Chương 11

Phải mất một lúc tôi mới bình tĩnh trở lại. Sau cuộc họp, tôi lấy hết dũng khí gõ cửa bước vào phòng giám đốc, không một chút vòng vo, tôi đi thẳng vào vấn đề.

“Giám đốc Ngưu, đợt quốc khánh năm ngoái tôi đã phải trực ban rồi, mồng 1 tháng 5 năm nay có thể điều chỉnh một chút được không?”

Mỗi lúc gọi giám đốc Ngưu, tôi lại nhớ lại hồi tốt nghiệp, tổ trưởng tổ thiết kế cho buổi lễ tốt nghiệp cũng họ Ngưu, lúc đầu chúng tôi học theo cách gọi của cảnh sát Hồng Kông, gọi là “Đội Ngưu”, sau thấy không thú vị lắm, Quý Ngân Xuyên nói dùng đầu chỉ người cũng hay, thế là phiên bản cuối cùng “Ngưu thủ – Đầu Trâu” đã được ra đời. Người đội trưởng đó là một cô gái nhưng vẫn bị chúng tôi chọc giận nhiều phen, thật đúng là “Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”.

Bởi thế, sau khi vào công ty, mỗi lần miệng gọi “giám đốc Ngưu” kỳ thực tôi đang thầm gọi ông ấy là “Ngưu thủ”

Vị “Ngưu thủ” của công ty thuộc thành phần doanh nhân có học vấn cao, hơn thế lại sợ người khác không biết mình là người có học vấn, nên trong phòng trên tường trên bàn đều bày la liệt các giải thưởng và những tấm ảnh chụp ở cổng các trường đại học danh giá nhất cả nước.

Ông ấy ngồi bên chiếc bàn làm việc thật lớn, khua tay nói: “Cậu Trương đừng vội, ngồi xuống rồi từ từ ta nói chuyện”.

Tôi ngồi xuống, nhưng chẳng kịp từ từ nói, giám đốc đã bắt đầu một tràng diễn thuyết, nói về sự cống hiến, nói đến lý tưởng, đến tác phong cần cù phấn đấu.

Nửa tiếng sau, tôi thở dài một tiếng, ông liếc nhìn tôi rồi lại nói tiếp:

“Tinh thần cống hiến là một trong những nét văn hóa doanh nghiệp quan trọng nhất của công ty chúng ta. Cậu xem, một nhân viên đến tinh thần cống hiến tối thiểu còn không có thì công ty tuyển dụng người đó làm gì?”

“Ừm…”

“Thanh niên các cậu cần phải được rèn luyện nhiều”

“Vâng, đúng là cần phải rèn luyện thưa giám đốc Ngưu”.

“Cậu Trương, cậu tốt nghiệp đã được 3 năm, tôi cũng nhận thấy cậu là một người trung thực chăm chỉ, làm việc cẩn thận, nhất định sẽ đạt được thành tích tốt, tôi rất tin tưởng cậu”.

“Vâng, thưa giám đốc Ngưu”.

“Còn việc gì nữa không?”

“Giám đốc Ngưu, vậy có phải việc trực ban của tôi…”

Tôi chưa nói xong câu đã bị giám đốc ngắt lời, ông lại bắt đầu nói về lý tưởng, về nhân sinh, một vòng tuần hoàn sinh tử…

Vòng vo cả tiếng đồng hồ, tôi thấy chóng mặt, lững thững bước ra khỏi phòng giám đốc. Vừa ra khỏi cửa, tôi choáng váng không nhớ câu cuối cùng tôi nói là “Tạm biệt, giám đốc Ngưu” hay “Tạm biệt, Ngưu thủ” nữa.

Thế nhưng, qua phân tích, cuối cùng từ trong tràng diễn văn dài hàng vạn từ của giám đốc, tôi cũng rút ra được một câu có ích: “Chỉ cần tìm được người đồng ý thay ca cho cậu là được”.

Ngay lập tức tôi nhẩm tính xem liệu người nào có thể đổi ca cho tôi đây. Trong công ty này tôi chưa có người bạn nào khá thân thiết cả, bởi họ không thích kết bạn với người ít nói như tôi, tôi không thuộc bất cứ nhóm nào của họ, cũng không màng tham gia vào các cuộc đấu đá của họ.

Nghĩ đi nghĩ lại, xem ra chỉ có cô đồng nghiệp hay đưa thư cho tôi là còn khá thân. Mỗi lần Vũ Phi gửi quà cho tôi từ những bức ảnh phong cảnh các miền trên cả nước gửi kèm trong phong thư, lá phong ở Bắc Kinh, bộ sưu tập những chú bướm khô ở Vân Nam hay tem thư… tôi đều thiện chí cho cô ấy hết.

Cô ấy cũng đang thấy chán vì bốc phải thăm “trực ban”, ngay sau ca của tôi, tức là 3 ngày mùng 4,5,6 tháng 5. Tôi vừa đi tìm đề nghị đổi ca, cô ấy đồng ý ngay, nhưng cũng đưa ra điều kiện tôi trực 4 ngày, cô ấy trực 3 ngày thì mới chịu đổi cho tôi.

Thật đúng là, 3 ngày rưỡi trước 3 ngày rưỡi sau đều không phải là 3 ngày rưỡi sao?

Xử lý xong vụ trực ban, mấy ngày tiếp theo hôm nào tôi cũng nói chuyện điện thoại với cô gái ghế số 24 hàng 7. Có hôm hết giờ làm, chúng tôi cùng đi xem phim. Những lúc đó, tôi không dám thể hiện khả năng tiên đoán như thần nữa.

Mỗi lần cô ấy hỏi “Về sau thế nào, tiếp đó ra sao?”, tôi đều lắc đầu không nói, bắt chước kiểu đứa trẻ bại liệt.

Đến chiều 30 tháng 4, tôi đến hãng Chinamobile nạp đủ tiền di động rồi gọi điện báo cho mẹ dịp mồng 1 tháng 5 này lại phải trực ban, sẽ ngủ lại công ty không về nhà, nếu có việc gì thì gọi di động cho tôi.

Ngay lập tức hai mẹ con cùng ca thán về công ty tư bản chủ nghĩa này. Mỗi lần mẹ than phiền một câu đại loại như “bóc lột người”, tôi liền hưởng ứng.

“Đúng thế, đúng thế”.

“Có còn là chủ nghĩa xã hội nữa không đây?”

Tôi lại nói: “Đúng vậy, đúng vậy”.

Chỉ trích một hồi mẹ tôi cũng thấy mệt, bà tỏ ra quan tâm đến tôi, dặn tôi phải tự lo cho bản thân.

“Vâng, vâng. À đúng rồi, mẹ ơi, ngày mồng 4 là sinh nhật mẹ rồi, ngày thanh niên mồng 4 tháng 5 con sẽ về dự bữa tiệc sinh nhật của mẹ nhé”.

Ngày thanh niên mồng 4 tháng 5 trùng vào ngày sinh nhật mẹ tôi, tôi nghĩ mẹ có thể giữ được nét thanh xuân trẻ trung như vậy cũng vì lý do này.

Qua điện thoại tôi cũng nghe thấy giọng mẹ phấn khích: “Còn trẻ trung gì nữa, lại già thêm một tuổi rồi”.

“Không mẹ ơi, trong tim con mẹ mãi mãi tuổi 18 mà” – Tôi nói thêm một câu làm mẹ càng vui hơn.

Nhưng vui mấy mẹ vẫn không mất tính cảnh giác thời cách mạng, lạnh lùng chỉ ra lỗi sai của tôi: “Thằng ngốc này, con sao biết lúc mẹ 18 tuổi thế nào chứ?”

Tôi thấy lạ, bộ óc con người dùng làm gì chứ? Không phải là để tưởng tượng sao?

Mẹ thật là…

Cứ thế tôi lại một lần nữa nói dối đầy thiện chí với người mẹ tốt bụng của tôi. Cuối giờ chiều 30 tháng 4, tôi đã lên chuyến tàu K11 đi về miền Tây.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện