Chương 203: Mày vĩnh viễn không được nói ra sự thật!
Vể đến nhà Hứa Nhã Nghiên liền mở laptop ra, cô mở MSN ra muốn liên hệ với Thư Dật một chút, không nghĩ tới thế nhưng nhận được tin nhắn của Hải Chi Lệ, Nhã Nghiên mở ra xem, là muốn cô đến Hải Giác một chuyến.
Nhã Nghiên đột nhiên có chút cảm động, cô gái Hải Chi Lệ này, lần trước có nói chuyện với cô ấy một chút, không ngờ cô ấy lại có lòng, suy nghĩ vì cô như vậy, nếu như anh trai cô nói đúng thì cô cũng nên đến Hải Giác một chuyến.
Trì Hải Hoan nhìn cánh cổng lớn của biệt thự Hải Giác, cô ta lại chạy tới nơi này, trong lòng một chút cũng không muốn nhìn thấy nó! Nhưng mà Trì Hải Hoan lại không thể không đến đây! Cô ta không thể để cho Thư Dật phát hiện ra sự thật!
Trì Hải Nhạc, trước kia mày không thắng nổi tao, bây giờ lại càng không thể đấu lại tao!
Trì Hải Hoan lại nổ máy, chậm rãi đi đến gần biệt thự Hải Giác.
Trì Hải Hoan nhìn quanh nhà yên tĩnh, cau mày hỏi chú Phúc: “ Chú Phúc, thiếu gia đâu? Thiếu gia không có ở đây sao?”
“A, thiếu gia đưa Tiểu Bảo Tiểu Bối đi ra ngoài rồi, hôm nay là Chủ nhật." Chú Phúc nói.
“ Đưa theo Tiểu Bảo Tiểu Bối đi ra ngoài?" Trì hải hoan tâm trong rét run, " “ Chú biết họ đi đâu không?”
“Thiếu gia không có nói.” Chú Phúc trả lời.
Thư Dật đi ra ngoài? Lại còn đem theo hai cái nghiệt chủng đáng ghét kia?
Trì Hải Hoan ngẩng đầu lên mỉm cười nói với Phúc: “Thiếu gia ở đây, đã vất và cho chú rồi.”
“Đâu có đâu có, đây là một phần công việc của tôi.” Chú Phúc vội vàng nói.
“Vậy thiếu gia ở đây mấy ngày qua, có bạn bè gì đến hay không?” Trì Hải Hoan hỏi.
“Không có, chỉ có Tiểu Bảo Tiểu Bối ở đây.”
“A? Mẹ của Tiểu Bảo Tiểu Bối có qua đây không?” Trì Hải Hoan hỏi.
“Có tới một lần, lần đó Tiểu Bối không cẩn thận bị ngã đau chân, khóc mãi không nín, cho nên Viễn Chi qua đây dỗ con bé.”
“A, vậy thiếu gia nói thế nào?”
“Thiếu gia không có nói gì cả, chỉ là để cho Viễn Chi ở lại một đêm chăm sóc cho tụi nhỏ.”
“Cô ta ngủ ở đây rồi?” Trì Hải Hoan vừa nóng vừa giận.
Mặc dù năm năm này Hải Nhạc không hề xuất hiện, nhưng bây giờ lại tiếp xúc với Tạ Thư Dật thường xuyên, không chừng lại có muốn quay trở về làm Hải Nhạc? Không hiểu tại sao trước giờ Hải Nhạc lại không chịu xuất hiện, đoán chừng là bởi vì bản thân vừa câm vừa xấu xí, sợ Thư Dật không chấp nhận nổi đây?
Hải Nhạc, Thư Dật bây giờ vẫn không hề biết gì, đoán chừng mày cũng sẽ không nói ra ngoài, mày có vẻ thông minh hơn rồi đấy, tốt nhất là mày đừng có nói ra! Sau này, cũng tuyệt đối đừng có nói ra ngoài!
“Đúng vậy, thiếu gia rất thích Tiểu Bảo cùng Tiểu Bối, cho nên để Viễn Chi ở lại chăm sóc Tiểu Bối.”
“À, không sao." Trì Hải Hoan khoát tay áo, không sao, không sao mới là lạ chứ!
Cô ta nhất định là muốn lợi dụng hài tử để đến gần với Thư Dật! Nhất định là như vậy!
Nhưng Tạ Thư Dật mang theo hai đứa bé đi đâu rồi?
“Chú Phúc cứ làm việc đi, tôi đi ra ngoài một chút.” Trì Hải Hoan xoay người đi ra ngoài, Tạ Thư Dật rốt cuộc đi nơi nào?
Hắn nhìn thấy cô, nhất định sẽ không vui, nhưng cô quen rồi.
Có nên gọi cho hắn một cuộc không?
Trì Hải Hoan tiện tay gọi cho Tạ Thư Dật, nhưng thật đáng ghét, hắn lại khóa máy!
Trì Hải Hoan tức giận chửi thề một tiếng!
Thật là một người khó hiểu, sao hắn lại tắt máy chứ? Rốt cuộc là hắn đưa tụi nhóc đó đi đâu?
Trì Hải Hoan nhướng mày, trong đầu nảy ra một ý hay, lại quay trở vào nhà một lần nữa, hỏi chú Phúc: “Chú Phúc, chú biết nhà của Phương Viễn Chi ở đâu không?”
“Là ngôi nhà thứ 26 ở làng chài, cô hỏi cái này để làm gì?” Chú Phú thuận miệng nói ra vị trí nhà của Phương gia, nhưng lại nhất thời nghĩ đến trước kia Viễn Chi và Trì Hải Hoan đã từng có xích mích thì có chút lo lắng, không phải là muốn chạy đến nhà người ta gây chuyện chứ?”
“ A, tôi chỉ là thuận miệng hỏi một chút, Thư Dật thích Tiểu Bảo Tiểu Bối như vậy, tôi cũng muốn đi xem thử.”
“À, nhưng mà không biết nó có ở nhà hay không nữa.” Chú Phúc nói.
“Không sao, tôi ra ngoài một chút.” Trì Hải Hoan vừa nói liền đi khỏi Hải Giác, hướng thẳng đến ngôi nhà thứ 26 trong làng chài, đến nơi lại thấy cửa ngoài đã khóa.
Kì lạ, rốt cuộc là Tạ Thư Dật đi nơi nào đây? Trì Hải Hoan tức đến phát điên.
Tạ Thư Dật lúc này đang cùng Tiểu Bảo Tiểu Bối, còn có Hải Nhạc nữa cắm trại trên hòn đảo nhỏ cách làng chài không xa. Đây là đề nghị của hắn, Hải Nhạc mấy năm trước từng rơi xuống biển nên nhìn thấy nước thôi cũng sợ, hơn nữa lại cùng Tạ Thư Dật chung đụng cô có chút sợ hân, nhưng hai đứa bé cứ dây dừa đòi cô phải đi cùng, Hải Nhạc cũng bất đắc dĩ đi theo.
Tạ Thư Dật lái một chiếc thuyền máy tới đón ba mẹ con Hải Nhạc lên hòn đảo mà hắn đã hỏi qua người dân làng chài, hắn muốn cùng Tiểu Bảo Tiểu Bối và Hải Nhạc cùng nhau tận hưởng một ngày cuối tuần thật vui vẻ, ở trên hòn đào này, chỉ có cả nhà bọn họ, không có bất kì người ngoài nào quấy rầy, thật sự rất tốt.
Khi hắn lái thuyền, nhìn sang Hải Nhạc thấy sắc mặt cô không tốt lắm, nhắm chặt hai mắt lại, hắn không khỏi cảm thấy lo lắng.
“Em không sao chứ? Sắc mặt em không tốt lắm.” Tạ Thư Dật hỏi Hải Nhạc.
Hải Nhạc mở mắt, cô suy yếu nhìn Tạ Thư Dật, lắc đầu một cái, trời ạ, cô bây giờ đang ở giữa biển a, đúng là cô sợ muốn hôn mê luôn rồi, cảm giác chìm trong nước năm năm trước lại hiện về. Hải Nhạc chỉ biết ôm chặt lấy Tiểu Bảo Tiểu Bối, đột nhiên lại cảm thấy hối hận vì đã đồng ý với hắn lên hòn đảo quỷ quái gì đó để cắm trại, bầu trời rộng lớn, mặt biển cũng như bao phủ lấy cô vậy.
Nhưng mà nhìn thấy hai đứa con của mình, Hải Nhạc lại lập tức gạt bỏ đi niềm hối hận đó, dù sao hai đứa con của cô cũng chịu khổ nhiều rồi, chúng còn chưa được ra biển chơi một lần nào.
“Sắp đến rồi.” Tạ Thư Dật đã nhìn thấy hòn đảo đằng xa.
Vừa lên tới bờ, Hải Nhạc không ngừng nôn mửa, cô thật không ngờ mình lại sợ nước tới mức biến thành bộ dạng thê thảm thế này.
“ Làm sao em lại thành ươi biến thành bộ dạng này? Anh nhớ, lúc trướ em…” Tạ Thư Dật đột nhiên nghĩ đến mình xém chút nữa là để lộ, nếu như nói về cô trước kia, chẳng phải là nói cho cô biết rằng hắn đã biết mọi chuyện rồi sao? Hắn không thể để cô biết lúc này được.
Hải Nhạc đang nôn mửa đến mức long trời lở đất, cũng không nghe được Tạ Thư Dât đang nói cái gì, lại khiến chi hai đứa bé bên cạnh lo lắng không ngừng hỏi han.
Thật vất vả, hồi lâu Hải Nhạc mới bình tĩnh lại, nhìn về phía Tạ Thư Dật gật đầu một cái,Tạ Thư Dật yên lòng, hắn tìm một chỗ tốt buộc neo thuyền lại, sau đó đem toàn bộ đồ dùng đã chuẩn bị lên bờ, rất nhanh, Tạ Thư Dật liền tìm ra được một mô đất cao, tương đối bằng phẳng, lại có bóng mát, có thể dựng lều ngồi cắm trại ở đó.
Tạ Thư Dật dựng lều, xếp đồ đạc, xử lý xong liền quay sang nhìn Hải Nhạc, nói: “Viễn Chi, em nghỉ ngơi một chút đi, em đã rất mệt mỏi rồi.”
Hải Nhạc nghe hắn nói như vậy, liền chạy tới trong lều nghỉ ngơi, nhưng vào trong lều cô lại không tài nào chợp mắt nổi. Hải Nhạc len lén nhìn Tạ Thư Dật bận rộn bên ngoài, chỉ thấy hắn mặc quần short đi biển màu xanh, cởi bỏ ra vẻ nghiêm túc, quý phái trên người, đang ngồi chồm hổm xuống mặc đồ bơi cho Tiểu Bảo Tiểu Bối, hắn muốn đưa bọn trẻ đi bơi sao?
Bởi vì chính cô rất sợ nước, cho nên dù hai hai đứa bé sinh trưởng ở vùng biển, cô vẫn không dám đưa chúng đi bơi lội, mà ba mẹ Phương lại bận rộn như vậy, nào có thời gian mà đưa bọn trẻ đi bơi? Mặc dù hai đứa bé rất muốn thử qua cảm giác đi bơi một lần nhưng mà Hải Nhạc không dám. Hôm nay vừa vặn Thư Dật xuất hiện, để hắn đưa các con đi bơi, dạy cho chúng bơi lội cũng tốt, nhớ lại năm đó, không phải cũng chính là hắn dạy cho cô bơi lội sao? Nếu như lúc đầu hắn không dạy bơi cho cô, chỉ sợ cô đã sớm thịt nát xương tan nơi đáy biển rồi, làm sao có thể đứng trước mặt hắn như vậy, lại còn sinh cho hắn Tiểu Bảo Tiểu Bối đáng yêu như vậy chứ? Thật sự cũng là nhờ có hắn mà ra. Tất cả mọi chuyện đều là nhân quả.
Nhớ đến năm đó khi hắn dạy bơi cho cô, vẫn luôn mượn cơ hội cưỡng hôn cô, nước mắt bất tri bất giác lại dâng lên hốc mắt. Bây giờ cô đã hiểu rõ mọi chuyện, ngay từ khi bắt đầu, tình yêu của hắn và cô cũng đã sớm xuất hiện trong lòng mỗi người rồi, chẳng qua là hai người lúc ấy ai cũng hồ đồ không hiểu chuyện. Vì vậy, cô cho là Tạ Thư Dật đang khi dễ mình, cho nên một mực bài xích hắn, nhưng vẫn không tự chủ được mà luân hãm vào ôn nhu của hắn, còn Tạ Thư Dật lại cho rằng cô ghét hắn, mới không nhịn được bá đạo cưỡng bách, ép buộc cô, nhưng cuối cùng hắn cũng hướng cô giơ tay đầu hàng. Nước mắt muộn màng không nhịn được mà chảy ra, niềm vui cũng từ đó mà tràn mi ra ngoài.
Thư Dật, Thư Dật, Thư Dật, thì ra, chúng ta vẫn luôn yêu nhau, chúng ta vẫn yêu nhau từ giây phút đó, chẳng qua là, có phải anh cho em hạnh phúc quá nhiều, khiến cho thượng đế ghen tỵ, không nhịn được liền đem hạnh phúc trong tay em cướp đi?
Hải Nhạc không tiếng động khóc ồ lên, cô thật sự không kìm nén được nước mắt, thật không kiềm chế được tan nát cõi lòng. Thì ra, cô cùng hắn, đã có quá nhiều hạnh phúc ngọt ngào như vậy, nhưng bây giờ, hết thảy lại như bọt biển mà tan biến mất, chỉ có thể tồn tại trong kí ức! Không có điều gì làm cô đau lòng hơn điều này nữa!
Lúc này, giống như thần giao cách cảm, Thư Dật vào thời khắc này chợt quay đầu lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía lều trại, Hải Nhạc sợ hết hồn, vội vàng rụt cổ về.