Chương 168: Cô vĩnh viễn không bằng cô ấy!

Chờ mọi người đi hết, Tạ Thư Dật lạnh lùng quay sang nhìn Trì Hải Hoan, nói: “ Cô đi tới chỗ nào liền muốn gây chuyện chỗ đó sao? Nếu cô nổi cơn điên, cũng đừng sỉ nhục danh tiếng của Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc sẽ không làm chuyện nhàm chán như cô. Cô ấy tuyệt đối không bao giờ đi bắt nạt một người câm, nếu là cô ấy, Nhạc Nhạc sẽ tới đồng cảm giúp đỡ Phương Viễn Chi. Còn cô, chỉ vì người ta không trả lời câu hỏi của cô, cô liền muốn dạy dỗ người ta, lòng dạ của cô, sao lại nhỏ nhen đến mức đó? Phương Viễn Chi có thể đánh cô sao? Cô ta dám đánh cô sao? Không nên nói láo trước mặt tôi, tôi vĩnh viễn không bao giờ tin lời của cô! Cô tốt nhất hãy khiêm tốn một chút, đừng bôi nhọ tên tuổi Nhạc Nhạc!"

" CÔ ta thật sự đánh em mà! Là thật! tại sao anh không chịu tin em?" Trì Hải Hoan giận đến đầu óc choáng váng, không ngờ Tạ Thư Dật lại không tin cái người giúp việc Phương Viễn Chi kia đã đánh cô!

Tạ Thư Dật mỉm cười cười một tiếng: “ Coi như cô ấy đánh cô đi, chỉ sợ là cô đánh người ta trước, người ta không có điên khùng, tại sao vô duyên vô cớ đánh cô? Cô chỉ là lợi dụng người ta bị câm, đổ hết tội lỗi lên đầu người ta! Hơn nữa, lúc tôi vừa tới, đã nghe thấy tiếng bạt tai cô đánh người ta, nhưng cô vẫn còn chưa thoả mãn, mà tiếp tục ép chú Phúc ra tay. Trì Hải Hoan, vốn tưởng rằng cô sẽ có thay đổi, nhưng cô thật sự khiến tôi thất vọng. Cái tên Tạ Hải Nhạc, cô tốt nhất nên quý trọng nó! Đừng có mang tên tuổi của cô ấy mà đi làm xằng bậy! Nghe chưa?”

“Anh..... “ Trì Hải Hoan nhẹn ngào nói không ra lời, nước mắt liền trào ra ngoài. Đáng tiếc, nước mắt của mĩ nhân như cô có thể khiến người khác cảm động, lại không thể cảm động Tạ Thư Dật.

“Trì Hải Hoan, mau ra khỏi phòng tôi, cô không thể sống ở chỗ này.” Tạ Thư Dật mặt không chút thay đổi mà nói.

“ Em không đi.” Nước mắt Trì Hải Hoan lã chã rơi xuống, “ Hải Nhạc đã đi rồi, anh tại sao lại không thể quên nó đi chứ? Được rồi, coi như anh không quên được nó, nhưng em nguyện ý làm thế thân Hải Nhạc, anh có thể xem em là Hải Nhạc, em thật sự không để ý. Đã nhiều năm như vậy, dù là tảng băng ngàn năm cũng bị hâm nóng, nhưng anh tại sao vẫn luôn cự tuyệt em? Em có điểm nào không tốt? Em kém nó ở điểm nào? Cho dù nó hoàn hảo, Thiên hạ vô song, thì nó cũng đã chết rồi, không còn tồn tại trên đời này nữa! Một người sống lại thua kém một kẻ đã chết sao?”

Tạ Thư Dật bỗng nhiên quay đầu lại, gương mặt tức giận, hồi lâu, giọng hắn trầm xuống, băng lãnh mà nói: “ Trì Hải Hoan, cô tất cả đều thua kém cô ấy, cô vĩnh viễn cũng không bằng cô ấy! Nhớ rõ thân phận của cô, cô vĩnh viễn không bao giờ thay thế được cô ấy? Tôi làm sao có thể thích một người đàn bà mà kẻ khác luôn muốn giết chứ? Hiện tại cô có thể đứng trước mặt tôi, là vì cái gì?”

Trì Hải Hoan mặt tái nhợt đứng ở nơi đó, hồi lâu, cô nở nụ cười, nói: “ Ý của anh, giá trị tôi tồn tại, là vì ba phải không? Các người cũng chỉ là lợi dụng tôi mà thôi! Các người không hề thật lòng đối tốt với tôi! Cùng lắm thì tôi lại trở về làm Trì Hải Hoan!”

Tạ Thư Dật lạnh lùng cười một tiếng, nói: “ Tốt, hoan nghênh vô cùng, cô trở về thân phận Trì Hải Hoan, tất cả có thể kết thúc! Họa là cô đưa tới! Ba tôi là vì cô mà mới rước hoạ vào thân! Ông ấy là vì thương dì chỉ còn một đứa con gái, không muốn giao cô ra ngoài nên mới để cô thế chỗ, đóng vai Tạ Hải Nhạc! Nếu không, cô nghĩ với thế lực Tạ gia chúng tôi lại không thể đối phó được với Trúc bang sao? Cô muốn trở về làm Trì Hải Hoan, tuỳ cô, vậy thì hãy sẵn sàng để người ta chặt cô ra làm trăm mảnh ném cho chó gặm! Cô chết, tất cả mọi chuyện cũng kết thúc! Là chính cô lựa chọn!”

Hắn quay người đi tới trước giường cầm hộp đàn vi-ô-lông vác lên vai, mặt không chút thay đổi bước ra khỏi phòng.

Đến thư phòng, Tạ Thư Dật đem văn kiện bỏ vào trong túi xách, dọn dẹp một chút đồ đạc, muốn đi khỏi Hải Giác. Thấy Trì Hải Hoan hắn liền thấy khó chịu, như đã nói ở Đài Bắc, hắn sẽ không để cô ta tới gần mình.

Hắn đi xuống lầu, hô một tiếng: “ Chú Phúc!”

“Thiếu gia, chuyện gì a?” Chú Phúc hỏi.

“Tôi chuẩn bị trở về Đài Bắc rồi, nơi này tất cả giao cho chú.” Tạ Thư Dật nói.

“Chuyện này…, Hải Nhạc mới tới mà thiếu gia đã đi rồi sao?” Chú Phúc hỏi.

“ Cô ta? Tôi không có ở đây, cô ta tự khắc cũng sẽ đi, không cần để ý đến cô ta!” Thư Dật nhàn nhạt nói.

Lúc này, Trì Hải Hoan cũng nhanh chóng đi xuống, nói: “ Tôi tất nhiên sẽ đi.”

Tạ Thư Dật không để ý tới cô, đi thẳng ra ngoài, Trì Hải Hoan cũng theo đuôi ra ngoài.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện