Chương 32: Phát sốt rồi, để tôi cõng cô

Tạ Hải Nhạc cùng mọi người ăn một bữa ăn cơm dã ngoại thật vui vẻ, rõ ràng đồ ăn này nọ cũng không ngon bằng ở nhà làm, nhưng mà, cái loại cảm giác này rất khác biệt, mọi người cũng ăn thật cao hứng, nhất là sở Lâm Phong cùng Minh Hi Ca, hai người vừa ăn vừa đấu võ mồm, sau đó, đồ ăn mà ngon ngon một chút, mọi người sẽ liên tục tranh nhau đánh đũa vào gắp, cái loại cảm giác này, thật sự vô cùng ấm áp.

Tạ Hải Nhạc vốn không thế nào có khẩu vị, nhưng mà, vừa nhìn thấy tất cả mọi người cao hứng phấn chấn, cô cũng bị lây luôn, ăn nhiều một chút, ăn xong, cảm giác khí lực có chút chống đỡ hết nổi, liền trở lại trong lều ngủ.

Đến khi cô mở mắt ra lần nữa, bên ngoài đã tối đen, cô giật giật, mới phát hiện cả người tớ thật nóng, hơn nữa toàn thân vô lực, lại hơn nữa, cảm thấy miệng rất khát, cô biết tớ chắc là vì bị nhiễm lạnh, phát sốt rồi.

Bên ngoài lửa trại hắt vào trên lều, lúc sáng lúc tối, thi thoảng truyền đến tiếng bọn họ nói cười.

Tạ Hải Nhạc cố hết sức nhấc tay lên, nhìn nhìn đồng hồ dạ quang trên tay, phát hiện đã là mười giờ tối rồi, đầu đau quá, miệng khát quá, làm sao bây giờ?

Nhưng mà, lại không nên vô ý mở miệng hô to, sợ quấy rầy nhã hứng của mọi người.

Bỗng nhiên, có người xốc lều lên, Hải Nhạc vừa nhắm mắt lại, lại mở, mắt cô đã quen bóng tối, nhìn ra người nọ là Tạ Thư Dật, cô cuống quít lại nhắm mắt giả bộ ngủ.

Nhưng Tạ Thư Dật từ bên ngoài xoay người đến thăm, cũng không biết Hải Nhạc giả bộ ngủ, hắn đi đến trước mặt Hải Nhạc, thật lâu sau cũng không có động tĩnh.

Chỉ nghe hắn thở dài một hơi, Hải Nhạc cảm thấy hắn thở dài than thở không đầu không đuôi, ở trong lòng rất ngạc nhiên.

Tạ Thư Dật đưa tay dò trên trán cô, la thất thanh: “Sao lại nóng như vậy?”

Hắn lập tức đưa tay lắc lắc cô: “Này, tỉnh! Tỉnh!”

Hải Nhạc bất đắc dĩ mở to mắt.

“Cô phát sốt rồi! Cái đứa ngu ngốc này!” Tạ Thư Dật nói.

“Không có chuyện gì, qua ngày mai sẽ không có việc gì.” Hải Nhạc suy yếu nói.

“Cô chắc chắn cô có thể chống đỡ?” Tạ Thư Dật lớn tiếng nói, “Biết trước đã không mang cô theo, ai biết cô đi đâu cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn thế này, cô thật đúng là một ngôi sao chổi!”

Cơn tức của hắn làm cho Hải Nhạc vốn đang yếu ớt lại thêm khó chịu, một trận hơi nóng xông lên hốc mắt, giọng nói không khỏi mang theo tiếng khóc: “Tôi cũng không muốn thế.”

Tạ Thư Dật lớn tiếng đã kinh động đến tất cả mọi người, bọn họ đều tới đủ, ở phía ngoài lều nhất liên tục hỏi Hải Nhạc làm sao vậy.

“Chết tiệt, nó phát sốt rồi, vậy mà cũng không lên tiếng!” Tạ Thư Dật phát hỏa.

Cái gì? Phát sốt?!

Tất cả mọi người giật mình.

“Vậy… làm sao bây giờ?” Hứa ChíNgạn lo lắng cũng xoay người đi vào trong lều, làm cho cái lều vốn đã nhỏ lại có vẻ càng thêm chật chội.

“Có thể là do bị nhiễm lạnh.” Minh Hi Ca nói.

“Vậy phải làm sao bây giờ? Nơi hoang dã này, làm sao mới có thể giúp cô hạ sốt?” Long Đế Uy ở một bên lên tiếng hỏi.

“Cũng may tôi đã có chuẩn bị, sợ mọi người vấp bị thương va chạm bị thương, tôi đã mang theo một lọ cồn với bông vải để có gì còn sơ cứu, lau cồn có thể hạ sốt tạm thời, để tôi đi lấy.” Minh Hi Ca nói.

Không bao lâu, Minh Hi Ca cầm bình cồn tới, cũng nói: “Mấy người đàn ông các anh đều đi hết đi, tôi giúp cô ấy hạ sốt.”

“Không thể ở bên cạnh nhìn sao?” Hứa Chí Ngạn yếu ớt hỏi.

“Sao có thể làm vậy, phải cởi áo xuống.” Minh Hi Ca nói.

“Nha.” Hứa Chí Ngạn xấu hổ rụt cổ.

Tạ Thư Dật liếc hắn nói: “Chúng ta đi thôi, để cho Minh Hi Ca ở lại trong này.”

Minh Hi Ca giúp Hải Nhạc cởi quần áo ra nằm trên giường, đổ cồn trên lưng cô, tay đều đều bôi cồn ở trên lưng cùng trên cổ, cảm giác mát lạnh đột ngột làm cho Hải Nhạc cảm thấy phi thường thoải mái, cuối cùng, cảm thấy tớ không hề khát khô cổ như trước nữa, cô lại mơ mơ màng màng ngủ.

Ngủ một cái, đã đến sáng ngày thứ hai.

Nhã Nghiên đến tìm cô, cũng mang đến bộ quần áo bị ướt ngày hôm qua.

“Hải Nhạc, quần áo đã hong khô cho cậu rồi, cậu mặc ngay đi.” Cô nói.

Hải Nhạc mặc quần áo vào, thử đi ra lều, bởi vì tối hôm qua phát sốt, cước bộ của cô có chút chập choạng, cơn sốt tiêu hao của cô không ít thể lực.

Thấy cô cũng đi ra, tất cả mọi người đã dậy sớm đều đến hỏi thăm cô.

Tạ Thư Dật liếc nhìn cô một cái, không nói gì.

Thấy sắc mặt cô tái nhợt như vậy, Sở Lâm Phong nói: “Xem ra bây giờ thân thể Hải Nhạc không thích hợp ở lại trên núi, bằng không, chúng ta vẫn là quên đi về nhà thôi.”

Tạ Thư Dật đột nhiên mở miệng nói: “Không, các cậu không cần về nhà, không thể vì nó mà phá hưng trí, các cậu tiếp tục lên đỉnh núi, tôi đưa nó về nhà.”

“Như vậy cũng tốt, vậy Thư Dật cậu hãy đưa cô bé về nhà, như vậy chúng tớ cũng yên tâm.” Long Đế Uy gật đầu nói.

“Bằng không, tôi và cậu cùng nhau đi.” Hứa Chí Ngạn nói.

Tạ Thư Dật liếc nhìn Hứa Chí Ngạn một cái, nói: “Không cần, một mình tôi đã đủ, cậu cùng mọi người tiếp tục.”

“Vậy được rồi, hai người đi đường phải cẩn thận chút.” Hứa Chí Ngạn bị cự tuyệt, đành phải chịu chết nói.

“Tôi mang nó về nhà, mấy thứ đồ gì của tôi đến lúc đó các cậu mang về giúp tôi luôn.” Tạ Thư Dật nói, sau đó, ánh mắt của hắn chuyển hướng về phía Hải Nhạc, “Còn đứng ở đó? Đi a!”

“Nha.” Hải Nhạc theo bản năng đáp, đi về phía hắn.

Tạ Thư Dật xoay người liền đi, Hải Nhạc đi theo phía sau hắn, hai người một trước một sau xuống núi.

Hải Nhạc sợ hãi lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đi đường vẫn thật cẩn thận, nhưng mà, sức khỏe lại bị tiêu hao, đi tới vài bước cô liền mệt.

Thấy cô thở hổn hển, Tạ Thư Dật cũng đành phải thỉnh thoảng cho cô dừng lại nghỉ ngơi.

Cuối cùng, Hải Nhạc thật sự duy trì không được rồi, đáng thương hề hề nói với Tạ Thư Dật: “Tôi đi không được, tôi thật sự đi không được.”

Tạ Thư Dật nâng mắt nhìn cô, Hải Nhạc sợ hãi cúi đầu.

“Lại đây! Tôi cõng cô.” Tạ Thư Dật đột nhiên nói.

“?” Hải Nhạc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tạ Thư Dật.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện