Chương 138: Cháu thích hải nhạc!
Thích Hán Lương có chút bất ngờ khi mẹ Hải Nhạc đến tìm mình.
Mẹ Hải Nhạc đưa tay đón lấy ly trà nghệ, đưa lên ngửi một cái, sau đó thong thả ung dung nói: “ Thầy Thích, tôi tìm cậu không phải là hỏi về chuyện học tập ở trường của Hải Nhạc, tôi tin rằng cậu biết lí do lần này tôi đến tìm cậu?”
Thích Hán Lương không nghĩ tới mẹ Hải Nhạc lại thăng thắn như vậy, ngẩn người, hắn mỉm cười, nhận lấy trà nghệ: " Có thể gọi phu nhân là bác gái không? Phu nhân xem đứng lên còn trẻ như vậy, vốnmuốn gọi phu nhân là chị, nhưng vẫn là sợ rối loạn bổn phận. Mẹ cháucó thể nếu so với bác lớn hơn mấy tuổi, không chăm sóc tốt được như bác gái, bác xem đứng lên vẫn xinh đẹp động lòng người. Cháu có thể hay không thay bà ấy thỉnh giáo, người là chăm sóc bảo dưỡng như thế nào a?”
Mẹ Hải Nhạc nghe Thích Hán Lương nói như vậy, không khỏi sờ sờ mặt, cười nói: " Da mặt cũng đã nhăn nheo rồi, làm sao lại vẫn xinh đẹp động lòng người đây? Thầy Thích thật là biết cách trêu chọc người ta vui vẻ, ha ha”
Thiên xuyên vạn xuyên, vuốt đuôi không xuyên, nhất là nói xong thật tình như thế thành khẩn nịnh bợ, càng thêm làm người khác ưa thích,mẹHải Nhạc trong lòng thầm đánh giá, cảm thấy thầy giáo Thích Hán Lương này thật là hiểu chuyện lễ nghĩa, hơn nữa dáng dấp cũng rất được, là một người đàn ông tốt, chỉ tiếc là hắn chỉ là một thầy giáo nhỏ a.
“Nghe Hải Nhạc nói cậu mới đi du học về,gia phụ cũng ở nước ngoài sao?" Mẹ Hải Nhạc thử thăm dò hỏi.
Thích Hán Lương khẽ nhấp một ngụm trà, sau đó đặt ly trà xuống ở trên bàn, kính cẩn mà nói: " Cha mẹ cháu đều ở trong nước, cha cháu là Thích Hộ Sinh, mẹ là Trình Phương Lan, không biết bác gái có gặp qua?”
Mẹ Hải Nhạc không khỏi che miệng, không nghĩ tới, Thích Hán Lương cũng là xuất thân từ dòng dõi hiển hách, khó trách trên người cậu ta bức ra khí thế không thể coi thường.
“Chúng ta chỉ là một kẻ thô bỉ thương nhân, nghề nghiệp nông cạn, nào có may mắn nhìn thấy Thích Thượng tướng cùng Trình Bộ Trưởng, chỉ e bây giờ còn không đủ tư cách đấy.”Mẹ Hải Nhạc không khỏi khách khí.
Thích Hán Lương mỉm cười: " bác gái quá khiêm tốn rồi, bác gái là một thương nhân tinh anh, mẹ cháu vừa nhắc tới bác gái, đây chính là khen không dứt miệng, bà nói bác là có thể sánh ngang Cung Như Tâm một nữ thương nhân mạnh mẽ, vẫn luôn rất ngưỡng mộ bác đấy.”
“Xem cậu nói kìa!" Mẹ Hải Nhạc thư tâm nở nụ cười.
Bà bị Thích Hán Lương nói chuyện lễ phép như vậy, trở nên ôn hòa, đã quên mất mục đích ban đầu là hỏi tội.
Giả như, nếu là cậu ta thật thích Hải Nhạc, cũng chưa hẳn không thể suy tính. Bà ở trong lòng đã bắt đầu lung lay.
“Nhưng mà làm sao cậu lại chạy đến Ngũ Châu, chịu thiệt làm một thầy giáo đây?”Mẹ Hải Nhạc hỏi.
“Làm thầy giáo cũng không có cái gì không tốt, đây thật ra thì cũng là một công việc tốt, cháu rất thích công việc này, thích cùng bọn trẻ thiện lương kết giao, tốt hơn so với kết giao với một đám người quyền cao chức trọng.”
“A, vậy Nhạc Nhạc nhà tôi không có gây cho cậu phiền toái chứ?”Mẹ Hải Nhạc rất nhanh liền liên hệ đên Hải Nhạc mà hỏi.
Thích Hán Lương trầm ngâm một chút, nói: " Nói thật, Nhạc Nhạc đúng là mang đến cho cháu phiền não, cháu thật sự không muốn gạt bác gái, Nhạc Nhạc thật sự rất ưu tú, cháu thích cô ấy, thật sự rất thích!”
“Cậu thích Nhạc Nhạc nhà tôi sao? Nhưng mà con bé vẫn là học sinh?”Mẹ Mẹ Hải Nhạc trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn là mặt mày nhảy lên, hỏi.
“Nếu như bác gái không để ý, cháu sẵn lòng đợi Nhạc Nhạc lớn lên.” Thích Hán Lương như đinh chém sắt mà nói.
Đến phiên mẹ Hải Nhạc trầm ngâm, Tạ gia cùng Thích gia đám hỏi, Tạ gia thế lực sẽ nâng cao một bước, vô luận từ khắp nơi mà nói, đối với Tạ gia cũng có lợi, chẳng qua là, Hải Nhạc nha đầu này, trong lòng là nghĩ như thế nào? Con bé là thích Thư Dật? Đối với thầy giáo này có ý tứ gì? Bà muốn thật tốt hỏi cô một tiếng!
“Cậu Thích, cảm ơn cậu đã yêu thích Nhạc Nhạc nhà chúng tôi, đây là phúc phận của nó. Nhưng mà con bé hiện tại còn nhỏ, chuyện này nhất thời không nên nóng lòng, đúng là cậu nên chờ con bé lớn lên rồi nói.” Mẹ Hải Nhạc cẩn thận nói.
“Vâng, có người hiểu cho, cháu thấy nay Nhạc Nhạc vẫn chưa đi học, thân thể vẫn chưa khỏe lên sao? Cháu có thể đi xem em ấy không?” Thích Hán Lương được đà mở lời.
Mẹ Hải Nhạc sửng sốt một chút, sau đó nói: " Dĩ nhiên, cậu có thể đi thăm con bé, chúng tôi nhiệt tình hoan nghênh.”
“Kia rất cảm tạ bác gái, cảm tạ người mời cháu tới uống trà, hay là để cháu mời bác." Thích Hán Lương lễ phép nói.
“Như vậy sao được? Là tôi gọi cậu ra ngoài, để tôi mời." Mẹ Hải Nhạc nói.
“Người cũng đừng khách khí, là cháu nên mời bác." Thích Hán Lương nói.
“Vậy cũng tốt, vậy lần sau cháu bớt chút thời gian, bác mời cháu đến nhà ngồi một lát, nhưng mà, mấy ngày nay Hải Nhạc đi nhà họ hàng nghỉ ngơi đi, nếu con bé về nhà, cậu có thể sang đây thăm nó." Mẹ Hải Nhạc cũng không miễn cưỡng, theo hắn.
Bà cảm thấy anh chàng này thật là khá, tương đối có nuôi dạy a, Thư Hương đời thứ bồi dưỡng ra được, thật không giống nhau, so với Tạ Thư Dật cuồng ngạo, Thích Hán Lương ôn nhu khiêm nhường, một giống như là ngông cuồng mạnh mẽ, một là ấm áp gió xuân, cái nào mới tốt đây?
Lại nói, Hải Nhạc đi Long gia, rõ ràng là muốn trốn tránh Tạ Thư Dật, haiz, Tạ Thư Dật tính khí quá nóng nảy, Hải Nhạc lại điềm tĩnh nhẹ nhàng, rõ ràng nhìn là nằm trong lòng bàn tay Tạ Thư Dật, muốn uốn nắn thành cái gì liền thành cái đấy, ở chung với nhau sẽ không tốt, bà vốn không muốn Hải Nhạc và Thư Dật ở cùng nhau, giống như chồng bà nói, Hải Hoan vẫn là khá toan tính, không chừng lại có thể kìm lại Tạ Thư Dật. Nhưng khổ nỗi Tạ Thư Dật lại không thích Hải Hoan, đúng là khiến cho người ta nhức đầu a!
Nhưng mà, Hải Nhạc đứa nhỏ này thật là may mắn a, có thể để cho đàn ông ưu tú như vậy yêu nó!
Mẹ Hải Nhạc đã quên mất lúc ban đầu là muốn tới hỏi đêm đó rốt cuộc phát sinh ra chuyện gì. Thích Hán Lương cũng thở dài một hơi, hắn đâu phải không biết mẹ Hải Nhạc đến tận đây tìm hắn, không phải là muốn tra hỏi chuyện hắn ở trong phòng Hải Nhạc lần trước hay sao? Hắn không có nói cho Tạ Thư Dật a!
Hắn nghe qua Nhã Nghiên, biết được Hải Nhạc cùng Thư Dật đã chia tay rồi, hơn nữa còn là tạ Thư Dật tự mình nói lời chia tay, cho nên Hải Nhạc mới thương tâm bị bệnh.
Trong lòng hắn đối với Hải Nhạc không phải là không có áy náy, Tạ Thư Dật đối với Hải Nhạc nói lời chia tay, đoán chừng cũng là vì hắn. Nhưng so với áy náy thì trong lòng hắn thật cao hứng, lại thật sự muốn cảm ơn Trì Hải Hoan mà hắn từng khinh bỉ, không nghĩ tới cô nàng thật có khả năng, huyên náo để cho Hải Nhạc và Thư Dật chia tay. Mặc dù hắn không thích Trì Hải Hoan, nhưng hắn thật muốn cao giọng mà hô vạn tuế, lần này nếu không phải Tạ Thư Dật mở lời thì không gì có thể tách họ ra, thật sự rất đáng để ăn mừng!
Nếu như Mẹ Hải Nhạc ngầm cho phép hắn theo đuổi Hải Nhạc, hắn cũng không có cái gì bận tâm! Huống chi, Hải Nhạc và Tạ Thư Dật đã chia tay! Đây chính là cơ hội tốt nhất cho hắn, không thể bỏ lỡ.