Chương 7
Tay tôi lại thõng xuống cạnh sườn. Viên phấn văng khỏi tay. Nó rơi xuống sàn và gãy.
Cô Gaunt nói:
_Giỏi lắm, Zachariah. Con có thể về chỗ.
Tôi loạng choạng đi giữa hai hàng ghế để về chỗ và ngồi vào ghế. Tay tôi hơi đau đau. Ngưa ngứa.
Tôi nhìn xuống tay và lắc lắc ngón tay.
Tôi ngước nhìn cô Gaunt. Cô mỉm cười với tôi vẻ tự hào - và nháy mắt.
Chính là cô - tôi nghĩ. Cô Gaunt đã bắt tôi viết ra những con số chính xác. Cô đã điều khiển cánh tay tôi.
"Những đứa trẻ Thần thông" chả hề nhắc đến những chuyện như thế này. Tôi phải nói cho Chris và Marcy biết. Đây không phải là chuyện do tôi tưởng tượng ra. Đây là chuyện có thật.
Khi tiếng chuông báo giờ ăn trưa vang lên, tôi lao ngay ra cửa. Tôi đứng ngoài hành lang chờ Chris và Marcy.
Nhìn thấy tôi, Marcy reo lên:
_Cậu làm toán giỏi đấy.
Chris tán thành:
_Đúng thế.
Tôi bảo chúng:
_Không phải tớ làm đâu.
Chris hỏi:
_Cậu nói thế nghĩa là thế nào?
Tôi ra hiệu cho bọn chúng đi xa khỏi cửa. Tôi không muốn cô Gaunt - hay bất cứ ai khác - nghe thấy tôi nói gì.
Tôi nhắc lại:
_Không phải tớ làm đâu. Tớ chẳng biết đáp số là bao nhiêu, và tớ cũng không hề động đậy tay.
Chris hỏi:
_Cái gì?
Tôi thì thầm:
_Cô Gaunt đã điều khiển tớ. Bà ấy làm cho tay tớ chuyển động. Bà ấy là ma đấy. Tớ biết chắc như vậy.
Chris khoanh tay trước ngực và lùi lại vài bước, ré lên:
_Không!
Và nó bắt đầu cười.
Marcy khẩn khoản:
_Nào, Zack.
Tôi khăng khăng:
_Thử nghĩ mà xem. Đúng vào hôm cô giáo mới xuất hiện thì Homer biến thành trắng xóa. Nếu bị sợ hãi thì người ta sẽ bị bạc cả tóc, đúng không nào?
Chris đùa:
_Mẹ tớ bảo là từ cái hôm có tớ thì tóc mẹ tớ trở nên bạc trắng.
Marcy không để ý đến lời Chris:
_Cô Gaunt đã giải thích hiện tượng Homer trở nên trắng tinh rồi, nhớ không? Để ngụy trang hoặc vì thiếu vitamin.
Tôi khăng khăng:
_Nhưng còn có những chuyện lạ lùng khác nữa xảy ra.
Chris xen vào:
_Phải, đừng quên. Đó là chuyện Zack tìm được lời giải đúng cho câu hỏi về số thập phân.
Marcy đập vào vai Chris.
Tôi nói:
_Marcy, Chris nói đúng đấy. Tớ có biết cách giải đâu. Tớ nói cho các cậu biết: cô giáo đã làm cho tay tớ chuyển động. Còn một chuyện nữa. hôm qua tớ nhìn thấy một con giun trên cổ cô Gaunt, và thậm chí bà ta chẳng buồn bận tâm vì nó. Bà ta chỉ bắt nó đi thôi.
Marcy kêu lên:
_Tởm!
Chris đế vào:
_Tuyệt!
Tôi hỏi:
_Vậy thì chúng ta phải làm gì với cô Gaunt đây?
Chris nói:
_Đem cho bà ấy một chai thuốc Đuổi Giun chăng? Tớ đã cho con chó của em họ tớ thứ đó đấy.
Thực sự tôi chẳng trông mong Chris giúp được gì cho mình. Nhưng Marcy sẽ nói gì?
Marcy lắc đầu:
_Quả thật bà ta rất đáng kinh, Zack. Nhưng bà ta không phải là ma. Chẳng có ma quỷ gì đâu.
Ngay cả Marcy, bạn thân nhất của tôi, cũng không tin tôi. Vậy tôi biết làm gì bây giờ?
Marcy nắm cánh tay tôi và kéo tôi đi dọc hành lang:
_Thôi đi ăn đi. Biết đâu sau khi ăn trưa xong cậu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
Chris nói khi đi theo chúng tôi tới tiệm cà phê:
_Tớ đói đến nỗi có thể ăn hết cả một con ngựa ma.
Đột nhiên tôi dừng lại. Marcy hỏi:
_Sao thế?
_Chẳng sao cả. Tớ để quên phần ăn trưa ở bàn. Tớ sẽ đến chỗ các cậu sau.
Tôi chạy nhanh dọc hành lang. Nếu như cô Gaunt vẫn còn ở trong lớp học thì tôi sẽ bỏ không ăn trưa, tôi nghĩ. Bởi vì nhất định tôi sẽ không chịu vào lớp một mình đâu.
Tôi nhòm vào. Lớp vắng tanh.
Tôi vội vã đi tới chỗ bàn mình và mở nắp bàn ra.
Có cái gì trăng trắng rơi xuống đất.
Đó là một chiếc găng tay của cô Gaunt.