Chương 12: Thất hẹn
Sau khi xả được cơn giận, Diệp Mộc vô cùng hoan hỉ, vừa huýt sáo vừa ngồi vào xe của Dung Nham, vỗ vai anh: “Cô em! Đi thôi!” Dung Nham một tay giữ vô lăng, tay còn lại dạy dỗ cô gái không biết kính trên nhường dưới này. Diệp Mộc ngồi co rúm một bên: “Cấm không được qua đây! Em cắn đấy! Còn nhổ nước bọt nữa!”
Cô nghiến chặt hàm răng trắng đều kêu ken két, tỏ vẻ sẵn sàng chiến đấu. Dung Nham từ từ thu tay lại, chỉ nghe cô đắc ý cười khà khà: “Tập trung lái xe đi…”
“Em yên tâm!” Dung Nham cười, nhìn cô chế giễu. “Anh đã có bằng lái xe ở đại lục tám năm rồi đấy nhé!”
Diệp Mộc ngượng ngùng. Lần trước, khi cô lái xe của anh đi về, trên đường gặp phải cảnh sát tuần tra, cô không có bằng lái xe ở đại lục, bị phạt ngay tại trận. Sau đó, Dung Nham tới bảo lãnh cho cô, nộp tiền phạt mới xong chuyện.
“Em đi thi lấy bằng đi, thi xong anh tặng em một chiếc xe.” Dung Nham nghiêng đầu nhìn cô, cười tít mắt nói.
“Hả?” Mắt Diệp Mộc sáng bừng, trong lòng vui mừng khôn siết, nhưng miệng vẫn trả lời khách sáo: “He he, chắc không được đâu, xe của anh, em chẳng dám đi.” Cô đã tới một trong số rất nhiều ga ra ô tô riêng của anh, Rolls-Royce 7, Audi S8, Mercedes… đủ cả, trong đó còn có hai chiếc Bugatti sơn chống lóa một trắng, một nâu khiến cô nhìn đến chảy nước miếng.
Những phản ứng ngốc nghếch này của cô đều lọt vào mắt Dung Nham, lòng bàn tay anh càng lúc càng ngứa ngáy, chỉ muốn xoa xoa vào mái tóc của cô gái này… Anh nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế, “ừ” một tiếng nhẹ bẫng: “Đợt trước có mấy chiếc taxi hàng second-hand sắp hết date, trong công ty chẳng ai thèm dùng, vứt đó chắc cũng sắp hỏng rồi. Nếu em thi được bằng lái, anh sẽ lạm dụng chức quyền một lần, lén lút lấy một chiếc cho em.”
Taxi… Second-hand… Khóe miệng Diệp Mộc méo xệch. Điệu cười của Dung Nham phải gọi là phơi phơi gió xuân.
Đầu bếp Teppanyaki[1] là một anh chàng đẹp trai người Nhật Bản. Từ bàn tay có thể biết được tay nghề đầu bếp cực giỏi. Những giọt dầu trên chiếc bàn thiếc đang “tí tách” thầm hát bài hát của riêng mình. Thịt bò Kobe, tôm hùm, hàu, bào ngư,… đủ các màu sắc tươi sống, người đầu bếp đẹp trai cho đồ ăn lên bàn còn làm vài trò tung hứng. Thức ăn được mang đến trước mặt Dung Nham và Diệp Mộc tươi ngon, bắt mắt.
[1] Teppanyaki xuất hiện tại Nhật từ thế chiến II, là một hình thức làm chín thức ăn trên một chiếc bàn thiếc lớn, có nhiệt độ cao (thường là trên một trăm độ C)
Diệp Mộc tuy đã có nơi có chốn, nhưng ngồi bên cạnh là một Dung Nham đẹp trai tuyệt vời, cũng không tránh được liếc qua liếc lại.
Món quà sinh nhật Trương Lâm chuẩn bị cho Dung Nham là một chiếc ví nam hàng hiệu. Dung Nham cười rồi lấy chiếc ví mình đang dùng ra, rút hết thẻ và tiền cho sang chiếc ví mới. Diệp Mộc nghiêng đầu qua định xem trong ví anh có để anh của một cô gái nghiêng nước nghiêng thành nào không, nhưng chỉ nhìn thấy một bức ảnh chụp chung sáu người của Lương Thị.
Ở giữa bức ảnh, đại BOSS đang cầm một chai champagne, khí thế vô cùng vương giả. Bên cạnh anh là một người con trai mặc đồ đen, khí chất lạnh lùng, hình như hai người đang nói chuyện với nhau. Lý Vi Nhiên và Tần Tống một trước một sau đứng cạnh đại BOSS, cả hai đều đang tươi cười. Phía góc trái bức ảnh, Dung Nham chắc do không chú ý, đầu hơi cúi thấp, cười với một thanh niên dáng người gầy đang khoác lấy tay anh. Diệp Mộc nhìn kỹ bức ảnh, nhận ra người thanh niên thanh tú mặc đồ nam đang gượng cười, chính là người cô nhìn thấy lần trước, tứ thiếu gia của Lương Thị, nhân vật nữ đóng giả nam trong nhiều năm – Kỷ Nam. Đúng thế, đây chính là Tiểu Tứ!
“Em cứ tưởng anh luôn mang theo ảnh bạn gái cơ. Này Dung Nham, có phải anh không biết nên để ảnh cô bạn gái nào nên cho đại một bức ảnh toàn nam vào, lấy bất biến ứng vạn biến?” Diệp Mộc cắn miếng bạch tuộc vo viên thơm ngon, nói.
Dung Nham khẽ cười, không nói gì, nhẹ nhàng nhét bức ảnh vào trong chiếc ví mới, uống một ngụm rượu vang, rồi hờ hững đáp: “Không phải.” Hai chữ “không phải” ấy phát ra từ miệng anh, đi vào tai Diệp Mộc, có chút lạnh lùng. Giống như trong bữa tiệc sinh nhật của Lý Mộ lần trước, sau khi đón người tên Tiểu Tứ về tới nơi, Diệp Mộc đã nhìn thấy anh tựa vào cửa sổ. Dung Nham khi đó cũng giống như lúc này, dường như có một điều gì đó cực kỳ mạnh mẽ cứ âm ỉ và choán lấy toàn bộ trái tim anh, gào thét không nguôi, nhưng anh lại không hề nói ra… Không thể nói.
Anh… đang yêu rất sâu đậm sao? Diệp Mộc nghĩ ngợi, có chút mất tập trung.
Dung Nham uống hết một chai rượu vang nhỏ mới kết thúc bầu không khí im lặng này. Anh có vẻ hơi say, những thứ yêu nghiệt vốn đã chìm sâu vào dĩ vãng theo dòng chảy của thời gian, lúc này lại hiện lên trên gương mặt điển trai. Anh cười rồi hỏi Diệp Mộc, Diệp Mộc lúc này cũng đã hơi say, ngẩng lên liền bắt gặp ánh mắt đầy gian tà của anh, bỗng ngẩn người, anh hỏi gì cô cũng không nghe rõ.
Dáng vẻ lơ mơ của cô khiến cho sự cẩn trọng của Dung Nham bay biến hết, anh đưa tay xoa tóc cô. Mái tóc đen nhánh của Diệp Mộc xõa trên đôi vai, mềm mại và dày, bàn tay xoa lên cô cùng thoải mái, anh không muốn rút tay lại, xoa xoa chiếc gáy mềm mại của cô: “Tiểu… Mộc Mộc…”
Đầu óc Diệp Mộc rung lên như chú cún con rơi xuống nước rồi ra sức lắc người để rũ nước, đôi mắt bồ câu trợn lên: “Đừng có xoa đầu em như xoa thú cưng thế được không?”
Dung Nham cười lớn: “Em có thấy ai nuôi tiểu quái thú mà coi như thú cưng bao giờ chưa?”
Diệp Mộc càng tức giận, dùng ngón trỏ và ngón giữa chọc anh. Dung Nham tiếp chiêu, hai người dùng ngón tay làm kiếm, chém tới chém lui như trẻ con, vô cùng vui vẻ.
Buổi chiều, lúc gặp mặt Dung Nham nói rằng buổi tối có hẹn, vì thế sau khi ăn xong, anh đưa Diệp Mộc về, vẫn chưa tới bảy giờ.
Diệp Mộc tắm một cái, thay quần áo, gọi điện cho Lê Cận Thần, anh tắt máy. Gọi tới nhà anh, Cận Thụy nhấc máy. Diệp Mộc lè lưỡi, cô công chúa này luôn luôn rất khó gần.
“A lô!” Giọng Cận Thụy bỗng nhiên vui vẻ trái với dự đoán của Diệp Mộc. “Cô Mộc Mộc, cô gặp chú phải không?” Diệp Mộc nhận được lòng tốt bất ngờ nên hơi ngạc nhiên, “ừ” một tiếng: “Chú ấy có nói khoảng mấy giờ sẽ về không?”
“Chú ấy về rồi mà”, Cận Thụy ngọt ngào nói. “Cô đến nhà cháu đi! Rồi cùng ăn cơm luôn!”
Đặt điện thoại xuống, Diệp Mộc cảm thấy có gì đó kỳ lạ, giờ là lúc bọn họ hẹn Trần Hiểu Vân đi ăn. Rõ ràng Lê Cận Thần có thời gian ở nhà ăn cơm, tại sao lại hẹn sang hôm khác? Diệp Mộc qua siêu thị mua một ít hoa quả rồi tới nhà Cận Thần.
Cửa vừa mở, người xuất hiện trước mặt Diệp Mộc chính là Lâm Kinh Vũ, cô ta mặc áo phông, đi dép xỏ ngón, không trang điểm và đeo tạp đề. Đầu Diệp Mộc bất ngờ như nổ “oang” một tiếng lớn. Cận Thụy nhảy tung tăng từ phòng khách ra, nhiệt tình một cách không bình thường, đưa cho Diệp Mộc một đôi dép đi trong nhà: “Cô Mộc Mộc đến rồi à? Cô mau vào nhà đi!”
Diệp Mộc thẫn thờ, rồi bị Cận Thụy kéo vào trong. Ti vi trong phòng khách đang mở, Lê Cận Thần mặc bộ quần áo ở nhà màu nâu, thoải mái tựa vào sofa đọc sách.
Dường như đó là cảnh một gia đình ba người hạnh phúc, yên ấm, chỉ đợi nữ chủ nhân dịu dàng nói một tiếng: “Ăn cơm nào!”, và Diệp Mộc vô tình bước vào một cách rất vô duyên.
“Mộc Mộc!” Lê Cận Thần nhìn thấy cô, kinh ngạc nói. Diệp Mộc đặt túi hoa quả trong tay xuống, nhìn bốn phía xung quanh, miễn cưỡng mỉm cười: “Em tiện đường rẽ qua, ghé vào thăm Thụy Thụy. Mọi người ăn cơm đi, em về luôn đây.”
Cô quay người định bước đi, liền bị Cận Thụy kéo lại. Cận Thụy mọi khi đối với Diệp Mộc như công chúa đối với cô gái Lọ Lem, lúc này không biết tại sao lại thân mật với cô như ruột thịt, “Chú!” Cận Thụy hét lên như trách móc Lê Cận Thần. “Là cháu gọi cô Mộc Mộc đến ăn tối! Chú mau giữ cô ấy lại đi!”
Lê Cận Thần lúc này như bừng tỉnh cơn mê, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Cận Thụy, nhìn cô bé cúi gằm mặt xuống không tự nhiên, anh bất lực thở dài, bước tới, nhẹ nhàng vòng qua vai Diệp Mộc, thấp giọng nói: “Lên trên tầng với anh, để anh giải thích.” Diệp Mộc không nói gì, nắm chặt tay định kháng cự thì Lâm Kinh Vũ đứng bên kia phòng khách lên tiếng gọi: “Ăn cơm thôi!”
Không khí bữa ăn vô cùng kỳ lạ.
Diệp Mộc hiển nhiên không nuốt nổi, Lê Cận Thần luôn khẽ nhíu mày nhìn cô, định nói gì rồi lại thôi, suốt bữa cơm anh hầu như không đụng đũa. Lâm Kinh Vũ mặt lạnh như tiền, không động đậy, như đếm từng hạt cơm, hồi lâu mới nuốt được một miếng.
Cận Thụy ngược lại ăn rất ngon lành, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho Diệp Mộc, nói vài ba câu thân thiết, rồi nhìn Lâm Kinh Vũ ngồi đối diện như đang trêu ngươi. Vẻ mặt vui vẻ, hoan hỉ ấy Diệp Mộc rất quen… Mỗi lần cô khiến cho Diễm mama tức tối hét lên, rồi trốn vào trong phòng tắm, khuôn mặt của cô trong chiếc gương trên tường cũng có vẻ rất “gợi đòn” như gương mặt Cận Thụy lúc này.
Khó khăn lắm mới chờ được đến hết bữa ăn, Diệp Mộc đứng dậy cáo từ. Trước khi Lê Cận Thần kịp nói gì đó, Cận Thụy đã lên tiếng níu kéo: “Cô Mộc Mộc, cô ở lại đi, ngủ cùng với cháu nhé!” Lâm Kinh Vũ nghe thấy vậy, sắc mặt rõ ràng trở nên khó coi. Diệp Mộc lắc lắc đầu, khẽ nói một câu: “Cô về đây!”, rồi bước đi chẳng buồn quay đầu lại.
Ra khỏi cửa không xa, Diệp Mộc băng qua một khu vườn trồng đủ các loại hoa, trong lòng toàn là những chiếc lá cô đơn rơi xuống. “Mộc Mộc!” Giọng nói mệt mỏi của Lê Cận Thần càng lúc càng gần, Diệp Mộc vẫn bước đều đều.
“Diệp Mộc!” Cuối cùng Lê Cận Thần cũng đuổi kịp cô, có lẽ bởi rất ít khi phải vội vã giải thích với ai như thế này, anh có chút ngập ngừng, bối rối. “Em định đi đâu?”
Diệp Mộc đáp rất lạnh lùng: “Về nhà.”
Lê Cận Thần xoay hẳn người cô lại, hai tay bấu vào bờ vai cô. Do anh khá mạnh tay, Diệp Mộc bị đau, cau mày lại, anh từ từ buông ra, rồi lại túm chặt lấy.
“Vì anh phải ra sân bay đón Kinh Vũ nên đành hẹn với em và Trần Hiểu Vân dịp khác. Lúc đó anh không nói gì với em vì… sợ em hiểu lầm anh và Kinh Vũ có gì đó. Chẳng ngờ vẫn bị em bắt gặp.” Lê Cận Thần nghiêng người, cúi đầu nhìn vào ánh mắt trốn tránh của Diệp Mộc: “Mộc Mộc, em giận anh sao?”
Diệp Mộc không muốn anh nghĩ rằng cô đang ghen, nhưng quả thật không có cách nào nói ra được, cô cắn chặt răng hỏi thẳng: “Bố mẹ ruột của Cận Thụy là ai?” Lê Cận Thần đã có lần chủ động nói với cô, Cận Thụy là đứa trẻ anh nhận về nuôi, các mối quan hệ trong gia tộc họ Lê rất phức tạp, để tránh liên quan đến việc phân chia tài sản, Cận Thụy mang họ mẹ của Lê Cận Thần. Nhưng Lê Cận Thần hãy còn trẻ, chưa từng kết hôn, tại sao lại nhận nuôi một đứa trẻ? Chính anh cũng đã nói quan hệ trong nhà họ Lê rất phức tạp, tại sao vẫn muốn để một đứa bé rất dễ làm nổ ra cuộc chiến tranh giành tài sản bên mình? Lâm Kinh Vũ thì sao? Cô ta là ai? Có quan hệ gì với Cận Thụy và Lê Cận Thần?
Diệp Mộc tức giận khi phát hiện ra rằng, cô đã bước vào cái vòng xoáy hào môn thế gia mà ngày trước cô vô cùng căm ghét.
Lê Cận Thần mím môi, giọng nói quyết đoán: “Xin lỗi em, Mộc Mộc, anh không thể nói.”
“Ok, vậy anh nói cho em, giữa anh và Lâm Kinh Vũ có quan hệ gì?” Diệp Mộc hỏi dồn.
Sắc mặt Lê Cận Thần vẫn điềm nhiên: “Không có bất cứ mối quan hệ nam nữ ngọt ngào nào.”
“Thế tại sao cô ấy lại xuất hiện ở nhà anh như một nữ chủ nhân… trong tình huống anh từ chối gặp người bạn thân nhất của em, rồi nói dối em rằng anh có một cuộc hẹn khác?” Diệp Mộc hỏi.
Lê Cận Thần im lặng, từ chối trả lời.
Diệp Mộc cười khẩy: “Được lắm, anh không muốn nói đúng không? Em cũng không muốn nghe nữa.” Nói xong cô lùi lại một bước. “Tạm biệt!” Bàn tay định đưa về phía cô của Lê Cận Thần nắm hờ, rồi buông xuống. Đôi môi mỏng mím chặt, anh cúi đầu cương quyết. Diệp Mộc trừng mắt nhìn anh, quay người bước đi.