Chương 246: Đó mới gọi là oai phong

Điều này không giống với dự định trước đây của Đỗ Duy.

Dọc suốt đường đi tại thành Mộc Lan hóa ra hắn chịu sự đối xử lạnh nhạt hiếm thấy.

Với thân phận công tước đế quốc của hắn, lại còn được Nhiếp chính vương sủng ái, bản thân còn xuất thân từ vũ huân thế gia nổi tiếng của đế quốc (mặc dù gia tộc Rowling đã rơi đài nhưng mà trong tư tưởng của các nhà nghiên cứu và giới quý tộc thì vẫn xem Đỗ Duy là người một nhà). Hơn nữa càng không cần phải nói Đỗ Duy là một ma pháp sư có thực lực cường đại.

Trên đường từ đế đô đến thì cho dù đến thành thị nào, các quan chức hành chính lớn nhất đều phải long trọng tiếp đón Đỗ Duy.

Nhưng là khi đi đến cổng thành Mộc Lan thì quan quân Ngự lâm quân tìm đến mỏi mắt cũng không phát hiện một người của phủ Tổng đốc tỉnh Norin, cho dù là một quan viên tiếp đãi cấp thấp cũng không có.

Điều này làm cho đám quân lính Ngự lâm quân rất tức giận, bọn họ là ai, chính là con cưng của trời, là Ngự lâm quân bên cạnh hoàng đế! Gặp quan lại chỉ toàn cấp lớn! Trên đường đi thì quan lại địa phương ngoại trừ cung kì cung kính với Đỗ Duy ra thì cũng rất kính lễ với dám Ngự lâm quân này, có khi nào họ chịu qua sự khinh thường này?

Nhìn thấy ở cổng thành không có một quan viên tiếp đón nào của Tổng đốc, thậm chí cả binh lính bảo vệ cổng thành còn ngăn cản đường đi yêu cầu tra xét công văn đi đường của mình. .. Một đám xe người khổng lồ như vậy còn có mấy trăm quân hộ vệ chính quy tất nhiên không thể tùy tiện vào thành được.

Vào lúc đám Ngự lâm quân này sắp nổi điên lên thì trong xe ngựa của Đỗ Duy, Phillip nhảy xuống đi đến bên cạnh đám quan quân Ngự lâm quân thấp giọng nói vài câu; lúc này đám quan quân mới nén cơn giận lấy ra công văn trong ngực ném về phía binh lính thủ thành.

-Một chút hiểu biết cũng không có! Nhìn huy chương trên ngực ta đây!

Quan quân Ngự lâm quân ngạo mạn hét lớn.

Nào có biết là thủ bị quân của thành Mộc Lan lại ương ngạnh đến như thế, chỉ lạnh lùng liếc nhìn đám Ngự lâm quân này nói một câu không có cảm xúc gì:

-Bởi vì các người là Ngự lâm quân nên ta mới phải cố ý kiểm tra! Nếu không có mệnh lệnh mà tự tiện rời đi nơi trú quân thì chính là tội phản bội! Hừ!

Đám Ngự lâm quân kia chịu miệt thị nhưng mà ngại mệnh lệnh của Đỗ Duy do Phillip mang đến nên không dám phát hỏa, kiên nhẫn chờ đối phương kiểm tra công văn sau đó mới phát tiết bằng cách quất ngựa một roi thật mạnh, dẫn người đi vào trong thành.

Binh lính thủ thành lạnh lùng nhìn thấy thế nhưng vẫn nói một câu châm biếm:

-Hừ, người phía nam quả nhiên là không hiểu được sự yêu mến với ngựa, kẻ không yêu thương chiến mã của mình như vậy mà cũng là kị binh sao.

Lời này vừa nói ra đã được Đỗ Duy trong xe ngựa nghe được, hắn yên lặng không nói gì thật lâu sau mới thở dài.

Ngự lâm quân, chính xác là không thể dùng được.

