Chương 54
Hôm định thưa chuyện với bố, tôi vẫn lo lắng rất lâu, nhưng nghĩ tới Quý Ngân Xuyên đang ở trong cơ thể tôi, tôi không còn lo gí nũa.
Lúc ăn cơm xong, tôi bình ti4nh nói: “Bố, con có một chuyện muốn thưa với bố”. Bố tôi ngồi trước ti vi vừa xem thời sự vừa nói: “Có chuyện gì vậy?”
Tôi vãn bình tĩnh: “Con xin thôi việc rồi”.
Bố tôi vẫn chưa hiểu, ông nói: “Sao vội vậy, thế cơ quan chỗ Lý Lê thì sao rồi?”
“Không phải, con không làm chỗ đó, À đúng rồi, con báo với bố chuyện này nữa”.
“Cái gì?”
“Con và Lý Lê chia tay rồi”.
Một chiếc gạt tàn bay về phía tôi, rất nhanh và rất chuẩn, chính xác nhu tên lửa đạn đạo lưu độngp phục vụ chiến tranh của Mỹ. Tôi không né đi, nó rơi trúng đầu, đau điếng.
“Cái thằng nghịch tử này!” - Bố tôi tức giận quát.
Mẹ nhìn thấy chiến sự xảy ra, liền chạy tới chắn cho tôi, như dáng điệu của đồng chí Huỳnh Kế Quang năm nào. Bà nói: “Có đau không con?”
Tôi nói: “Không sao ạ, mẹ, thực sự không sao đâu, để con giải thích với bố”.
“Tao không nghe mày giải thích gì cả, mày cút đi ngay cho tao” - Bố chỉ ra cửa và nói.
: Con Không đi”. Nói xong câu này, tôi cũng thấy hơi bùn cười.
Nhưng bố tôi thì không hề cười, ông nói: “Được rồi, mày không đi thì tao đi” >
Ông bỏ về phòng mình, đóng sầm cửa lại. Mẹ vôi chạy đi lấy d6au Hồng Hoa cho tôi. Tôi xoa dầu, vẫn còn rất cứng, không sao cả, chỉ là a chạm một chút thôi mà, cái gạt tàn đó đã vỡ nhưng đầu tôi vẫn chua vỡ, xem ra sau khi Quý Ngân Xuyên hợp thành một quả nhiên rất cứng cáp.
Mẹ tôi vừa xoa dầu Hồng Hoa cho tôi vừa xót xa mắng bố, mốt lúc sau, toi6lay16 số tiền tiết kiệm mấy năm nay mà tôi vừa rút ở Ngân hàng về, tất cả là 6 vạn tệ, tôi đưa hết ẹ rối nói: “Mẹ, có lẽ con phải rời Thượng Hải”.
Mẹ tôi đang xoa dậu Hồng Hoa, bỗng buôn g tay, ngạc nhiên đến mức không thốt được ra lời nào. Mẹ lặng người chẳng nói chẳng ràng, rồi bà ôm lấy tôi. Đây cũng là lần đầu tiên từ khi tôi lớn bà ôm chặt tôi thế này. Một lúc sau, bà nói: “Thằng con quý tử của mẹ, chuyện của con còn đặc sắc hơn phim truyền hình dài tập vậy! Có thật là con quyết định đi rồi sao?”
Tôi vừa thấy ấm áp vừa buồn cười: “Con thực sự phỉa đi mẹ ạ, con thật có lỗi với cô gái đó”.
Câu trả lời của mẹ giúp tôi hiểu được bà thực sự còn lãng mạn hơn tôi. Bà nói:” Mẹ
Ủng hộ con, thế nhưng không đượ cho bố con biết, mấy ngày nay mẹ đã làm thay việc của ông ấy rồi”.
Thực ra tôi không định giải thích cho bố, cũng không mong có sự thông cảm của ông. Tôi nghĩ có nói gì cũng vô ích, chỉ đến khi tôi thành công thì ông mói hiểu được, trên đời có rất nhiều người như vậy. Cái thế giới TMD này, có lẽ tôi đã nhìn thấu.
Mẹ lại ôm tôi rất lâu rồi mới để tôi đi xuống, hơn thế lúc đi, mẹ lại lấy ra 2 vạn trong số tiền tôi đưa bà rối nói: “Số tiền còn lại của con mẹ cũng không cần đâu, mẹ sẽ giữ giúp con, sau này con đến đó học cao học nhớ phải giữ gìn sức khỏe”.
Vì câu nói này của mẹ, tôi nghĩ bằng mọi cách tôi phỉa thể hiện mình ấy người kia thấy.
Sau khi xuống lầu, tôi không gọi xe về khu tập thể ngay mà chạy tới cái xích đu trong vườn hoa. Có cô bé với bím tóc nhỏ ngồi bên nhìn tôi, nhìn hồi lâu rồi cất giọng non nớt: “Chú ơi, chú già vậy rồi còn thích chơi xích đu ạ?”.
Vừa nghe câu nói này tôi suýt chút nữa gã nhào từ trên xích đu xuống, không nhâm thì tôi mới 24 tuổi thôi mà. Đúng là một cô bé dễ thương! Tôi hỏi: “Cháu bé, cháu mấy tuổi rồi?”.
Cô bé nũng nụi nói: “Cháu nói vời chú nè, cháu 7 tuổi rồi đó!”.
Tôi bắt chước giọng cô bé: “Được rồi. Thế sao cháu lại ở bên ngoài một mình thế này, buổi tối phải trở về nhà chuẩn bị làm bài tấp chứ”.
Cô bé nói tiếp: “Cháu làm xong rồi, bây giờ là giờ chơi, cháu không chơi một mình đâu, Tiểu minh, Tiểu Cường đền đang xem hoạt hình ở nhà, cháu ở đây đợic các bạn ra chơi”.
Vừa nghe đã biết cô bé này đã nhiễm toán học ứng dụng bậc tiểu học, đến gọi tên cũng phải Tiểu này, Tiểu kia. Trong sách toán bậc tiểu học thường thế này: “Tiểu Minh có hai chiếc bút chì, Tiểu Cường có ba chiếc bút chì, hỏi hai bạn có bao nhiêu chiếc bút chì?”
Tôi lại tiếp tục hưởng thụ cảm giác ngồi trên xích đu mà lúc nhỏ chưa từng được cảm nhận. Cô bé đó đột nhiên nói: “Chú ơi, chú xem các bạn ấy đến kìa!”.
Tôi nhìn theo, ồ, hai cậu bé đầu củ cải kia chắc là Tiểu Minh và Tiểu Cường mà cô bé vừa nhắc.
Cô bé nhày từ trên xích đu xuống, kéo tay hai cậu bạn rồi nói: “Chú ơi, chú ơi, đây là Tiểu Cường, còn đây là Tiểu Minh”.
Sau đó cậu bé tên Tiểu Cường đó bỗng kêu lên: “Chú ơi, sao đầu chú bị thương vậy”.
Tôi sờ lên đầu, có miếng gạt mẹ vừa giúp tôi dán. Cậu nhóc bên cạnh nói chen vào: “Chú ơi, hình như chú là Tiểu Bạch đại ca ở phố kia phải không?”
Tôi cười, búng mũi cậu bé rồi nói: “Đây là bị kẻ xấu đánh đấy”.
Cô bé hỏi: “Kẻ xấu nào hả chú?”
“Một người tốt, chỉ hơi xấu thôi. Chú phỉa đi đây, các cháu đừng chơi muộn quá nhé, buổi tối dễ có kẻ xấu đó.”
“Không sao đâu” - Cô bé sụt sì nước mũi- “Tiểu Cường và Tiểu Minh sẽ bảo vệ cháu, tạm biệt chú nhé.”
“Nhóc ạ, tạm biệt cháu”.
Tôi ngước lên nhìn ành đèn hắt lên từ cửa sổ nhà mình. “Tạm biệt, tạm biệt ông bố xấu tính của con, tạm biệt người mẹ tốt nhất trên đời”. Nói xong tôi mỉm cười vui vẻ rời vườn hoa. Vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn ba bạn nhỏ đang chơi đùa, đột nhiên tôi thấy cay cay mũi, vừa vui vừa muốn khóc, bởi tôi thấy ba cháu bé chơi với nhau rất vui, rất giống như giấc mơ đã qua của tôi.