Chương 147: Em không bỏ được anh!
“Tất nhiên anh biết ý nghĩa của nó, chính là muốn buộc em bên cạnh anh, cả đời chỉ bên cạnh anh.” Tạ Thư Dật thâm tình nói.
Tạ Hải Nhạc lại muốn rút tay ra khỏi tay Tạ Thư Dật. “ Không được.” Tạ Thư Dật không chịu buông tay.
“ Em chỉ muốn nhìn chiếc nhẫn một chút.” Hải Nhạc nhẹ nói. ((((((((Cho Hải Nhạc xưng em nhé…)))))))))))
Tạ Thư Dật buông lỏng tay, Hải Nhạc giơ tay lên trước mặt, cẩn thận nhìn chiếc nhẫn. Hải khoả sóng bạch kim nối liền nhau, không lớn không nhỏ, vừa vặn ở nơi hai khoả sóng liên kết là một viên kim cương sáng lấp lánh. Chiếc nhẫn đeo trên ngón tay trắng trẻo mảnh khảnh của Hải Nhạc thật sự rất hài hoà, tựa như từ tay cô tạo ra vậy.
Tạ Thư Dật chăm chú, nín thở hỏi: “ Thích không?”
Hải Nhạc không nói gì.
“ Nhưng anh đến Mĩ làm gì chứ?” Hải Nhạc nói.
Tạ Thư Dật kích động nói: “Em nói thử xem? Em nói đi anh tới đây là vì cái gì chứ? Anh dùng tấm lòng chân thành của mình, nói với em, anh muốn cùng em ở bên nhau, cả đời ở bên nhau. Anh sẽ không làm em tức giận nữa, cho dù em làm cái gì, anh cũng sẽ tin tưởng em! Về sau em bảo anh đi hướng đông anh tuyệt đối sẽ không đi hướng tây. Em là trời của anh, em là của anh, là tất cả của anh. Nhạc Nhạc, đừng rời xa anh, tha thứ cho anh được không? Anh sẽ bù đắp cho em, đối xử tốt với em gấp bội! Được không? Được không? Đừng rời xa anh mà! Nếu như em rời bỏ anh, Tạ Thư Dật anh sẽ điên mất.” Không có Tạ Hải Nhạc, Tạ Thư Dật sẽ thành kẻ điên, Hải Nhạc nghe hắn nói như vậy, không khỏi rơi lệ.
“Nhạc Nhạc, đừng khóc! Đừng khóc! Em khóc anh rất đau lòng.” Tạ Thư Dật ngồi trên đầu giường, ôm Hải Nhạc vào trong ngực, Hải Nhạc khóc càng mãnh liệt hơn.
“Thư Dật, anh biết không? Anh như vậy khiến em không thể nào bỏ được.” Hải Nhạc khóc nói.
“ Cái gì? Em nói lại lần nữa đi.” Tạ Thư Dật cho là mình nghe nhầm, hắn không tin vào lỗ tai mình nữa.
“ Em không bỏ được anh! Em thật sự không thể xa anh!” Hải Nhạc lặp lại lần thứ nhất.
Cô tới nước Mĩ xa xôi, hắn cũng điên loạn đuổi theo, cô cũng không phải tâm địa sắt đá, sao có thể không vì hành động điên cuồng của hắn làm cho cảm động chứ?
Hải Nhạc đối với hắn luôn mềm yếu như vậy, vẫn bị hắn làm cho cảm động, trong sinh mệnh của Hải Nhạc đã khắc sâu hình ảnh của hắn, không có cách nào để quên hắn! Cô không cách nào quên mất hắn! Tất cả đã thành thói quen, dù Hải Nhạc đến nước Mĩ nhưng cô vẫn yêu hắn! Cô vẫn sẽ luôn nhớ hắn, cũng sẽ bị cái nỗi nhớ tương tư hành hạ đến phát điên. Hải Nhạc tự nói với mình, nếu ở bên nhau là đau khổ, xa nhau còn đau khổ hơn, vậy thì cứ thuận theo tự nhiên như lời Long Tương Tư nói, để cả hai được bên nhau đi.
“Nhạc Nhạc! Oh, Nhạc Nhạc! Oh My GOD, cảm ơn em! Cảm ơn thượng đế.” Tạ Thư Dật mừng như điên lau nước mắt trên má Hải Nhạc, hắn thực sự đã nhận được câu trả lời của cô, thật sự được cô đáp lại.
Hắn không kiềm chế được hướng môi Hải Nhạc khẽ cắn để bày tỏ sự kích động của mình.
Tạ Thư Dật không dám đối với Hải Nhạc làm ra động tác quá mãnh liệt, sợ lại kinh dộng đến cô, sau đó lại bị cô cự tuyệt, hắn không muốn ngay thời khắc mừng như điên này lại bị cô cự tuyệt.
Tay Hải Nhạc cũng chầm chậm ôm vòng lên lưng Tạ Thư Dật, nếu như đã nghĩ thông suốt, cô cũng không cần trốn tránh hắn nữa, hơn nữa, hắn yêu cô như vậy, cô cũng nên đáp lại hắn một chút.
Thật ra Tạ Thư Dật vốn chỉ muốn cho Hải Nhạc một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, nhưng khi ôm lấy thân thể mềm mại của Hải Nhạc, Tạ Thư Dật không thể nào dời khỏi đôi môi của cô, cũng không kiềm chế được dịu dàng mà bắt đầu hôn điên cuồng, không buông tha cô một tia ngọt ngào.
Đã rất lâu rồi Tạ Thư Dật không được thân mật với Hải Nhạc như vậy. Hải Nhạc thật sự rất ngọt ngào, khiến hắn một lần lại một lần hôn mãnh liệt, nếm hết ngọt ngào của cô, cướp đoạt từng hơi thở của cô. Tạ Thư Dật như muốn dùng cách này cô biết hắn yêu cô như thế nào, Tạ Thư Dật không khỏi ôm Hải Nhạc chặt hơn, hắn thật sự muốn khảm cô vào trong thân thể mình, lúc nào cũng được ở bên cô.
Không được, nếu như tiếp tục đi xuống, hắn thật sự sẽ không kiềm chế được, hắn đành phải dùng chút lí trí buông cô ra, sau đó lật người ngồi dậy thở dốc, thật sự là muốn thử thách lí trí của hắn mà.
Hải Nhạc cũng không ngừng thở gấp, hô hấp của cô vốn đã bị hắn đoạt sạch.
Cô thích, cô rất thích được hắn hôn như vậy, hắn khiến cho cô có cảm giác được hắn yêu sâu đậm. Hơn nữa cô rất thích nhìn bộ dạng kiềm chế dục vọng của hắn, Hải Nhạc nhẹ nhàng tựa vào tấm lưng rộng rãi của Tạ Thư Dật, lúc này cô có thể nghe thấy tiếng đập thùng thùng mạnh mẽ của trái tim hắn.
“Nhạc Nhạc!” Giọng nói Tạ Thư Dật cũng vì hành động của Hải Nhạc mà trở nên khàn khàn, Hải Nhạc dựa vào vai hắn thân mật như vậy, đã là bao lâu rồi? Tạ Thư Dật thật sự xúc động muốn khóc, tạ ơn Thượng Đế, hắn lại một lần nữa có được Hải Nhạc.
“Vâng ” Hải Nhạc nhự giọng đáp.
Tạ Thư Dật lại lần nữa xoay người, ôm cô vào trong ngực, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô.
“ Nhạc Nhạc, em đồng ý gả cho anh chứ?” Tạ Thư Dật thận trọng hỏi.
“ Em nào có đồng ý gả cho anh a.” Hải Nhạc ngồi trong lòng hắn, vuốt vuốt chiếc nhẫn trên tay, miễn cưỡng trả lời.
Tạ Thư Dật không khỏi tức giận túm lấy hai tay Hải Nhạc, lay động: “ Em tại sao lại như vậy? Em…” Hắn nghe xong thì không kịp suy nghĩ, gấp đến nỗi không thể nói được câu tiếp theo.
Hải Nhạc thản nhiên cười, lại gần Tạ Thư Dật, ngọt ngào hôn một cái lên mặt của hắn, vẻ mặt như đưa đám của Tạ Thư Dật khi được hôn lại có vẻ vừa muốn khóc mà vừa muốn cười.
“ Đồ ngốc, chúng ta sẽ đính hôn trước, đợi khi em tốt nghiệp đại học rồi, chúng ta liền kết hôn! Em thật sự cũng rất muốn hai chúng ta ở cùng nhau!” Hải Nhạc khẽ vuốt ve mặt của Tạ Thư Dật nói.
Tạ Thư Dật nghe cô nói như vậy, quả thật cao hứng muốn điên, hắn ngẩng đầu lên, trên mặt cơ hồ là cười đến nở hoa: " Thật tốt quá! Thật tốt quá! Nhạc Nhạc muốn cùng tôi đính hôn.” Hắn ôm chặt Hải Nhạc, hôn loạn trên mặt cô: “ Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc, anh… Nhạc Nhạc, thật sự cám ơn em! Thật sự cám ơn em!”
Tạ Thư Dật mừng đến phát điên, như vậy không đủ để bày tỏ niềm vui của hắn, hắn buông Hải Nhạc ra, mở của liền lớn tiếng kêu lên: “ Nhạc Nhạc muốn cùng tôi đính hôn! Nhạc Nhạc muốn cùng tôi đính hôn! Chị Tương Tư, Nhạc Nhạc đã đồng ý đính hôn với em rồi! Chị Tương Tư! Chị Tương Tư! Nhạc Nhạc đồng ý đính hôn với em rồi!” Tạ Thư Dật nóng lòng chia sẻ niềm vui sướng, không ngừng hét to với Long Tương Tư.
“ Chị biết! Chị biết! Xem em cao hứng thành cái dạng gì rồi a! Người ta nghe được còn tưởng em trúng số mừng đến điên đấy!hahaha” Dưới lầu truyền đến tiếng cười nham nhở của Long Tương Tư.
Long Tương Tư bước lên lầu, Tạ Thư Dật không kịp chờ đợi mà chạy đến ôm chầm lấy cô: “ Chị Tương Tư, em thật sự rất cao hứng, thật sự rất cao hứng! Em thật sự cao hứng đến điên mất!”
“ Được rồi, tiểu tử thúi! Chị bị em ghìm chết rồi đây! Biết rồi, chúc mừng em đã xoá tan mây mờ, nhưng trước hết hãy buông chị ra đã, em lắc như vậy vai chị sắp gãy rồi đây!” Long Tương Tư không chịu nổi nhiệt tình của Tạ Thư Dật liền lên tiếng kháng nghị.
Tạ Thư Dật chỉ đành phải ngượng ngùng buông Long Tương Tư ra.
“ Đi mà ôm nữ nhân của em đi, ôm chị làm cái gì hả, bộ xương già này của chị chịu không nổi sắp gãy rồi đây.” Long Tương Tư oán trách mà nói.
“ Chị sao có thể già chứ? Chị so với em chỉ lớn hơn có ba tuổi thôi mà.” Tạ Thư Dật cười nói: “ Ngày mai em sẽ đưa Nhạc Nhạc trở về.”
“ Sao lại về sớm như vậy a. Hai đứa cũng có quyền đi du lịch mà, đi chơi mấy ngày rồi trở về!” Long Tương Tư liếc Thư Dật một cái.
“ Vậy cũng tốt, chúng em có thể ở chỗ này chơi thêm mấy ngày, sau đó em sẽ đưa Nhạc Nhạc về nhà!” Tạ Thư Dật vui rạo rực.
Hải Nhạc cũng không có nghĩ đến mình ban đầu kiên quyết muốn đi Mĩ như vậy, nhưng cuối cùng lại bị Tạ Thư Dật truy đuổi mà giơ tay đầu hàng, cam tâm tình nguyện theo hắn về Đài Bắc, nơi đó có tình yêu của ba mẹ dành cho cô, có gia đình ấm áp, còn nữa... dĩ nhiên là bởi vì tình yêu của ai đó, khiến cô không cách nào đi khỏi.
Mấy ngày sau đó, Long Tương Tư đưa đôi tình nhân đi tham quan khắp New York rồi mới lưu luyến không rời tiễn họ ra sân bay về Đài Bắc.
Hai người vừa xuống máy bay, Hải Nhạc có chút ngượng ngùng nói: “Mặc dù ba mẹ nói là hoan nghênh em về nhà, nhưng em thấy thật hổ thẹn quá, ban đầu cũng là do em nhất quyết đòi đi Mĩ, kết quả chưa tới một tuần đã trở về rồi. Thật là xấu hổ mà!”
Tạ Thư Dật hôn cô một cái nói: “ Có cái gì mà phải xấu hổ chứ? Cứ xem như chúng ta đi hưởng tuần trăng mật là được, hahaha!” “Tuần trăng mật là vợ chồng mới cưới mới gọi như vậy, chúng ta nhiều lắm cũng chỉ được gọi là nghỉ phép á!” Hải Nhạc không khỏi đánh hắn một cái.
“Thế nào cũng được, chỉ cần là được ở cùng em!” Tạ Thư Dật bất cần nói.