Có lẽ trang bị của bọn họ là tốt nhất, đãi ngộ cũng là tốt nhất, nhưng là… đơn vị quân đội này vốn dùng tiền vàng để tạo ra rốt cuộc khiến Đỗ Duy cảm thấy quá mức lòe loẹt.

Đỗ Duy vốn còn định sau khi đến tây bắc thì nghĩ biện pháp để lưu lại năm trăm Ngự lâm quân này, nhưng là trên đường đi thì xem ra nên bỏ ý định này trong đầu đi. Mấy gã Ngự lâm quân kiêu ngạo kia đã không còn nằm trong kế hoạch của Đỗ Duy nữa.

Chỉ là Đỗ Duy sau đó mỉm cười với Phillip ở bênh cạnh:

-Xem ra quý ngài Tổng đốc Bohan này dường như không có thiện ý với chúng ta gì".

Vẻ mặt của Phillip đầy nghi hoặc, hắn mặc dù Đỗ Duy cho là một người trẻ tuổi tài năng nhưng là dù sao còn không có kinh nghiệm chính trị. Mặc dù học thức không tệ nhưng là có những sự tình bây giờ hắn vẫn chưa nhìn ra.

Nhưng trong lòng Đỗ Duy đã sớm minh bạch.

Nếu mình không đến tây bắc thì tây bắc chính là một khối của Tổng đốc Bohan thống lĩnh đối kháng với quân tây bắc. Nhưng mà khi mình đến đây… đối với Bohan mà nói thì hắn sẽ nghĩ thế nào? Có lẽ hắn cho rằng trung ương đế quốc không còn tín nhiệm mình nữa nên phái người đến đây phân hóa quyền lực của mình!

Cần phải biết là Bohan mặc dù trên danh nghĩa chỉ là Tổng đốc của tỉnh Norin nhưng trên thực tế Đỗ Duy trước đây có nghe nói, bởi vì hai vị lãnh chúa tỉnh Desa trước đây đều bị quân tây bắc đuổi chạy, mà vốn tai cục diện hỗn loạn này thì thật ra tất cả đều dưới sự chỉ huy của Tổng đốc Bohan.

Đã biết rằng kẻ ăn chia miếng bánh của mình đến mà người ta còn có thiện ý với mình thì quả là kì quái!

Đoàn xe đi vào thành Mộc Lan, Đỗ Duy ngồi ở trong xe ngựa nhìn qua cửa sổ. Suốt đường đi hắn nhận ra thành thị thủ phủ của tỉnh Norin thật sự cho thấy khả năng quản lí của Bohan. Đường phố phồn hoa, người đi lại không ngớt, còn có các đoàn buôn bán nữa; quả là một nơi vô cùng náo nhiệt.

Đoàn người đi xuyên qua các con phố trực tiếp đi đến phủ Tổng đốc. Mà tại nửa đường đi thì rốt cuộc người đón tiếp của Tổng đốc đã đến.

Nhưng quan viên tiếp đãi của Tổng đốc cưỡi ngựa đi đến (điều này khiến Đỗ Duy phải than lên một chút, dường như là tại vùng tây bắc này ai cũng đều biết cưỡi ngựa. Ngay cả mấy quan chức hành chính văn thư này khi cưỡi ngựa trông cũng vô cùng thành thạo), ngăn cản đường đi đội xe của Đỗ Duy.

Những người tới có thái độ cực kì cung kính với Đỗ Duy, chỉ có điều trong lời nói có những ý khác cần phải suy nghĩ.

-Thưa ngài Công tước, Tổng đốc bảo chúng tôi tới đón tiếp ngài vào thành. Chỉ là sáng hôm nay sự vụ tại phủ Tổng đốc quá nhiều, việc giao lương cho quân đội mùa thu năm nay quả là cần làm gấp nên lúc này mới chậm trễ. Xin ngài công tước tha lỗi, chúng tôi sẽ đi trước dẫn đường. Ngài Tổng đốc đã sắp xếp nơi ở của ngài rất tốt, chính là công quán hành chính của thành Mộc Lan ở phía trước …

Những lời này còn chưa nói xong, Đỗ Duy đã có chút cau mày.

Công quán hành chính?

Tại đế quốc thì công quán hành chính là nơi chuyên dành để tiếp đãi các nhân viên quan chức khác đến địa phương, tương đương với Dịch trạm dịch quán trong Trung Quốc cổ đại, nhưng vấn đề là…. Nơi này bình thường chỉ tiếp đãi một vài quan viên cấp thấp, nhân vật lớn nhiều quyền uy như Đỗ Duy các quan địa phương làm sao dám để hắn ở nơi này? Trên đường đi đến thì bất kì thành thị nào các quan chức địa phương đều sẽ chọn nơi tốt nhất trong thành làm nơi ăn ở cho Đỗ Duy, thậm chí tiếc hận giá mà tốt hơn là mời được Đỗ Duy đến nhà của mình.

Nhưng vị Tổng đốc Bohan này rất khá, ngang nhiên có dũng khí làm ra loại sự tình thế này. Hắn chẳng những không chính mình đến mà còn trực tiếp sai mang Đỗ Duy đến Công quán hành chính.

Nhưng điều khiến cho Đỗ Duy cau mày chính là không phải hắn e ngại điều kiện không tốt của Công quán hành chính mà là hắn không thể đoán trước rằng thái độ của vị Tổng đốc này đối với mình tồi tệ đến mức này, thậm chí ngay cả một chút khách sáo giữ thể diện cũng không có.

Như vậy, những người xung quanh Đỗ Duy có chút khó chịu, cả Phillip và những gã nhóc khác cũng đều cảm thấy có chút hơi quá. Mà những người hầu binh lính dưới quyền Đỗ Duy đều lộ ra vẻ mặt giận dữ.

Đỗ Duy nghĩ một lát bỗng nhiên nở một nụ cười, sau đó xuống ngựa nhìn vào hai viên quan của thành Mộc Lan, nói một cách bình thản :

-Không biết ngài Tổng đốc hiện có ở trong thành không?

Một người đang định trả lời thì người bên cạnh lặng lẽ kéo hắn một chút, sau đó cười cầu tài nói:

-Thưa ngài công tước, thật sự không may là ngài Tổng đốc hôm nay đã sớm ra khỏi thành, quân tây bắc hôm qua phái người đến thu vật tư quân lương, còn có chuyện mấy thương đoàn của dị tộc nên ngài Tổng đốc quả thật không có chút thời gian rỗi nào..

Đỗ Duy gật đầu nhưng trong lòng cười lạnh.

Sáng sớm hôm nay đã ra khỏi thành ?

Buồn cười! Trên đường đi đến mỗi một chỗ đều có kị binh tiền trạm dưới tay chạy đến trước thông báo, hơn nữa trên đường đi tới thì tại nơi nào dừng lại, các quan chức địa phương đều nhanh chóng cho ngựa đi thông báo đến địa phương tiếp theo. Dựa vào như vậy thì chuyện mình đến hôm nay vị Tổng đốc khẳng định đã biết rồi.

Với thân phận của mình bây giờ thì khi biết mình đến, hắn lại còn chọn lựa đi ra ngoài vào sáng hôm nay, quả là nói hươu nói vượn!

Nghĩ đến đây, trong lòng Đỗ Duy bỗng nhiên nảy ra một ý định.

Ngươi muốn tránh gặp ta sao? Ta lại rất muốn gặp ngươi! Tổng đốc Bohan, mặc dù ngươi tại tây bắc này nhiều năm lập được nhiều công lao nhưng là cũng không phải là quá mức đến như vậy chứ?

Sau đó Đỗ Duy đơn giản hạ lệnh với kẻ bên cạnh :

-Mọi người theo hai ngài đây đi đến công quán nghỉ ngơi… tướng quân Ron Barton , Phillip,các anh theo ta đến phủ Tổng đốc. Roaen, anh dẫn người đi theo ta!

Hai viên quan chức của thành Mộc Lan mặt biến sắc, nhưng là Đỗ Duy cũng không cần nói gì với bọn họ mà trực tiếp ra lệnh tiến hành. Thân phận của hắn là Công tước, hai gã này làm sao dám ngăn cản hắn được? Hai gã đành chia ra một người dẫn đại đội người ngựa này đi đến công quán, người còn lại dẫn đường ở phía trước đi đỗ duy đi đến phủ Tổng đốc.

Phủ Tổng đốc nằm ở vị trí trung tâm của thành Mộc Lan. Kiến trúc này là điển hình cho kiến trúc phòng ngự ở tây bắc. Hình dáng thành xấu xí thô kệch nhưng lại vô cùng rắn chắc. Đoàn người còn chưa đến gần phủ Tổng đốc, Đỗ Duy đã cảm giác được sự bận rộn của nơi này. Tại cổng lớn của phủ Tổng đốc các quan viên với vẻ mặt bận rộn liên tục ra vào, hơn nữa còn có một cánh cửa bên có một đoàn người dài đang chờ khiến khiến Đỗ Duy cảm thấy khá lạ lẫm.

Đoàn người xếp hàng này mặc các loại quần áo khác nhau, có cả áo da thú của dị tộc, cũng có lụa tơ tằm của phía nam. Xem khí chất của bọn họ thì đại khái đều là các loại thương nhân. Những người này tụ tập tại cửa bên của phủ Tổng đốc xếp thành một đoàn người rất dài, không biết là đang đợi điều gì.

Đỗ Duy nhìn gã quan viên dẫn đường kia, hắn còn chưa nói gì thì gã đã nhìn mặt đoán ý lập tức giải thích:

- Thưa ngài, những người này đều là người của các đoàn thông thương. Họ đang chờ vào phủ Tổng đốc để lấy công văn phân ngạch buôn bán quý tới.

-Công văn phân ngạch buôn bán sao?

Đỗ Duy có chút nghi ngờ nhìn Phillip ở phía sau. Có điều chàng trai trẻ tuổi này vẻ mặt cũng mờ mịt, xem ra hắn cũng không biết. Dù sao thì hắn cũng chưa đến tây bắc trước đây.

-Đúng vậy.

Quan viên này mỉm cười nói :

-Đây là một ý tưởng của ngài Tổng đốc. Chính quyền của tỉnh Norin hằng năm đều phải mua một lượng lớn vật tư để bổ sung cho quân tư của quan tây bắc, ngoài ra còn để hàng hóa phục vụ cho quan phương. Những thứ này đều là đến từ dân chúng. Về sau ngài Tổng đốc nghĩ ra một biện pháp phân phối cho các thương đoàn có quan hệ ở đây. Vào đầu năm các thương đoàn này đều đưa người đến thành Mộc Lan để tranh nhau việc này, sau đó ngài Tổng đốc của chúng tôi sẽ lựa chọn trong đó thương đoàn có danh tiếng tốt nhất cũng như ra giá thấp nhất để cho bọn họ quyền mua bán. Việc này quả thật tránh được rất nhiều phiền toái cho chúng tôi, hàng năm vừa mua được những thứ tốt mà lại còn chi ra ít tiền hơn. Ngài xem những người đang xếp hàng này đều là thương đội nhỏ không có liên hệ gì với nhau. Bọn họ không có thực lực tham gia tranh đoạt đầu năm, nhưng là ngài Tổng đốc đã cố ý chia ra một ít phân ngạch lương thực mà chỉ cần có tiền là mua được… Chỉ cần thấy mùa hè đã qua là mấy thương gia này đều đến tranh phân ngạch của mùa thu, mấy ngày gần đây những người thuộc sở tài chính của phủ Tổng đốc đều vội đến bốn chân chổng cả lên trời.

Không nghe thì không biết, nhưng vừa nghe những điều này lập tức khiến trong lòng Đỗ Duy chấn động!

Cách làm này của Tổng đốc Bohan trong mắt của Đỗ Duy chính là một phương cách tài chính rất tiên tiến của kiếp trước: đấu thầu!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện