Chương 172: Em thích anh, tạ thư dật!

“ Thư Dật ca ca, anh mới ở Hải Giác về, Thường Hàn có khá hơn chút nào chưa?”Hứa Nhã Nghiên hỏi.

Tạ Thư Dật liếc Nhã Nghiên một cái, khóe miệng hơi cong lên, nói: “ Em hãy tự mình đến đó xem, không cần phải hỏi anh.”

Hứa Nhã Nghiên mặt của lập tức liền đỏ: “Anh thật đáng ghét! Người ta đến đó là vì công việc!”

“Anh biết, làm việc điên cuồng, trong mắt em hầu như không tồn tại bóng dáng nam nhân. Anh thật không hiểu, tại sao Thường Hàn lại có thể chờ em lâu như vậy?”

“ Chuyện đó… em đã gọi điện cho Phương Tĩnh ở thôn Hoa Liên, à cũng chính là Hải Chi Lệ. Em hẹn cô ấy tuần này gặp mặt ở Studio, thế nhưng cô ấy lại từ chối, thật kì lạ.” Hứa Nhã Nghiên nói lảng ra chuyện khác.

“ Cái gì? Hải Chi Lệ là Phương Tĩnh? Không thể nào đâu!” Tạ Thư Dật lấy làm kinh hãi.

Hứa Nhã Nghiên nghe khẩu khí Tạ Thư Dật , không khỏi cảm thấy kỳ quái, cô hỏi: “ Chẳng lẽ anh biết Phương Tĩnh?”

Tạ Thư Dật gật một cái đầu, Phương Tĩnh là Hải Chi Lệ? Chuyện này thật khiến cho hắn kinh ngạc? Phương Tĩnh thế nhưng lại có thể viết ra “Dấu vết Tình Yêu” và “ Dolphin Kiss” hay như vậy?

Thật sự không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài!

“ Anh biết Phương Tĩnh? Anh làm sao lại biết cô ấy?” Hứa Nhã Nghiên thật tò mò.

“Cô ấy từng làm giúp việc ở Tạ gia, cậu của cô ấy là quản gia ở Hải Giác, cô ấy sống ở làng chài ngay dưới thự Hải Giác.” Tạ Thư Dật nói.

“A, khó trách, trong tiểu thuyết của cô ấy bối cảnh là một làng chài nhỏ. Khó trách, lần trước nói về điểm hẹn, cô ấy còn biết em là người Hứa gia, còn hỏi thăm Hải Nhạc, hỏi xem Hải Nhạc hiện tại thế nào. Thì ra là có ý sâu xa đó a.

“Nhưng mà, sao anh lại chưa hề nghe chú Phúc nói về chuyện cô ấy là nhà văn chứ?”Tạ Thư Dật có chút nghi ngờ.

“Ah, có lẽ chỉ nói với người thân…” Hứa Nhã Nghiên nói, cô suy nghĩ một chút, nói tiếp: “ Nói thật, em thật không thể ngờ cô ấy là Hải Chi Lệ, đúng là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Lần trước em hẹn gặp, cô ấy còn đưa em gái mình đi cùng, hình như là tên Phương Viễn Chi. Cô gái đó rất kỳ lạ, che mặt giống như phụ nữ Ả Rập vậy, mỗi lần em hỏi Tiểu Tĩnh, cô ấy đều phải hỏi ý kiến của cô gái Phương Viễn Chi kia, thật sự khiến em cảm thấy rất khó hiểu.”

“Cái gì?Lần trước em đi Hoa Liên, Phương Viễn Chi cũng có mặt ở đó?” Tạ Thư Dật ngạc nhiên hỏi.

“ Đúng vậy, cô gái đó nhìn rất trầm tĩnh, nhưng lại là nữ nhân rất quyết đoán, mạnh mẽ, Phương Tĩnh luôn hỏi ý cô ta rồi mới đến trả lời em, em thấy rất kỳ quái.” Nhã Nghiên nhớ lại nói.

Tạ Thư Dật trầm ngâm, nói như vậy, thật sự có chút kỳ quái.

Hắn đột nhiên nhớ ra, Tiểu Bối đã từng kiêu ngạo nói mẹ cô bé là một nhà văn, xuất bản rất nhiều tác phẩm, nhưng Tiểu Bảo không cho Tiểu Bối nói ra, nói rằng nếu mẹ biết đến lúc đó sẽ mắng chửi tụi nhóc, Nhã Nghiên còn nói Phương Tĩnh là Hải Chi Lệ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phương Viễn Chi cũng là nhà văn? Chẳng lẽ cô ấy cùng Tiểu Tĩnh viết văn?

Hay là, hay là…. Chẳng lẽ Tạ Thư Dật đầu đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, nói với Nhã Nghiên: “ Em có số điện thoại của Phương Tĩnh không? Hãy đưa cho anh, anh rất ngạc nhiên, không ngờ người giúp việc lại trở thành một nhà văn nổi tiếng, chuyện này không phải rất thú vị sao?”

Hứa Nhã Nghiên suy nghĩ một chút, cười đem số điện thoại của Tiểu Tĩnh viết cho Tạ Thư Dật.

“Anh không phải là muốn tạo dựng mối quan hệ với nhà văn nổi tiếng đó chứ? Hơn nữa, anh hùng không lộ danh tính, có lẽ người ta không muốn để lộ quá khứ của mình, cô ấy lại từng là nữ giúp việc, bây giờ đã là nhà văn nổi tiếng, quá khứ cũng không phải chuyện hay a.” Hứa Nhã Nghiên nói.

“Anh biết, anh chỉ là có chút tò mò thôi.” Tạ Thư Dật không biến sắc trả lời, “ Vậy em gọi cho cô ấy, nói cô ấy không cần đi, đến lúc đó em sẽ đích thân tới làng chài gặp cô ấy.”

“Hả? Cô ấy ở làng chài, không phải ở Hoa Liên?" Hứa Nhã Nghiên có chút kinh ngạc, “Vậy sao hôm đó lại từ chối lời mời của em a, thật sự rất kì lạ!”

Tạ Thư Dật cười cười, nói: “Anh nghĩ, có thể cô ấy có chuyện khó nói, bây giờ em hãy gọi cho cô ấy, xem cô ấy nói như thế nào?”

Hứa Nhã Nghiên lập tức gọi một cú điện thoại cho Phương Tĩnh, rất nhanh, cô buông điện thoại xuống, nói: “ Cô ấy nói cô ấy bị bệnh, không thể nhận lời chúng ta.”

“Oh.” Tạ Thư Dật trầm tư, sau đó nói với Nhã Nghiên, “ Thứ 5 đúng không? Anh sẽ đến đó cùng em một chuyến.”

“Anh cũng đi?” Hứa Nhã Nghiên kinh ngạc hỏi, ngay sau đó cô nói, “ Tốt, nhưng mà chúng em đi vì kế hoạch quảng bá, có rất nhiều kí giả a.” "

“ Vậy em cứ đi đường em, anh đi đường anh. Hôm nay là thứ 3, ngày mai anh sẽ quay lại đó.”

“Oh.” Hứa Nhã Nghiên suy nghĩ sâu xa nhìn Tạ Thư Dật, “Anh cảm thấy rất hứng thú về Phương Tĩnh sao?”

“Không phải, anh ở Hải Giác có nhận một cặp song sinh là con nuôi, là một cặp song sinh rất đáng yêu. Thứ 5 trùng hợp chính là sinh nhật của bọn nhỏ, anh quay trở lại Hải Giác là muốn chuẩn bị sinh nhật cho chúng.”Tạ Thư Dật nói, “ Nếu như Đại Tác Giả bị bệnh, anh thuận tiện đến sinh nhật cháu cô ấy, cũng ghé thăm một chút.”

“Cái gì? Anh, anh, anh thế nhưng lại nhận hai đứa con nuôi? Lại còn là một cặp song sinh đáng yêu? Em trước giờ không biết là anh lại yêu trẻ con như vậy a?” Hứa Nhã Nghiên có chút không tin tưởng nói, “ Phương Tĩnh là dì của con nuôi anh, nói đi nói lại vẫn liên quan đến Phương Tĩnh, anh định theo đuổi Phương Tĩnh sao?”

Tạ Thư Dật không khỏi lườm cô một cái: “ Càng nói càng hồ đồ, thiên hạ phụ nữ nhiều như vậy, anh lại đi theo đuổi Phương Tĩnh sao?”

“ Chuyện này cũng không phải là không thể, nói không chừng mấy năm trước anh và Hải Nhạc đã kết thúc rồi? Mấy năm nay anh cũng không có qua lại với cô gái nào, chuyện của hai người kết thúc, không lẽ anh định không yêu nữa sao? Em cảm nhận được, mặc dù Hải Nhạc mất trí nhớ, không nhớ ra chuyện trước kia, nhưng vẫn còn rất thích anh a!” Hứa Nhã Nghiên thử thăm dò hỏi.

“ Người anh thích chính là Hải Nhạc trước khi mất trí nhớ, cô ấy của bây giờ mất đi kí ức, giống như đã thành người khác rồi, không còn cảm giác như ngày xưa, anh sẽ không lựa chọn cô ấy. Các người vẫn biết mà, anh là một kẻ đào hoa.”Tạ Thư Dật có chút phiền não mà nói.

Hứa Nhã Nghiên con mắt lóe sáng nhìn hắn, đột nhiên nói với hắn: “Thư Dật ca ca, nếu như, nếu như…Nếu như anh không còn cảm giác với Nhạc Nhạc, có thể để tâm tới em một chút không?”

Hiện tại, Tạ Thư Dật mới hiểu rõ mọi chuyện.

“Em..... Nhã Nghiên, anh...... Chuyện đó, em đang nói đùa sao?" Tạ Thư Dật cho là mình là nghe lầm.

Nhã Nghiên lắc đầu một cái nói: “ Không, không phải là nói đùa, em rất nghiêm túc, nếu không anh cho rằng em ở Hứa Gia, làm việc ở Hải Dật để làm gì a?” ((((Là công ty truyền thông điện ảnh của Dật ca mở ra nhé mn.))))))))))

“ Nhưng mà, ban đầu em nói với anh, em không muốn dựa dẫm vào ba mẹ em, em muốn đi con đường của mình, muốn đi theo con đường điện ảnh và truyền thông để phát triển sự nghiệp, anh cho rằng em muốn tới gần Thường Hàn…” Tạ Thư Dật mở miệng, hắn thực sự kinh ngạc.

“Phải, em muốn tiếp cận một người, là anh, chính là anh.” Nhã Nghiên lấy hết dũng khí nói, “Em từ nhỏ đã rất thích anh, lớn lên vẫn thích anh, nhưng vì anh và Hải Nhạc ở bên nhau nên em mới lựa chọn từ bỏ, thu hồi đoạn tình cảm này. Nhưng sau này hai người lại không ở bên nhau đã cho em thêm hi vọng, em muốn sống bên cạnh anh, em muốn trở thành người phụ nữ luôn sát cánh bên anh. Thư Dật ca ca, em muốn ở bên anh! Cũng đã nhiều năm như vậy, anh cũng chưa một lần cảm nhận được tình cảm của em sao? Em không muốn chờ thêm nữa, em quyết định, em sẽ theo đuổi anh!”

“ Nhã Nghiên......" Tạ Thư Dật chấn kinh đến đứng tại chỗ không thể động đậy, hắn một câu cũng nói không nên lời.

Nhã Nghiên đến gần hắn, nói tiếp: “ Thư Dật ca ca, anh không có lập tức từ chối, em hiểu là anh đã đồng ý để em theo đuổi anh.”

Tạ Thư Dật không khỏi lui về sau một bước: “ Không, không được, anh từ trước tới giwof vẫn luôn xem em là em gái.”

“Không, đây chỉ là cái cớ của anh mà thôi, Hải Nhạc trước kia cũng là em gái của anh, anh và cô ấy có thể bên nhau, tại sao em lại không thể?” Mặt của Nhã Nghiên hồng hồng, nhưng cô vẫn dũng cảm nói.

“ Chuyện đó khác, hai người không giống nhau, hơn nữa, anh vẫn yêu cô ấy, chẳng qua là lúc đó anh không hiểu đó chính là tình yêu của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ.” Tạ Thư Dật không chấp nhận được chuyện Nhã Nghiên vẫn thích hắn, tâm phiền ý loạn, “ hơn nữa, không phải em cũng biết sao? Anh và cô ấy đã chia tay, đã không còn ở bên nhau nữa.”

“Trừ phi anh nói cho em biết, anh vẫn còn yêu Hải Nhạc, thì em có thể xem chuyện hôm nay như chưa từng xảy ra, nhưng nếu như anh không hề muốn quay lại với Hải Nhạc thì em, em nhất định sẽ theo đuổi anh!” Nhã Nghiên lớn tiếng nói.

“Nhã Nghiên, hãy nghe anh nói, anh đối với em, thật chỉ là tình cảm anh em.” xem ngươi như làm muội muội." Tạ Thư Dật cố gắng thuyết phục Nhã Nghiên, “Anh không yêu Hải Nhạc nữa, nhưng cũng sẽ không yêu em.”

Nhã Nghiên hơi cười cười, nói với Tạ Thư Dật: “ Thật ra thì, anh trai em vẫn luôn yêu Hải Nhạc, cũng giống như em, anh ấy vẫn luôn yên lặng chờ đợi cơ hội đến với mình. Thư Dật ca ca, nếu như anh không còn yêu Hải Nhạc nữa, em sẽ nói với anh trai em, anh ấy có thể buông xuống tất cả băn khoăn mà theo đuổi Hải Nhạc rồi, em hi vọng anh trai em hạnh phúc, cũng hi vọng anh hạnh phúc, em hi vọng mọi người đều hạnh phúc. Thư Dật ca ca, không, từ bây giờ nên gọi là Thư Dật rồi, bắt đầu từ hôm nay, em muốn chủ động theo đuổi anh, chủ động theo đuổi hạnh phúc của mình! Anh hãy chờ mà tiếp nhận đi!”

Tạ Thư Dật còn chưa có phản ứng kịp, Nhã Nghiên đột nhiên vọt tới trước mặt của hắn, hôn mạnh lên gò má của Tạ Thư Dật. Tạ Thư Dật ngơ ngác nhìn cô, Nhã Nghiên thích hắn? Nhã Nghiên thích hắn? Trời ạ, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

Hắn không tự chủ được đưa tay xoa xoa gò má mà bị Nhã Nghiên hôn lên đó.

Nhã Nghiên nhìn thấy hành động của Tạ Thư Dật, ánh mắt mong đợi liền sụp xuống, cô lui về phía sau mấy bước, nói: “ Tạ Thư Dật, hôm nay, em đã đem lòng của mình móc ra rồi, em sẽ không lùi bước, em nhất định không buông tha anh!”

Cô không đợi Tạ Thư Dật trả lời, xoay người liền chạy.

Tạ Thư Dật lui về phía sau, lui về phía sau đến bên bàn làm việc, ngồi sụp lên bàn.

Tại sao có thể như vậy? Khó trách có một lần Thường Hàn là lạ nói với hắn: “ Tạ Thư Dật, tôi chưa từng thổ lộ tình cảm với ai, nhưng tôi thật sự hâm mộ cậu. Cậu thật sự rất có ma lực, có thể khiến cho mọi nữ nhân nguyện ý vì cậu mà chìm xuống vũng lầy cũng không muốn thoát khỏi. Chỉ sợ là chính cậu cũng không biết, luôn có người yên lặng mà yêu cậu, không cần hồi báo. Tôi rất hâm mộ cậu, thật sự hâm mộ cậu.”

Lúc ấy Tạ Thư Dật còn cười nói với Thường Hàn: “ Yêu người phụ nữ yêu mình, cậu còn ngại thiếu sao? Trên thế giới này không thiếu phụ nữ, chỉ cần cậu ngoắc tay là đã có một đống nữ nhân xếp hàng mà đợi cậu yêu thương.”

“Nhưng mà trong số những nữ nhân kia, lại không có người mà tôi muốn.”Lúc đó Thường Hàn nói.

“ Người cậu yêu không phải là Nhã Nghiên sao? Vậy là ai?” Hắn còn kỳ quái hỏi Thường Hàn.

Thường Hàn lắc đầu cười khổ, hồi lâu mới nói: " Người phụ nữ sắt đá kia? Trong mắt người phụ nữ đó chỉ có công việc, không có nam nhân, tôi yêu cô ta làm gì?”

Hiện tại, hắn mới minh bạch rõ ràng, Thường Hàn tại sao lại nói hâm mộ hắn, tại sao Thường Hàn lại nói trong những nữ nhân kia không có người phụ nữ mà hắn muốn! Thì ra là, thì ra là Thường Hàn đã sớm biết, người trong lòng Nhã Nghiên là hắn! Là hắn Tạ Thư Dật!Cho nên lúc đó mới nói ra những lời kì lạ như vậy!

Tạ Thư Dật áo não gõ đầu của mình, “ Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao có thể như vậy?”

Là hắn nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi, cho rằng nn thật sự muốn đi con đường của mình, nếu như biết cô ấy còn thích hắn, hắn sẽ không đồng ý để cô ấy làm trong công ty của mình!

Thường Hàn một mực chờ đợi Nhã Nghiên, hắn cho là Nhã Nghiên là xấu hổ, mới chậm chạp không đồng ý cùng Thường Hàn lui tới, thì ra là, cô giống như Thường Hàn chờ đợi cô, vẫn luôn chờ đợi Tạ Thư Dật hắn!

Hắn thật quá trì độn rồi! Quá trì độn rồi! Tạ Thư Dật khổ não nắm tóc.

Vậy hôm nay Nhã Nghiên hướng tới hắn thổ lộ, cô hành động thật rồi!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện