Chương 188: Tại sao không phải là con tôi?

Mà Trì Hải Hoan đêm nay ở trong phòng của mình, từng giờ từng phút thấp thỏm không yên, bất an đi tới đi lui.

Hồi lâu, cô cắn răng, gọi một cú điện thoại: “ An­gle, tôi là Tạ Hải Nhạc, cậu có có nhà không? Tôi có việc tìm cậu, ừ, cha tôi nói chị của cậu chính là trưởng khoa giám định của bệnh viện Vinh Tổng, cha tôi muốn nhờ chị cậu giúp Tạ gia một chuyện, cậu có thể giúp tôi hẹn cô ấy tối nay không? … Đúng vậy, cha tôi cần chị cậu giúp, vốn là việc xấu trong nhà không thể nói ra, nhưng phải nhờ cậu giúp một tay, tôi cũng không ngại nói thẳng, cậu nhất định phải giữ bí mật cho tôi đấy! Chuyện là như vầy, mấy năm trước Tạ Thư Dật ở bên ngoài chơi bời, bây giờ người ta ôm con tới cửa nhà, cha tôi bị hắn chọc giận tức muốn hộc máu! Tạ gia sao có thể để cho người ta tùy ý làm loạn được, cha tôi không cho phép! Chuyện như vậy, cha tôi ra mặt thì có hơi bất tiện, cho nên giao cho tôi xử lý chuyện này, cậu cũng biết tôi và Thư Dật đã đính hôn với nhau rồi, điều này cũng liên quan đến hạnh phúc cả đời của tôi! Angle, lúc ở Anh tôi cũng từng giúp đỡ cậu, cậu nhất định phải giúp tôi chuyện này, nhờ chị cậu lấy giúp tôi tờ kết quả giám định! Trong điện thoại nói không dễ dàng, chúng ta gặp mặt nói chuyện được không? Cậu có thể lập tức hẹn cô ấy đi ra ngoài không? Được, để tôi tới đó, chúng ta gặp mặt rồi hãy nói.”

Trì Hải Hoan lấy được kết quả mình muốn, thở phào nhẹ nhõm.

Phương Viễn Chi, mày thật sự là Hải Nhạc sao? Khó trách, khó trách mày lại dùng ách mắt thù hận như vậy nhìn tao, lại còn cả gan đánh tao! Thì ra là mày, thì ra là mày, Tạ Hải Nhạc!

Biết không? Thân phận của mày, để tao dùng tốt hơn nhiều đấy, em gái à? Tao biết rõ mày là em gái của tao, nhưng mà Tạ Thư Dật chỉ thuộc về một mình tao! Ai cũng đừng có ý nghĩ cướp đi! Mày bây giờ lại xấu xí, đã không còn xứng với thân phận Tạ Hải Nhạc này nữa rồi, mày đã sớm trở thành Phương Viễn Chi, hơn nữa đã nhiều năm sống dưới cái thân phận Phương Viễn Chi này có khi mày cũng thích nó rồi, vậy thì cứ làm cả đời đi!

Tạ Thư Dật, anh không biết rằng hành động của anh lại bị em biết được, anh vẫn cứ đi tìm nó sao? Anh vẫn không chịu từ bỏ nó sao? Nếu như nó đã xấu xí như vậy rồi, anh vẫn còn thích nó sao? Em thực sự rất muốn để anh nhìn thấy! Đáng tiếc là em không muốn mạo hiểm như vậy, em đã có thói quen làm Tạ Hải Nhạc rồi, em không muốn trở về làm Trì Hải Hoan nữa, như vậy về sau, Ta Thư Dật anh chỉ có một Hải Nhạc! Chính là em, chính là em!

Trì Hải Hoan trên mặt nổi ra một nụ cười lạnh lùng. Cô thay đồ rồi vội vàng ra khỏi nhà.

Chiều ngày hôm sau, viện trưởng tự tay đưa tờ giám định kết quả cho Tạ Thư Dật. Tạ Thư Dật cầm ở trong tay, chậm chạp không dám mở ra, hắn là rất muốn lập tức biết kết quả, nhưng là đột nhiên lại sợ không phải là kết quả mình mong muốn, nội tâm mâu thuẫn đau khổ khiến lòng bàn tay hắn ướt đẫm mồ hôi, bàn tay nắm lấy túi hồ sơ cũng run rẩy.

“Cám ơn viện trưởng, tôi sẽ thực hiện cam kết với bệnh viện, tôi đi trước.” Tạ Thư Dật nói.

Hắn nhanh chóng tờ kết quả đi khỏi phòng của viện trưởng, ngồi vào xe, hắn hít thở thật sâu vài lần, sau đó từ từ mở túi hồ sơ ra, rút tờ giấy báo cáo kết quả mỏng manh ra, cho tới khi dòng cuối cùng xuất hiện: ‘ Giám định DNA, tỷ lệ trùng khớp là 0%, không phải quan hệ cha con.’

Tạ Thư Dật cảm giác như sét đánh trăm lần, làm sao có thể? Làm sao có thể? Phải trùng khớp mới đúng chứ! Không thể nào! Không thể nào!

Tiểu Bảo giống hắn như vậy, làm sao lại có thể không phải con của hắn? Không! Không! Nhất định là nghĩ sai rồi! Nhất định là giám định bị nhầm lẫn!

Nhưng mà Vinh tổng là bệnh viện quyền uy như vậy, làm sao có thể xảy ra sai sót? Lại nói viện trưởng tự mình tiến hành, là không thể nào sai sót được!

Tạ Thư Dật dùng hai ôm lấy đầu mình, quả nhiên hi vọng càng lớn, thất vọng cũng càng lớn!

Kia, Phương Viễn Chi chính là Phương Viễn Chi sao? Không phải là Nhạc Nhạc của hắn? Vậy Nhạc Nhạc của hắn ở nơi nào? Ở nơi nào? Nhạc Nhạc của hắn ở nơi nào a!

Chẳng lẽ, cô thật sự không còn sao? Thật sự không còn chờ đợi hắn sao?

“ Không! Không! “Tạ Thư Dật không khỏi thống khổ gào thét lên.

“ Nhạc Nhạc! Nhạc Nhạc a! Em rốt cuộc ở nơi nào? Rốt cuộc ở nơi nào à? Em nhất định còn sống, hãy nhanh xuất hiện đi! Cho dù em không còn trên đời, ít nhất em cũng phải báo mộng cho anh! Em thực sự yêu anh thì cũng phải để anh nằm mơ, để anh được thấy em chứ! Dù không nói được câu nào… nhưng xin em… hãy để anh được nhìn thấy em! Nhạc Nhạc a… anh chịu không nổi nữa rồi! Anh thật sự chịu không nổi nữa! Anh muốn điên mất rồi! Nhạc Nhạc, xin em, cầu xin em hãy xuất hiện đi, sao em có thể nhẫn tâm bỏ mặc anh một mình! Làm sao em lại nhẫn tâm như vậy! Anh tìm em đã nhiều năm qua, cho tới bây giờ cũng chưa một lần bỏ cuộc, nhưng em, em không được bỏ mặc anh! Làm sao em có thể từ bỏ anh như vậy? Làm sao có thể? Anh yêu em như vậy, sao em lại tàn nhẫn rời xa anh?”

Tạ Thư Dật nhẹn ngào khóc không thành tiếng, nước mắt cũng như mưa rơi xuống.

Năm đó, chỉ vì cha nói hắn có thể sống sót, thì Nhạc Nhạc cũng có thể, nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn tin vào điều đó, phải tìm được cô, nhất định phải tìm được cô! Lần này, rõ ràng cho rằng cô gần đây ngay trước mắt rồi, thế nhưng lại chỉ là một đống hi vọng tan biến thành bọt biển!

Tạ Thư Dật tuyệt vọng khóc ồ lên, hắn thật sự không chịu nổi rồi, nếu Nhạc Nhạc thật sự đã không còn trên đời này, năm tháng còn lại, hắn phải sống thế nào đây?

Tại sao lại trở nên như vậy, ông trời đúng là không có mắt, tại sao lại cướp đi Nhạc Nhạc của hắn? Hắn tình nguyện người ra đi là mình, hắn muốn Nhạc Nhạc mạnh khỏe sống vui vẻ trên đời!)((((((Thương Dật ca lắm, huhu)))))))))

Năm năm tư niệm, năm năm nhớ thương, năm năm cô đơn, vẫn như cũ toàn bộ hóa thành vô vọng! Tất cả chỉ là vô vọng!

Nước mắt đau thương không ngừng lăn dài trên khuôn mặt của Tạ Thư Dật!

Có ai có thể hiểu rõ trong lòng hắn thống khổ ra sao? Có ai có thể hóa giải được tuyệt vọng trong nội tâm của hắn? Có ai? Có ai?

Hải Nhạc vẫn luôn đang nhìn quần áo của các con, cô rất ít khi xa các con của mình, lần trước là bởi vì muốn gặp Tạ Thư Dật, lần này là Tạ Thư Dật mang bọn nhỏ đi. Hai đứa bé không ở trước mặt cô khiến cô thật sự rất nhớ, không biết chúng có ngoan hay không, ăn uống có quen không, buổi tối ngủ có đạp chăn ra không? Tóm lại là cô rất muốn gặp nhưng lại không được!

Không biết nói cám ơn Tạ Thư Dật có làm phiền hắn không, không biết cha mẹ có thích khi nhìn thấy Tiểu Bảo Tiểu Bối không, nghĩ đến những thứ này, trong lòng Hải Nhạc đã cảm thấy ê ẩm. Nếu như cô vẫn còn là Tạ Hải Nhạc, nếu là cô vẫn còn ở sống ở cái gia đình đó, Tiểu Bảo Tiểu Bối nhất định sẽ được ngàn lần sủng ái, sẽ không giống như bây giờ, bị một đám trẻ con làng chài trêu chọc khi dễ!

Tiểu Bảo Tiểu Bối của cô vốn phải là Tiểu hoàng tử, tiểu công chúa a! Trời cao đối với Tạ Hải Nhạc cô thật quá không công bằng!

Đang suy nghĩ lung tung, Hải Nhạc nhạy cảm nghe được có tiếng xe chạy tới, hơn nữa càng ngày càng gần. Rất nhanh, cô liền nghe được tiếng xe dừng trước sân nhà, Hải Nhạc vội vàng đứng lên, chạy ra ngoài sân.

Quả nhiên, quả nhiên là Lamborghini của Tạ Thư Dật, Hải Nhạc tâm tình kích động đứng ở cửa nhà, nhìn thấy Tạ Thư Dật mở cửa xe đi ra, hắn đứng ngơ ngác ở bên cửa xe nhìn cô. Trong lòng Hải Nhạc chợt cảm thấy căng thẳng, ánh mắt đau buồn như vậy, khuôn mặt đau khổ như vậy, không lẽ con cô xảy ra chuyện gì sao?

Hải Nhạc không khỏi chạy tới chỗ Tạ Thư Dật, rất nhanh, cửa sau xe mở ra, Tiểu Bảo cùng Tiểu Bối từ trên xe đi xuống. Tiểu Bảo Tiểu Bối nhìn thấy mẹ, hoan hô chạy nhào vào lòng mẹ. Hải Nhạc mở ra hai tay đem hai đứa bé ôm vào lòng, nước mắt vì kích động mà rơi từng giọt. Hồi lâu Hải Nhạc mới đứng dậy, hướng Tạ Thư Dật cảm kích gật đầu một cái.

Lời tác giả: “ Biết là mọi người rất muốn họ nhận ra nhau, nhưng tôi đã từng nói, tính cách nhân vật quyết định diễn biễn, tôi cũng không muốn vòng vo, cũng không phải là áp đặt, mọi biến cố đều tự nhiên mà đến, tự nhiên đi! Cho dù các bạn nghĩ như thế nào thì tôi vẫn sẽ tiếp tục viết theo mạch truyện của mình! Các bạn cũng hãy thử phân tích một chút, mọi chuyện sẽ dễ dàng như vậy sao? Coi như họ nhận ra nhau, nhung còn Trì Hải Hoan, cô ta sẽ dễ dàng bỏ qua sao? Tôi biết là các bạn có vẻ không thích cô ấy, nhưng mà trong câu chuyện này không thể thiếu Trì Hải Hoan. Cô ấy chính là chất xúc tác, nếu như không có cô ấy thì cũng sẽ không có câu chuyện đầy kịch tính như vậy, lại càng không có tình yêu sâu sắc động lòng như vậy! Thật ra, chúng ta nên cảm ơn Trì Hải Hoan, bởi vì có cô ấy, chúng ta mới có thể nhìn thấy được một tình yêu mãnh liệt như vậy! Một người đàn ông chung tình như Tạ Thư Dật!

Haiz, xem ra tôi đã hơi nhiều lời rồi nhỉ, diễn biến còn lại phải trông chờ vào đón nhận của các bạn rồi, các độc giả thân yêu của tôi!”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện