Chương 18: Hòa giải
Nhà của Kỷ Nam và Lý Nham nằm trong khu mới xây, xung quanh không có nhiều hàng xóm, có đánh nhau cũng chẳng có lấy một người đứng xem. Cửa đang mở, Dung Nham khoác tay Diệp Mộc đi vào đến cửa nhà đã nghe thấy những tiếng bốp bốp chát chát vô cùng khủng khiếp từ bên trong phát ra.
Dung Nham bảo Diệp Mộc đứng ở ngoài cửa, đừng vào trong, cũng đừng đi đâu cả. Nhưng khi Diệp Mộc im lặng gật đầu, anh lại càng cảm thấy không yên tâm. Anh đang suy nghĩ thì một tiếng động lớn nữa lại vang lên. Dung Nham nhìn Diệp Mộc, rồi lại nhìn cánh cửa đang mở toang, vò đầu bứt tai.
“Đi vào thì đừng nhìn ngang nhìn dọc nhé, cứ ngoan ngoãn đứng đằng sau lưng anh thôi, biết chưa?” Dung Nham vội vã nói, vòng tay ra ôm sau lưng cô, bước vào trong nhà.
Đẩy cửa ra, quả nhiên bên trong đã trở thành một bãi chiến trường. Kỷ Nam đang lôi Lý Nham ra từ một chiếc bàn đã gãy một chân, rồi lại xông lên đạp mạnh. Lý Nham chỉ trốn thôi cũng đã rất vất vả, đôi lúc cô không cẩn thận bị vấp anh còn phải đi tới để đỡ, một lúc làm hai việc sao còn có thể chống đỡ được những quyền cước thông thiên của Kỷ Nam, bị ăn mấy vố, đau đến xa xẩm mặt mày, người càng ê ẩm.
Dung Nham phải che cho Diệp Mộc ở đằng sau chỉ biết đứng bên cạnh hô lớn, nhưng chiến trận kịch liệt, cuối cùng anh đành phải xông lên. Kỷ Nam lúc nổi cơn tam bành thì như con ngựa bất kham, Dung Nham và Lý Nham nào cũng luôn chân luôn tay, trong một lúc không thể làm gì được cô.
Ngay khi Dung Nham thả tay Diệp Mộc ra, rất bình tĩnh cô rút điện thoại gọi điện báo cảnh sát. Mười phút sau khi ba người vẫn đang bất phân thắng bại trong nhà, phía bên ngoài, hai chiếc xe cảnh sát đã rú còi. Một đội cảnh sát phòng chống bạo lực ngay lập tức xông vào nhà, nhanh chóng khống chế từng người một. Bốn chú chó nghiệp vụ chạy vào, các viên cảnh sát đều mang vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Trung tá Lý Nham - đội trưởng biệt đội tinh nhuệ nhất của bộ phận quân cảnh thành phố C đã bị một đám cấp dưới của cấp dưới của cấp dưới của cấp dưới ấn cho bẹp gí bên cạnh cửa của chính ngôi nhà mình như thế, khuôn mặt điển trai cũng bị gí đến biến dạng. Lý Nham nhắm mắt, ngượng ngùng khẽ chửi thề, quay mặt đi chỗ khác.
Kết cục của sự việc rất đáng xấu hổ, Lý Nham chắc chắn không thể thoát được một cuộc kiểm tra và nói chuyện với cấp trên. Nhưng điều khiến anh sống không bằng chết hơn đó là, khi đội đó rút quân, biết được thân phận cảnh sát phòng chống bạo lực của anh, nét mặt ai nấy đều có biểu hiện chẳng biết là ý gì...
Kỷ Nam lúc này đã bình tĩnh trở lại, quay người ngồi xuống một chiếc ghế, tựa vào lưng ghế, vẻ mặt thảm hại, gượng gạo.
Dung Nham khóc không thành tiếng, kéo Diệp Mộc qua một bên, nhỏ giọng hỏi: “Em báo cánh sát à?!”
“Nếu không thì còn muốn đánh đến lúc nào?” Diệp Mộc điềm tĩnh, lời lẽ rõ ràng. “Bây giờ chẳng phải ổn rồi không?” Cô quay sang nhìn Kỷ Nam, ánh mắt lạnh lùng. “Việc riêng của nhà hai người, gọi anh ấy đến làm gì? Vấn đề gì không giải quyết được thì cứ gọi cảnh sát như hôm nay là xong, lôi người thứ ba vào rất phức tạp, rất thú vị phải không?”
Kỷ Nam ngớ người, mắt chớp chớp, nuốt nước bọt, nhìn sang Dung Nham. Dung Nham lúc này cũng ngẩn người.
“Tôi...” Kỷ Nam ngượng ngùng lắc đầu. “Ừm... Em xin lỗi, em không có ý đó đâu anh hai...”
Diệp Mộc vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, Dung Nham nào còn dám nói theo Kỷ Nam, im lặng không dám ho he. Nhìn vẻ mặt Kỷ Nam càng lúc càng ngại ngùng, Lý Nham không nhịn nổi, phì cười. Kỷ Nam quay đầu lại, tức giận nhìn ông xã.
“Đi thôi!” Tiểu quái thú máu lạnh lên tiếng, Dung nhị thiếu gia lập tức quay mông theo sau. Ra khỏi cửa, Diệp Mộc khí thế bừng bừng nhảy lên vị trí người lái, bị Dung Nham lôi xuống, vứt vào ghế phụ bên cạnh.
Chiếc xe ra khỏi khu nhà, chạy dọc theo đường cao tốc, ánh đèn xe sáng rõ, con đường núi yên tĩnh chạy dài hun hút. Diệp Mộc vẫn không nói năng gì, Dung Nham mở nhạc, kéo cửa kính xe xuống. Lúc này, bên trái nhìn lên là bầu trời đêm cao rộng dọc theo dãy núi, bên phải là làn gió mát lành đang thổi vào năm năm ác mộng vừa qua.
Tần Tang nói anh hãy hạ thủ lưu tình, nhưng trước khi ở đây, anh chưa hề nghĩ đến chuyện sẽ có... tình gì đó với người con gái này. Bây giờ nghĩ kỹ lại, cô gái tiểu quái thú này đối với anh dường như chính là người nếu lúc nào không mang theo bên mình, lúc nào không ở trong tâm trí thì cảm thấy cuộc sống chẳng theo ý mình chút nào...
Đây là thứ tình gì vậy?
Số phận luôn biết cách âm thầm hết lần này đến lần khác tạo ra những sự trùng hợp, trên đỉnh núi đêm nay lại là một bầu trời đầy sao.
Diệp Mộc co chân lên, nằm trên capô, đôi mắt vô hồn lặng lẽ nhìn lên bầu trời. “Dung Nham!” Cô gọi người đang ngồi cạnh mình. “Nói cho em về chuyện của anh và Kỷ Nam đi... Tại sao anh lại đối tốt với chị ấy như vậy, gọi lúc nào tới lúc đó? Chị ấy đã kết hôn rồi mà.”
Dung Nham ngồi đó, một chân co lên, tay gác lên xe, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay. Anh rít một hơi, làn khói nhả ra ngay lập tức bị gió thổi tan biến. Anh và Tiểu Tứ ư? Những chuyện ấy đã quá lâu rồi, không còn nhắc đến, anh cũng sắp quên rồi.
“Anh đối với ai chẳng tốt như vậy, gọi lúc nào đến lúc đó. Nếu không tin, em thử xem.”
“Đừng giả vờ nữa... Em đã nhìn thấy bức ảnh chụp chung trong ví của anh. Trong bức ảnh, có một cảm giác anh và chị đến hơi thở cũng cùng một nhịp, chỉ cần nhìn một cái là biết ngay.
Dung Nham cảm thấy cách nói của cô rất thú vị, bật cười: “Anh quen cô ấy từ rất nhiều năm trước, dạy cô ấy quyền cước và bắn súng, cho cô ấy tới trường học võ, đem cô ấy theo bên mình, cùng làm ăn, rồi kéo cô ấy vào Lương Thị. Sống cùng nhau lâu như vậy, có thể không giống được sao?”
“Thế tại sao cô ấy lại rời bỏ anh để cưới Lý Nham?”
“Có lẽ bởi vì lúc đó thế giới của cô ấy chỉ có anh, nhưng anh lại có một thế giới khác. Năm năm trước, khi cô ấy muốn rời bỏ anh, anh suýt đã đánh chết Lý Nham... Tiểu Tứ đến cầu xin anh, khóc lóc thảm thiết, anh không thể nhẫn tâm, nên đã để cô ấy ra đi.” Dung Nham mặc chiếc sơ mi màu đen gọn gàng, cà vạt đã nới lỏng, cúc áo cũng cởi ra vài chiếc, toát lên vẻ gợi cảm rất quý tộc, bất cần đời. Cũng chiếc áo sơ mi đen như thế này, Diệp Mộc đã từng nhìn thấy Trần Ngộ Bạch mặc. Ngoại trừ An Tiểu Ly ra, những người bên cạnh không thể không cảm thấy ớn lạnh.
Nhưng lúc này, Dung Nham vừa cười vừa nói những lời này, khiến Diệp Mộc đang ngồi cạnh nhận ra cảm giác hạnh phúc giống như An Tiểu Ly... Một người đàn ông lạnh lùng, trác việt như vậy nguyện cởi bỏ lớp vỏ băng giá và dịu dàng, mềm mại vì một người phụ nữ, đó là sự tận hưởng mới tuyệt vời làm sao!
Dung Nham dụi đầu thuốc, ném ra xa: “Mộc Mộc, Tiểu Tứ không phải là không quên được anh, không phải làm vướng bận anh, thậm chí không phải là dựa dẫm. Chỉ là cô ấy sợ rằng anh nghĩ cô ấy không cần anh... Giữa anh và cô ấy, cảm giác không cần với người kia là điều rất nghiêm trọng.''
“Còn nghiêm trọng hơn cả việc dằn vặt anh suốt năm năm sao?” Dáng vẻ Diệp Mộc bình thản. “Cũng không phải, anh và Lê Khanh Thần có một chân, anh có hậu bị đằng sau không tính.” Nhắc đến Lê Khanh Thần, nhớ đến anh cô ta, Diệp Mộc tức tối, tay bất ngờ vung lên, đẩy Dung Nham chút nửa ngã xuống khỏi capô.
Dung Nham chẳng hiểu gì, nghĩ rằng cái đẩy này của Diệp Mộc là do cô ghen tuông. Cảm giác ấy khiến anh vui hẳn lên, quay sang nhìn cô, cười tít mắt. Diệp Mộc tức giận quay mặt đi, trên chiếc capo, cô chọn một tư thế ngủ thoải mái nhất, nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.
Gió trên đỉnh núi lúc nửa đêm lạnh đến thấu xương. Dung Nham ngồi bên cô đến nửa đêm, lấy chiếc áo choàng đắp cho cô, khẽ khàng bế cô vào trong xe, nhẹ nhàng đặt cô lên ghế, cô vẫn ngủ rất say, trong khoảnh khắc ấy, Dung Nham nghiêng người, nghe thấy rõ ràng trái tim mình đang đập thình thịch.
Ngày hôm sau, Lê Cận Thần không tới công ty. Diệp Mộc ở trong studio theo dõi buổi ghi hình của Cylin và Trương Lâm. Một người vừa cùng Lâm Kinh Vũ trở về từ Nhật Bản sau show diễn lớn, tiếng tăm đang nổi. Một người đang được đồn là sẽ hát ca khúc chủ đề cho bộ phim bom tấn của năm của C&C - Vấn tình, tài năng nở rộ. Những ngày này, những người trong công ty đều nhìn Diệp Mộc với ánh mắt ngưỡng mộ.
Giữa giờ nghỉ của lần quay thứ ba, người dẫn chương trình Nhậm Bình Sênh đùa với Diệp Mộc: “Cô bạn nhỏ, cô phất lên rồi!” Diệp Mộc cười gượng: “Anh Nhậm, không đến mức ấy đâu!” Nhậm Bình Sênh hất cằm về phía Cylin: “Mấy người bạn của anh đang hỏi thăm về cô bé kia, ý em thế nào?”
Diệp Mộc thấy rất vui! Trong cái giới này trước nay đều như vậy, những “người bạn” của Nhậm Bình Sênh hầu hết chẳng phải là những nhà sản xuất hay đạo diễn nổi tiếng, những công tử nhà giàu nứt đố đổ vách sao? Loại người này không giống như các sao nam, kéo vào một chỗ là có thể có scandal. Đến lúc đó chẳng có lấy một kẻ có thực lực, thậm chí chẳng thể thoát ra.
“Anh xem cái này... tôi không hiểu lắm. Hay là để tôi về suy nghĩ thêm?” Diệp Mộc thăm dò. Nhậm Bình Sênh cười điềm nhiên: “Ăn cây nào thì rào cây ấy, tôi hỏi cô, cô còn phải hỏi ai nữa?”
Diệp Mộc cảm thấy rất gượng gạo. Nữ hoàng tiệc tùng cũng đang ghi hình gần đó thướt tha lướt đến: “Hai người đang thì thầm bàn mưu tính kế gì vậy?”
Nhậm Bình Sênh cười với Diệp Mộc, nụ cười thật nhiều ý nghĩa, quay người bước đi. Diệp Mộc thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ nữ hoàng tiệc tùng: “Cảm ơn!”
“Chị ít qua lại với hắn ta thôi.” Nữ hoàng tiệc tùng thì thầm bên tai Diệp Mộc. “Hắn chẳng phải người tốt đẹp gì đâu.”
Hai người đang nói chuyện thì rất nhiều ánh đèn flash bất ngờ lóe lên bên khu vực dành cho các phóng viên. Diệp Mộc quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Trương Lâm lúc này không hiểu vì sao lại đứng cạnh tiểu thiên hậu Lô Căng, đang tạo dáng, chụp ảnh nhìn như hai chị em.
Trần Phái Phái mặc một bộ voan màu nhạt đứng gần Lô Căng, nhìn về phía Diệp Mộc, cười tươi như hoa. Diệp Mộc thấy tức giận, trừng mắt, nhưng lại bị cái khí thế của cô ta đánh bật trở lại.
Trước mặt mọi người, Lô Căng không cố tỏ ra chảnh, đứng so vai với Trương Lâm, nụ cười cũng có vẻ thân thiện. Chỉ có điều cánh tay phải của cô luôn giơ ra phía sau ôm lấy cổ bên phải, cố hết sức để ưỡn người, che mất hơn nửa người Trương Lâm, khiến cho đám nhà báo như được uống thuốc tăng lực mà chụp liên hồi bộ ngực của cô ta, Trương Lâm nhất thời bị bỏ mặc, mặt bối rối. Đây chẳng phải là giở trò với mình sao? Diệp Mộc cười khẩy, được, tiếp chiêu!
Buổi tối, Cylin phải quay MV, Trương Lâm cũng phải ghi âm bài hát, Diệp Mộc nghĩ nếu đi cùng cả hai người cũng không thể chu đáo được, cuối cùng quyết định chẳng đi cùng ai, hẹn Dung Nham đi uống rượu.
Dung Nham rất dễ hẹn, mới bảy giờ hai người đã lượn lờ trên phố, tìm một quán ăn để tấp vào. Diệp Mộc nhìn qua nhìn lại chẳng muốn ăn thứ gì, đi qua rạp chiếu phim thấy có phim mới, liền bắt Dung Nham mua hai hộp KFC, rồi lại bắt anh xếp hàng mua vé. Đợi đến khi Dung Nham xuất hiện, không biết kiếm đâu ra hai chiếc vé, Diệp Mộc đang ngồi ở khu nghỉ, đã xử lý xong phân nửa số gà rán vừa mua.
Dung Nham mặt mày đau khổ: “Vẫn còn hơn nửa tiếng nữa cơ, chúng ta đi ăn cơm trước đi!” Diệp Mộc đưa cho anh số gà rán còn lại, chu chu miệng. Dung Nham vốn chẳng ưa mấy thứ đồ ăn này, quay mặt đi không nhận. Diệp Mộc giơ một cái cánh gà trước mặt anh như dỗ trẻ con, rồi bắt anh ăn. Dung Nham làm điệu bộ nước mắt giàn giụa: “Mẹ nói đây là đồ ăn không tốt cho sức khỏe!”
Diệp Mộc phì cười: “Mẹ cũng nói không được lãng phí đồ ăn, chỗ này là của con hết!” Dung Nham lặng lẽ ăn gà rán, trong lúc đó, chỉ thấy Diệp Mộc nhìn chiếc vé xem phim rồi lẩm bẩm: “Cái vé này thiết kế gì mà xấu thế, giám đốc cái rạp phim này chắc là một thằng ngốc rồi.” Dung Nham bị nghẹn, khẽ vỗ vỗ ngực.
Bước đến hành lang dẫn vào phòng chiếu, Diệp Mộc hiểu ra vì sao khi nãy Dung Nham lại có phản ứng như vậy. Những người mặc đồng phục của rạp chiếu phim đang đứng trước cửa phòng chiếu, qua tấm biển ghi tên trên ngực áo, có thể thấy từ giám đốc đến người phụ trách đều có mặt. “Chào anh, Tổng giám đốc Dung!” Mọi người ai nấy đều cúi một góc chín mươi độ, chào hỏi lễ phép. “Cảm ơn anh đã đến thăm!”
Diệp Mộc đã hiểu, nửa cười nửa không quay lại nhìn, Dung Nham bị cô nhìn đến đổ mồ hôi, vẫy vẫy tay ra hiệu mọi người mau chóng tản ra.
“Khụ khụ...” Mọi người đã đi hết, hành lang lại yên tĩnh, Dung Nham hắng giọng. “Anh quên mất, rạp chiếu phim này thuộc sở hữu của Lương Thị, đã lâu không đến đây, quả là rất lâu rồi...” Nói xong, anh cảm thấy mình chẳng còn chút sức lực, nhẹ nhàng đi trước.
Sau khi ngồi xuống, Dung Nham càng gượng gạo hơn, trong căn phòng bình thường có sức chứa một nghìn người này bây giờ chỉ có hai người bọn họ. Chiêu tán tỉnh rất điêu luyện này mang lại một kết quả không như mong đợi. Đặc biệt là, người bị tán tỉnh kia thỉnh thoảng lại liếc về phía anh với ánh mắt lo lắng.