói, tình yêu chỉ là một ít mới mẻ nhất thời mà thôi, đến khi hết mới mẻ rồi, ông ta liền quay đầu đuổi theo những thứ mới mẻ khác, sau đó mẹ ly hôn với ba con, còn mẹ Tạ Thư Dật lại vì bệnh tim rời khỏi thế gian, mẹ với ba Thư Dật mới lại một lần nữa đến với nhau, mẹ nghĩ, đây là ông trời đã định sẵn, mẹ nhất định sẽ ở bên ông ấy, may mà ông ấy yêu mẹ thật lòng, cũng không ghét bỏ mẹ tha nhi mang nữ (~ có con riêng), đối xử với mẹ mấy chục năm như một ngày, cho nên mới có mẹ hôm nay, Hoan Hoan, nếu phải chọn con nên chọn người đàn ông nào yêu con nhất, như vậy con mới có thể hạnh phúc cả đời.”

“Mẹ, con thật sự không ngờ mẹ lại từng có một chuyện như vậy, đến bây giờ con cũng không biết, nhưng mà, trước giờ ba chưa từng nhắc tới Tạ ba ba bao giờ, con chẳng nghe nói gì cả, sau đó mẹ lại gả cho Tạ ba ba rồi!” Trì Hải Hoan vẫn còn rất ngạc nhiên.

“Mẹ nghĩ, sau này ba con cũng có hối hận, ông ta hối hận đã ly hôn với mẹ, ông ta từng cầu xin mẹ quay đầu, nhưng mà, ông ta đã tổn thương mẹ quá nhiều, làm sao mẹ có thể quay lại đây? Cho nên, ước chừng là bởi vì nguyên nhân đó mà ông ta cũng không còn nhắc tới mẹ, nhắc tới Tạ ba ba trước mặt con nữa, nhưng hối hận thì có ích gì chứ? Mà cuối cùng ông ta lại rơi vào kết cục như thế, mẹ cũng rất bất ngờ.” Mẹ Hải Nhạc không khỏi rơi nước mắt.

Hải Hoan nhất thời không biết nói gì, thật không ngờ lúc còn trẻ mẹ lại từng từ chối ba Thư Dật theo đuổi, chuyện đó cần phải có bao nhiêu can đảm mới có thể từ chối? Đặt ở hiện tại, có cô gái nào lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Mẹ, haiz, mẹ vẫn còn may mắn hơn cô nhiều, cuối cùng vẫn đến bên ba Thư Dật, sống với nhau hạnh phúc như thế, không, cô sẽ không từ bỏ Tạ Thư Dật, cô đã trả giá đắt như vậy, Tạ Thư Dật, chỉ có thể là hồi báo của cô, bất luận thế nào cô cũng muốn có được hắn!

(Chà tạm hết phần 1 rồi. Bạn nào muốn xem tiếp thì để lại cho mình lời nhắn nhé, mình sẽ up tiếp phần 2 ngay sau đó thôi.)))

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện