Chương 157: Tưởng anh là ba của tiểu bảo bối!

Phần 3:

À, bắt đầu từ phần này sẽ là nội dung khác, là câu chuyện khi Hải Nhạc gặp nạn.

Mới đầu mình cũng thấy khó hiểu, nhưng vì truyện được viết khá lâu rồi, các bản trung và bản dịch bị thất lạc, bị mất đi một phần diễn biến. Tác giả sẽ giải thích nguyên nhân trong quá trình hồi tưởng sau này. Nhưng vì sợ các bạn khó hiểu nên mình sẽ nói sơ qua.

Sau lần Trì Hải Hoan ngã cầu thang, cô ta đã sảy thai, mọi biến cố đi qua, Hải Nhạc và Thư Dật đến biệt thự Hải Giác để vui chơi, chuẩn bị đính hôn, thì bị Hải Hoan lên kế hoạch hãm hại. Trì Hải Hoan hẹn Hải Nhạc lên vách núi, lấy chiếc nhẫn đính hôn của Hải Nhạc, rồi đẩy Hải Nhạc xuống núi. Tạ Thư Dật nhảy theo tìm, nhưng không thấy.

Sau đó Trì Hải Hoan mạo danh Hải Nhạc, vì một số lí do nên Tạ Thư Dật không nói ra sự thật với mẹ Hải Nhạc và báo chí, thế nên mọi người nghĩ người ngã xuống vực chết là Hải Hoan, chỉ có Tạ Thư Dật biết rõ, nên rất đau khổ.

Hắn đến biệt thự của gia đình ở trên đảo riêng để ở một thời gian thì gặp một cặp song sinh 5 tuổi, hai đứa bé bị bắt nạt bị thương, Thư Dật đưa tụi nhỏ đến gặp bác sĩ….Hai đứa nhỏ là con của Thư Dật và Hải Nhạc, khi ngã xuống vực Hải Nhạc đang mang thai. (((((((( Tiếp theo xin mời các bạn đọc tiếp truyện ạ. Rất cảm ơn.))))))))))))))

Phần 3: Ta Muốn Lập Tức Gặp Lại Ngươi!

Đời sau ta cũng vậy chỉ biết yêu ngươi!

Lần này, còn dám khiêu chiến với ta sao?

Thiếu phu nhân là đang ghen?

Ngươi là lên kế hoạch mưu sát chồng à?

Chúng ta đều tin tưởng rằng ngươi mềm lòng đối với nàng ta!

Chỉ là sợ dẫn sói vào nhà ngươi là ác ma!

Tạ ba ba đề nghị làm sao ngươi liền nhớ rõ ràng như thế?

Hoàn mỹ trong Nhất Đại nét bút hỏng ta muốn Nhạc Nhạc ta cũng vậy chỉ có một Nhạc Nhạc, Phương Viễn Chi, hắn và nàng, phải hạnh phúc chứ?

Hải chi lệ Tạ Thư Dật năm năm vui mừng dật truyền thông ngươi xem chính là người nào?

Có thể hay không tới Đài Bắc công ty chúng tôi một chuyến?

Nàng là ai?

Thật sự tin có thể báo cho ngài tên thực sao?

Mong đợi ngươi đến ba của chúng ta, mẹ các ngươi tên gọi là gì?

Ngươi không có thích nữ sinh sao?

(((((((((((((Khúc này có lẽ là trailer chăng, mình tôn trọng tác giả nên sẽ đưa ra, các bạn đọc không hiểu thì chịu khó nhé!!!!!!!!!1))))))))))))))))))))

Tiểu Bảo sợ chú này nghe được nó sẽ trả tiền thì sẽ không đưa nó về nhà, nếu như nó nói chú ấy đưa về nhà, chắc chắn chú sẽ đồng ý, đến lúc đó để mẹ trả tiền cho chú, mẹ nhất định sẽ cảm tạ chú ấy a. Tiểu Bảo đột nhiên cảm thấy mình thật thông minh.

Tạ Thư Dật nhìn ánh mắt khẩn cầu của hai đứa bé, trầm ngâm một lát, gật đầu một cái: “ Được, nói cho chú biết nhà hai đứa ở đâu, chú đưa hai đứa về.”

“Thật tốt quá.” Tiểu Bối vỗ bàn tay nhỏ bé, cô bé cao hứng muốn chết, nó rất thích chú đẹp trai này.

“Cũng tốt, anh đưa bọn trẻ về nhà, vậy tôi cũng yên tâm. Thuận tiện anh hãy nói với mẹ của Tiểu Bảo, miệng vết thương trên đầu thằng bé còn chưa có khép lại, không thể gội đầu, ngày mai lại tới đây để thay băng mới.” Vị bác sĩ ôn tồn căn dặn.

“Được, tôi biết rồi.” Tạ Thư Dật cười đem Tiểu Bối ôm vào trong ngực, mặc dù Tiểu Bối cả người có chút bẩn, nhưng hắn thật sự rất yêu thích tiểu cô nương này, càng không ngại cô bé làm bẩn bộ đồ tây của hắn.

“Con nhớ rồi, cám ơn dì! Chú, chúng ta đi thôi.”

Bác sĩ cười nói: “Nếu không phải anh ôm Tiểu Bảo Tiểu Bối tới gặp tôi, mà để tôi thấy cảnh anh ôm bọn nhỏ như thế này, tôi còn cho rằng anh là ba của bọn nhỏ đấy! Càng nhìn lại càng thấy anh và Tiểu Bảo rất giống nhau a, haha, anh và Tiểu Bảo thật sự rất có duyên phận đấy!”

Tạ Thư Dật nghe được bà bác sĩ nói như vậy, khóe miệng giật giật, trong lòng đột nhiên có chút chán nản, nếu như Nhạc Nhạc ở đây, đoán chừng hắn cùng cô cũng đã có con rồi, coi như không lớn như Tiểu Bảo Tiểu Bối thì ít nhất cũng phải được một tuổi rồi!”

Nghĩ đến Nhạc Nhạc, tim của hắn, liền không nhịn được đau đớn.

Bác sĩ thấy hắn đột nhiên đổi sắc mặt, cho là mình nói lời có chút không ổn, vội vàng nói: “Nhìn tôi xem, mở miệng lại nói lung tung rồi, nhìn tiên sinh khí phái, lại đẹp trai như vậy, chắc hẳn là phải lấy thiên kim tiểu thư hay đại minh tinh rồi, Phương Viễn Chi, Phương Viễn Chi…ai, tôi đây chỉ là lỡ miệng, tiên sinh bỏ qua cho a.”

“Không có, bác sĩ nói đúng, tôi với Tiểu Bảo đúng là có duyên phận, tôi thật sự thích cặp anh em này đấy.” Tạ Thư Dật thấy bác sĩ hoang mang trong lòng, cười nói: “ Tôi muốn đưa bọn trẻ về nha, hẹn gặp lại.”

“Hẹn gặp lại.” Bác sĩ vội vàng khoát khoát tay.

Người đàn ông này, thoạt nhìn liền biết không phải bình thường người, người lại trẻ tuổi như thế, bà lại dám nói hắn cùng Tiểu Bảo giống nhau, người ta không tức giận mới là lạ!

Kỳ quái, bà cũng không hiểu mình tại sao lại có cái ý nghĩ này a? Phương Viễn Chi xấu như vậy, người đàn ông này lại đẹp trai làm sao có thể có con với cô ta?

Nhưng mà Phương Viễn Chi lại có thể sinh ra được một cặp song sinh Tiểu Bảo, Tiểu Bối đáng yêu như vậy, nếu như trên mặt không bị thương thì nhìn rất xinh đẹp nha.

Cô nhớ tới mấy năm trước khi Phương gia đưa Phương Viễn Chi còn hôn mê đến gặp cô, trên mặt miệng vết thương bị ngâm nước biển trắng bệch ra, cô cảm thấy mình không đủ sức nên bảo họ đưa cô ấy lên bệnh viện thị trấn hoặc lên tỉnh đi. Cũng không ngờ Phương Viễn Chi có thể sống, hơn nữa còn sinh ra được hai đứa bé, sống ẩn dật ở làng chài cũng đã được 6 năm a. Phương Viễn Chi đúng là một nữ nhân mệnh khổ a, cô cũng là một người phụ nữ từng trải, lại ngoan hiền nhưng ngặt nỗi cũng chẳng ai để ý tới cô.

Lại suy nghĩ đi nơi nào rồi? Bác sĩ không khỏi hết than lại thở, lúc này có bệnh nhân từ ngoài cửa đi vào, cô nhanh chóng ném hết những suy nghĩ kia ra sau đầu, vội vàng chạy tới xem bệnh nhân.

Tạ Thư Dật một tay ôm Tiểu Bối, một tay dắt Tiểu Bảo, thật ra thì, hắn rất ít tiếp xúc với con nít, chứ đừng nói là nhỏ như Tiểu Bảo Tiểu Bối, hắn luôn cảm thấy con nít thật sự phiền toái, nhưng hôm nay gặp Tiểu Bảo, Tiểu Bối đã để hắn cảm thấy được trẻ con lại đáng yêu như vậy. Nếu là bảo bối của hắn và Hải Nhạc, cũng sẽ đáng yêu như vậy chứ?

Nghĩ đến điểm này, tim của hắn, lại cưu đau.

Lúc này, Tiểu Bảo đột nhiên hỏi: “ Chú à, chú có con rồi ạ?”

“ À?” Tạ Thư Dật phục hồi tinh thần lại sau trả lời nói, “ Không có, chú còn chưa có kết hôn.”

Tiểu Bảo ồ một tiếng, sau đó hắn thận trọng hỏi: “Vậy, chú không muốn kết hôn sao? Không lẽ, chú không thích con gái?”

Tạ Thư Dật trên trán nhất thời hiện ba vạch đen, không nghĩ tới đứa trẻ năm tuổi lại hỏi hắn loại vấn đề này, trẻ con bây giờ, quả thực quá sớm thông mình rồi, không, phải là trưởng thành quá sớm a!

“Chú có thích con gái.” Hắn trả lời.

“Chú thích con gái, tại sao lại không kết hôn? Cô ấy không thích chú sao?” Tiểu Bối cũng hỏi.

“Ách, không, cô ấy cũng thích chú.” Tạ Thư Dật lại không hiểu, trẻ con nhỏ như vậy, làm sao hiểu được thế nào là thích đây?

“Vậy tại sao hai người không kết hôn?” Tiểu Bào quyết tâm đánh vỡ nồi hỏi đến cùng.

“Chúng ta là chuẩn bị kết hôn, nhưng cô ấy rời đi, cho nên chú bây giờ vẫn là một người độc thân.” Tạ Thư Dật có chút chán nản mà nói.

“Người này sao lại xấu như vậy, tại sao cô ấy lại muốn rời bỏ chú?” Tính tò mò của trẻ con thật không thể ngăn nổi.

“Không, là chú không tốt, là chú không tốt, chú đã không bảo vệ tốt cho cô ấy, cho nên cô ấy mới rời đi.” Tạ Thư Dật nói.

Tiểu Bảo ngẩng đầu lên nhìn vị thúc thúc (chú) trước mặt, phát hiện hắn rất đau lòng, hắn là đang đau lòng vì không bảo vệ được cô gái kia?

“Chú à, chú có thể giải thích, nói không phải chú cố ý, cô ấy sẽ trở lại mà, bà với ông con chính là như vậy, mỗi lần ông gây gổ với bà, sau đó ông nói không phải ông cố ý gây với bà, bà con sẽ tha thứ cho ông a!”

Tạ Thư Dật không khỏi dừng bước lại, nhìn Tiểu Bảo, cậu nhóc này, trình độ hiểu chuyện ngoài sức tưởng tượng của hắn rồi, thời điểm hăn năm tuổi, mặc dù cũng cảm giác được giữa ba mẹ có chuyện gì đó, nhưng hắn cũng chưa bao giờ nói những lời hiểu chuyện như vậy.

“Tiểu Bảo, con thật sự không giống một đứa trẻ năm tuổi a.”

“ Ba của Tiểu Bảo rất thông minh, cho nên Tiểu Bảo cũng rất thông minh.”

Nghe được ra khen như vậy, không khỏi cười hì hì, đứa trẻ thì vẫn còn con nít.

Đúng là….

“Chú! Tiểu Bối cũng rất thông minh, Tiểu Bối cũng thuộc rất nhiều thơ cổ a, thầy giáo cũng khen con rất thông minh a!” Tiểu Bối thấy anh hai được khen như vậy thì cũng muốn.

“ Vậy sao, vậy Tiểu Bối đọc cho chú nghe một chút.” Tâm tình Tạ Thư Dật khá tốt.

“Tịnh Dạ Tư, Lý Bạch, đầu giường ánh trăng rọi, mặt đất như phủ sương …” Tiểu Bối một hơi đọc mười câu thơ cổ, Tạ thư Dật không khỏi khích lệ một câu: “ Tiểu Bối thật sự rất thông minh, cũng khôn kém anh hai nha.”

“Con cũng sẽ học khiêu vũ, mẹ cũng biết khiêu vũ, có một lần con thấy mẹ ở trong phòng khiêu vũ nha, mẹ nhảy so với Tiểu Bối Nhìn rất đẹp, mẹ của Tiểu Bối, là mẹ cực kỳ đẹp nha.”

“Sẽ khiêu vũ a, oa, vậy là con cũng được di truyền từ mẹ con, cho nên Tiểu Bối khiêu vũ nhất định cũng sẽ rất đẹp a!” Tạ Thư Dật cười nói.

“Vâng” Lại nói tiếp – “ Mẹ là tốt nhất trên đời.”

“Phải, mẹ là người mẹ tốt nhất trên đời.” Tiểu Bảo cũng xen vào một câu, khuôn mặt hồng hồng chứa đầy tự hào.

“Chú tin, chỉ có người mẹ thông minh, tốt nhất trên đời mới có thể nuôi dạy ra những đứa trẻ thông minh, ngoan ngoãn như các con a!” Tạ Thư Dật mỉm cười nói.

“Oa, chú, con thật sự rất yêu thích chú a!” Tiểu Bối cao hứng ôm chặt cổ Tạ Thư Dật, hôn một cái thật vang lên má của hắn.

Tạ Thư Dật vốn là ghét nhất người ta đụng chạm, nhưng mà Tiểu Bối là ngoại lệ, cô bé khả ái như vậy, hắn thật sự cũng không ngại để con bé hôn thêm vài cái nữa, cũng không ngại bị bôi một mặt toàn nước miếng.

Tiểu Bảo không khỏi hâm mộ nhìn em gái, em gái lại được thơm má chú đẹp trai đấy!

Tạ Thư Dật nhìn ra tâm tư của Tiểu Bảo, ai, dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ: “Tiểu Bảo, con cũng có thể hôn chú a, chú cũng rất thích Tiểu Bảo.”

“Không cần a, nam sinh sao có thể hôn nam sinh.”

“Nam sinh ở thời điểm nhất định, vẫn có thể hôn nam sinh đó, bởi vì con là một đứa trẻ, chú là người lớn a, vậy, để chú hôn con một cái nha.” Tạ Thư Dật hôn lên má Tiểu Bảo một cái, Tiểu Bảo có chút thẹn thùng, nhưng là trong lòng nó thật sự rất cao hứng, chú đẹp trai thật sự rất tốt.

“ Tiểu Bối cũng muốn chú hôn nha.” Tiểu Bối bĩu môi.

Tạ Thư Dật nhìn khuôn mặt nhỏ bé lấm lem của Tiểu Bối, cả khuôn mặt bẩn như thế, hôn chỗ nào đây?

Nhưng thấy vẻ mặt hi vọng của cô bé, Tạ Thư Dật cúi đầu hôn lên mi mắt Tiểu Bối một cái, cô bé mặt mày hớn hở, lại hôn lên má Tạ Thư Dật một cái, cô bé hỏi Thư Dật: “ Chú à, chú có thích Tiểu Bảo với Tiểu Bối không?”

“Thích.” Tạ Thư Dật gật đầu một cái.

“Vậy, chú làm ba của Tiểu Bảo, Tiểu Bối có được không? Tiểu Bảo Tiểu Bối cũng rất thích chú a!” Hai đứa nhỏ hỏi một câu khiến Tạ Thư Dật không khỏi run, nghĩ tới đứa nhỏ không có cha ở bên, nên trong lòng vô cùng khát vọng tình thương của cha, tình hữu khả nguyên, chẳng qua là, hắn có chút xấu hổ, hắn là đàn ông chưa lập gia đình, làm sao có thể nói làm liền làm, hơn nữa lại còn là con của người khác a?

Tiểu Bối ngây thơ hỏi hắn, nhìn thấy ánh mắt ngây thơ đầy hi vọng kia, Tạ Thư Dật thật sự không biết nên trả lời như thế nào mới phải.

Thấy Thư Dật không nói gì, khuôn mặt nhỏ nhắn sụp xuống, cô bé chép miệng, bộ dạng gần như muốn khóc vì bị cự tuyệt.

Tiểu Bảo cũng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tạ Thư Dật, cậu bé cũng rất muốn nghe câu trả lời của hắn, bởi vì trong lòng nó nghĩ nếu như chú đẹp trai là ba của mình thì sẽ rất tốt a.

Tạ Thư Dật suy nghĩ một chút, nói: “Chú vẫn chưa kết hôn, sao có thể làm ba của hai đứa đây? Đàn ông phải kết hôn, sinh con, rồi mới có thể làm ba, cho nên chú tạm thời vẫn chưa có tư cách làm ba của các con a.”

Mặc dù có chút thất vọng, nhưng suy nghĩ một chút, cảm thấy chú đẹp trai nói rất đúng, cũng không có lừa gạt cô bé.

“Chú, chú không kết hôn, mẹ con cũng không kết hôn, hai người có thể kết hôn với nhau không? Sau đó chú liền làm ba của con?” Tiểu Bối hỏi.

Tạ Thư Dật càng thêm lúng túng, sức tưởng tượng của đứa trẻ thật quá xa, lại có những ý nghĩ muốn đột phát như vậy.

“Không thể, bởi vì, chú thích người con gái khác, mà mẹ con cũng thích ba con, bởi vì chúng ta không yêu nhau, cho nên không thể kết hôn, chú không có cách nào làm ba của các con.” Tạ Thư Dật phát hiện mình thật ra lại có kiên nhẫn, giải thích rõ như vậy.

“ Chú có thể làm ba nuôi của con a, các bạn có ba ruột, còn có cả ba nuôi nữa a.”

“Ách” Tạ Thư Dật sau lưng đều muốn đổ mồ hôi, xem ra, hắn muốn từ chối cũng không được, hai đứa trẻ này giống như đã định sẵn hắn làm ba của bọn chúng rồi.

“Chú, làm ba nuôi được không?” Tiểu Bối cao hứng hỏi Tạ Thư Dật – “ Chú không cần kết hôn với mẹ con, cũng có thể làm ba của chúng con a!”

“Chú…” Tạ Thư Dật nội tâm âm thầm kêu khổ - “ Chỉ sợ là coi như làm ba nuôi, khi muốn kết hôn cũng không hợp lí, hơn nữa, chú chỉ là đi ngang qua đây, hơn nữa, chỉ mấy ngày nữa, chú lại quay về Đài Bắc rồi, hiểu chưa?”

Hắn lại không thường ở nơi này, sao có thể cho hai đứa trẻ niềm hi vọng đây, đến lúc đó không phải thất vọng càng nhiều sao?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện