Chương 289: Khiêu khích

Mặc dù gió lạnh lại làm lần lữa bước xuân sang nhưng cuối cùng thì mùa xuân cũng đã đến.

Sau ba tháng, toàn Tây Bắc bắt đầu bận rộn cả lên.

Tại vùng đất hơn mười vạn dặm vuông, đông bắt đầu từ tỉnh Norin, tây vươn tới hành lang Tây Bắc, bắc lan xa tận núi Kilimanjaro, nam trải dài ra hồ Lâu Lan. Từng đoàn từng đoàn quân di chuyển đến các địa điểm thao diễn đã được quy định trước đó.

Theo quy định của pháp luật đế quốc Roland, mỗi năm một lần toàn bộ quân đội khắp đế quốc phải tiến hành đợt thao diễn mùa xuân.

Đế quốc Roland dùng võ lập quốc. Ngàn năm trước, Aragon đại đế tài thế kinh người quật khởi trên đại lục, đánh đông dẹp tây, nam chinh bắc chiến, mới đem cả lãnh thổ đại lục quy về một mối, thành lập một đế quốc khổng lồ đến vậy. Bắt đầu từ Aragon đại đế đã tự thân thiết lập ra một điều luật thép như thế!

Để bảo đảm cho quân đội đế quốc sẽ không buông lỏng chiến lực vì hòa bình quá lâu, mùa xuân hàng năm quân đội đế quốc đều phải tiến hành một đợt thao diễn mùa xuân .

Tại thời đại Aragon, thao diễn loại này buộc phải chấp hành nghiêm chỉnh.

Mặc dù sau đó, từ khi thời đại Aragon chấm dứt, hậu thế của đế quốc hưởng hoà bình dài lâu nên điều luật thép này dần dần bị bỏ bê, thậm chí từng có lần vài chục năm quân đội đế quốc chưa từng thao diễn, kỷ luật quân đội lơi lỏng, chiến lực trong lịch sử hầu như không còn. Tuy nhiên sau này, từ khi chuyển sang vương triều Augustine hiện tại, điều luật thép này của Aragon đại đế năm xưa lại một lần nữa lại được chấp hành nghiêm chỉnh.

Dù sao, chẳng qua lịch sử thành lập vương triều Augustine hiện tại mới có hai trăm năm, trong thời gian này cũng đã trải qua chiến tranh loạn lạc quy mô nhỏ ở một vài khu vực, khiến cho quân đội đế quốc có sự cảnh giác nhất định, chưa hề có chút lơi lỏng.

Đặc biệt phải cảm ơn vị hoàng đế Augustine VI bây giờ. Lão già kia mặc dù bị coi là một bạo chúa tham lam quân công, nhưng ít nhất trong thời gian ông ta trị vì, việc chiến đấu và huấn luyện của quân đội trước đó vốn chưa từng được xem trọng, thì gần đây trong những năm Augustine VI tại vị, quân đội đế quốc hàng năm đều thao diễn, cơ hồ không hề gián đoạn.

Mặc dù trong khi Augustine Đệ Lục tại vị đã làm không ít chuyện hoang đường, hơn nữa vị hoàng đế này cai trị cũng không thể xem là anh minh, chiến tranh Tây Bắc một trận, uổng công vô ích lãng phí quốc lực, viễn chinh nam dương, có ý nghĩa về địa thế hơn là kết quả thu hoạch được.

Nhưng không thể phủ nhận là ít nhiều gì thì với sự tồn tại của vị hoàng đế này, trước mắt lực lượng chiến đấu bình quân của quân đội đế quốc Roland lại có thể nói là được duy trì tốt nhất trong hơn trăm năm qua.

Gió xuân vừa nổi, đại quân xuất phát.

Hai tỉnh Tây Bắc theo phân chia chiến khu, đương nhiên thuộc về địa bàn quân đoàn Tây Vắc. Quân đoàn Tây Bắc mặc dù đã âm thầm ngang vai ngang vế với trung ương, tâm cao ý ngạo, nhưng với thao diễn mùa xuân hàng năm này cho tới bây giờ lại chưa từng lơ là.

Huống chi đợt thao diễn mùa xuân mội năm này là dịp cho quân đoàn Tây Bắc biểu dương thực lực của mình, tiến hành uy hiếp một chút đối với trung ương đế quốc, tư thế tỏ vẻ cứng rắn một chút, coi như tạo lợi thế chính trị cho mình. Cho nên hàng năm trong đợt thao diễn mùa xuân, quân đoàn Tây Bắc đều không quên mạnh bạo chấp hành, cho điều động vài đạo quân được huấn luyện nghiêm khắc, có chiến lực cực mạnh ra dương oai diễu võ trên đất Tây Bắc, thao diễn một phen.

Đương nhiên, cùng lúc cũng sẽ không quên cảnh giác với mọi hành động của đế đô đế quốc.

Suy nghĩ sâu xa thì đợt thao diễn mùa xuân hàng năm đối với trung ương đế đô của đế quốc mà nói, vùng Tây Bắc này là nơi cần chú ý đặc biệt!

Điều động hai mươi vạn đại quân nhưng hai mươi vạn đại quân trong tay mình đó lại không nghe lệnh, điều động nhiều lần như vậy khiến cho trung ương đế quốc trong lòng sao tránh khỏi lo lắng?!

Mùa xuân hàng năm, quân đoàn cận vệ hoàng gia của đế quốc đều tập trung mấy vạn bộ đội tinh nhuệ thẳng tiến về phía tây, trú đóng tại thượng du con sông Lan Thương*, quân tiên phong đóng đối diện với Tây Bắc, cẩn thận phòng ngừa quân đoàn Tây Bắc có thể tạo phản, thực sự thực hiện hành vi chống đối chính quyền nào đó.

Mà quân đoàn Tây Bắc cũng thế, cùng lúc bọn họ thao diễn hàng năm, hai sư đoàn kỵ binh tinh nhuệ nhất dưới cờ quân đoàn Tây Bắc đều thẳng tiến đến vùng đất đường biên phía đông tỉnh Norin, trên danh nghĩa là huấn luyện đường dài bình thường nhưng thực tế là để cảnh giới quân đoàn cận vệ hoàng gia, phòng ngừa đế quốc thừa cơ điều động quân đội xâm nhập Tây Bắc.

Đối với quân Tây Bắc mà nói, mỗi đợt thao diễn mùa xuân hàng năm thì cùng lúc phải phòng bị quân đoàn cận vệ hoàng gia của trung ương đế quốc, không khỏi khiến người ta mất thoải mái. Tuy nhiên mấy năm gần đây, trung ương không đủ sức lo nghĩ về Tây Bắc, lại càng không có tâm trạng đâu mà lo hung hăng đấu đá nội chiến để triệt tận gốc mối hoạ nội loạn Tây Bắc.

Những năm gần đây, trong bộ chỉ huy quân phương đế đô, phái chủ chiến và phái thỏa hiệp tranh cãi ầm ĩ. Phái chủ chiến cứng rắn thường thường đều là tướng lĩnh trẻ tuổi của đế quốc mới được tấn phong, chủ trương dùng võ lực chiếm lấy Tây Bắc, giải quyết dứt điểm tình trạng quân phiệt cát cứ hiện nay của quân đoàn Tây Bắc, duy trì sự thống trị trung ương tập quyền.

Còn phái thỏa hiệp mặc dù làm người ta giận dữ trong lòng, nhưng mấy người phái thoả hiệp này thật ra cũng không phải loại xương đầu oặt ẹo như người ta tưởng. Mà trái lại, những người này không phải có tư tâm mà đại đa số đều thật lòng lo cho nước cho dân, mỗi lần tranh cãi với phái chủ chiến, bọn họ đều có thể xuất ra cả đống phân tích tài chính, quân phí và quốc lực. Trên thực tế thì quốc lực hiện tại của đế quốc đang tuột dốc, căn bản không có lực để tiến hành nội chiến, nếu mở rộng ào ạt thì ngay cả có đánh thắng trận nội chiến này cũng sẽ khiến cho nguyên khí quốc lực đế quốc tổn thương trầm trọng! Phân tích tùy theo mức độ hậu quả ác liệt mà có thể gặp phải hai loại tình huống:

Loại thứ nhất, đế quốc miễn cưỡng chiếm được Tây Bắc, giải quyết xong quân đoàn Tây Bắc nhưng các dị tộc thảo nguyên thừa cơ xâm nhập: thử nghĩ xem nếu không có quân đoàn Tây Bắc trấn thủ mà sau nội chiến, quân lực đế quốc tổn hao nặng nề, kiếm đâu ra quân để điều đến đối phó với mười vạn thiết kỵ sói thảo nguyên tinh nhuệ?

Loại thứ hai, ngay cả khi dị tộc Tây Bắc không thừa dịp xông vào …… Nếu vậy, thử tưởng tượng một chút, đế quốc nếu muốn nội chiến, thì điều quân đội từ đâu ra để đến đối kháng với quân đoàn Tây Bắc? Theo khoảng cách gần với Tây Bắc thì lựa chọn tốt nhất đương nhiên là quân đoàn cận vệ hoàng gia. Quân đoàn cận vệ hoàng gia là quân đoàn tuỳ tùng của đại đế khai quốc Aragon, là "quân đoàn hoa bụi gai" huy hoàng nhất, nếu xét về trang bị, chiến lực, quân lực mà nói thì đều có thể tiến lên đối kháng với quân đoàn Tây Bắc …… nhưng vấn đề ở chổ nếu sau đại chiến, giải quyết xong quân Tây Bắc mà nếu như quân đoàn cận vệ hoàng gia tổn thất quá lớn, nguyên khí đại thương …… Vậy quân lực trong tay trung ương đế quốc trực tiếp lãnh đạo quá sức yếu ớt thì khó mà giữ cho quân đoàn phương bắc đóng tại rừng rậm Đóng Băng, còn cả quân đoàn phương nam hoặc là các quý tộc lĩnh chủ thế lực hùng mạnh khác trong lãnh thổ đế quốc sẽ không sinh ra dị tâm!

Chính quyền sinh ra dưới báng súng, đạo lý này đại lục Roland mặc dù là dị thế giới nhưng người nơi đây cũng hiểu được điều này!

Vì nếu do nội chiến cuối cùng tạo ra cục diện trung ương yếu ớt, địa phương cường đại …… vậy một khi xu thế nổi loạn dấy lên thì dẹp loạn lần nữa không phải là việc dễ dàng!

Bởi vì nguyên nhân này mà đế quốc mới chịu để cho quân đoàn quân phiệt Tây Bắc cát cứ, lại còn nuông chiều, hàng năm trấn an, khiến cho Tây Bắc không vĩ đại không được.

Mà đối với quân đoàn Tây Bắc, đợt thao diễn mùa xuân này còn có một chổ cực kỳ tốt nữa:

Tiền! Lương thực!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện