Chương 162: Tôi không hề quyến rũ anh!
Khó trách hôm nay mọi người cứ nhìn cô kì thị như vậy, hoá ra là hiểu lầm cô tối qua quyến rũ Tạ Thư Dật!
Là cô nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi, cô có thể lén chạy lên lầu tìm Tạ Thư Dật, nữ giúp việc khác sao lại không thể đây?
Nghe khẩu khí Tạ Thư Dật, Tiểu Liên bị đuổi ra đi, là do không làm tròn bổn phận của người giúp việc sao?
Cũng phải, cô là một nữ nhân xấu xí, thế còn dám đi quyến rũ thiếu gia đẹp trai của họ, bọn họ ngoài tức giận ra, chắc hẳn là đố kị rồi, bởi vì họ không có cái dũng khí đó.
Nhưng cô thật sự cũng không có quyến rũ hắn, là Tạ Thư Dật hiểu lầm cô!
Hải Nhạc đứng ở nơi đó, lòng bàn chân rét run, cô không phải là loại người như vậy a, làm thế nào mới rửa sạch được cái tội danh quyến rũ thiếu gia này?
Bây giờ cô đã hiểu tại sao Tiểu Tĩnh lại hận Tạ Thư Dật đến như vậy, tội danh gì cũng được, nhưng cô không muốn đeo trên lưng cái tội dâm đãng quyến rũ nam nhân!
Hải Nhạc hữu khí vô lực đi lên lầu, cô không có dũng khí sống ở chỗ này, cô muốn rút lui, sống ở chỗ này đã không còn ý nghĩa nữa, nhưng cô thật sự không muốn Tạ Thư Dật hiểu lầm rằng cô muốn quyến rũ hắn!
Cho dù phải đi, cũng không thể nào cứ như vậy mà đi, không thể để cho mọi người hiểu lầm cô quyến rũ hắn!
Hải Nhạc lại đi lặng lẽ xuống lầu, nhìn thấy chú Phúc, liền ra dấu tay nói cho ông biết cô muốn về nhà một chuyến lấy chút đồ.
“Cháu muốn về nhà một chuyến sao?” Chú Phúc có chút đã hiểu.
Hải Nhạc dùng sức gật đầu một cái.
Được rồi, vậy ngươi trở về một chuyến, nhớ mau sớm tới đây." Chú Phúcđáp ứng.
Hải Nhạc hai tay hợp thành chữ thập cảm tạ chú Phúc, vội vã rời đi biệt thự.
Hải Nhạc núp sau một bụi cây thấp, không biết đợi bao lâu, cô nhìn thấy tạ Thư Dật đã chạy bước tới đây, cô vội vàng co rút người lại.
Khi Tạ Thư Dật đi qua đoạn đường đó, rẽ bên phải đi về hướng bờ biển, Hải Nhạc thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần hắn đi ra bờ biển, cô mới có thể giải thích cho hắn, Hải Nhạc lặng lẽ theo đuôi hắn.
Tạ Thư Dật chạy bộ trên bờ biển qua một đoạn dài, mỗi lần đi đến đây, bước chân của hắn cũng bất giác chậm lại, bờ cát dài này, chứa đầy khoảnh khắc ngọt ngào của hắn và Nhạc Nhạc. Tất cả tựa như một thước phim quay chậm không ngừng trong đầu hắn, cô với hắn đuổi bắt nhau trên đoạn đường này, từng dấu chân của hai người bọn họ in thật sâu, họ cùng nhau xây lâu đài cát, cùng nhau xây lên ngôi nhà hạnh phúc của hai người. Họ còn cùng nhau vẽ nên hai trái tim lồng vào nhau, dùng ngón tay viết tên hai người vào đó, tiếng cười của Nhạc Nhạc vang lên thật vui vẻ, lúc này giống như ở bên tai hắn vang lên, giống như Hải Nhạc vẫn đang đứng nơi đây, nhẹ giọng rỉ tai với hắn: “ Thư Dật, em yêu anh.” – “ Nhạc Nhạc, anh cũng yêu em.” Tạ Thư Dật không khỏi huyễn hoặc lẩm bẩm nói.
Hồi tỉnh lại, Tạ Thư Dật không khỏi cười khổ, chẳng qua là ảo giác của mình mà thôi.
Linh hồn của cô, sẽ thấy hắn sao? Linh hồn của cô, sẽ cảm nhận được hắn sao? Có thể biết được hắn rất nhớ cô sao?
Nếu như hắn ở Hải Giác, linh hồn của cô sẽ không phải cô đơn nữa phải không? Mặc dù hắn không cảm giác được cô, nhưng cô có thể nhìn thấy hắn đúng không? Phải hay không?
Nghĩ đến điểm này, hắn không khỏi dừng bước, đứng ở nơi đó sợ run.
Nhưng trên vai hắn vẫn còn có gánh nặng, không cho phép hắn sống ở Hải Giác, hắn không có cách nào ở đây bên cô được.
Đang suy nghĩ, đột nhiên nghe được sau lưng có tiếng bước chân, Tạ Thư Dật nghi ngờ quay đầu lại, không nghĩ tới lại là Phương Viễn Chi, hắn nhíu mày một cái, cô tới nơi này làm gì?
Tạ Thư Dật quay đầu, không để ý tới cô, tiếp tục chạy bộ, không nghĩ tới Phương Viễn Chi lại chạy vượt qua hắn, nắm trong tay một cái nhánh cây ngăn cản đường đi của hắn.
“ Cô bị bệnh sao? Chạy tới nơi này làm gì? Mau tránh ra, đừng cản đường tôi!” Tạ Thư Dật không nhịn được rống.
Hải Nhạc thấy hắn dữ như vậy, co rúm lại một chút, nhưng vẫn cứng đầu không chịu tránh ra.
Tạ Thư Dật không để ý tới cô, lướt qua cô, tiếp tục đi tới trước, Hải Nhạc nóng nảy, đưa tay kéo hắn lại.
“Cô rốt cuộc muốn làm cái gì?” Tạ Thư Dật không khỏi nổi cơn thịnh nộ, chưa từng gặp qua nữ nhân nào như vậy, cô ta theo hắn tới đây muốn làm gì chứ?
Hải Nhạc nóng nảy lắc đầu, cô dùng nhánh cây, viết lên bờ cát mấy chữ, sau đó dùng tay trái chỉ vào đó, ý bảo tạ Thư Dật sang đây xem.
Tạ Thư Dật nghi ngờ ghé đầu nhìn, trên bờ cát viết mấy chữ: ‘Nghe tôi giải thích! Tôi không có quyến rũ anh!’
A, thì ra là cô ta chạy tới đây là muốn giải thích chuyện tối ngày hôm qua a.
Tạ Thư Dật không khỏi hai tay ôm ngực, nhìn Phương Viễn Chi đang đứng trước mặt, nói: “Phải không? Ý của cô là tôi hiểu lầm?”
Hải Nhạc dùng sức gật đầu một cái, cũng ở trên bờ cát kéo lê hai chữ: ‘đúng vậy! Cũng đánh một dấu chấm than thật to.
Sau đó cô nhanh chóng ở trên bờ cát vạch lên: “Tôi biết rõ anh không để ý tới tôi, dù tôi xấu xí, nhưng cũng chưa một lần có ý nghĩ đi quyến rũ nam nhân, huống chi là một thiếu gia ưu tú như anh, tôi là một nữ nhân xấu xí, tôi tự biết rõ, mình không xứng với thiếu gia. Chúng ta là người của hai thế giới, cho dù tôi không xấu xí, anh cũng sẽ không nhìn trúng tôi, tôi hiểu vì sao anh hiểu lầm là tôi muốn quyến rũ anh, có thể là vì có người từng làm ra hành động như vậy với anh. Nhưng Viễn Chi tôi có thể thề, tôi thật sự không có ý nghĩ muốn quyến rũ anh! Lúc đó tôi thấy anh ngẩng đầu lên trông rất đau đớn cho nên chỉ muốn trấn an, muốn cho anh thanh tĩnh lại, không cần đau đớn như vậy, không nghĩ tới tôi có lòng tốt lại bị anh hiểu lầm muốn quyến rũ anh! Thật sự oan uổng! Tôi lúc đó là có ý tốt, xin anh đừng tội tôi thành cái loại nữ nhân kia! Phương Viễn Chi tôi không phải như vậy!”
Viết xong, cô tinh con mắt lẳng lặng nhìn Tạ Thư Dật, chờ đợi phản ứng của hắn.