Chương 197

Chắc là đêm qua Tịch Nhan thật sự đã khóc rất nhiều, thế nên ngay buổi sáng hôm sau thức dậy, mắt sưng lên không mở ra được

Cũng may hàng năm băng thất đều có trữ sẵn đá, nên Hoàng Phủ Thanh Vũ sai người lấy một chút đến chườm trên mắt nàng, sau đó lại sai người bào chế thuốc mỡ, dặn dò Tịch Nhan sau khi chườm đá xong thì phải thoa thuốc.

Sau khi sắp xếp mọi việc xong xuôi, giờ giấc cũng không còn sớm nữa, hắn mới vội vàng tiến cung, Tịch Nhan liền hối thúc hắn đi nhanh, dù sao hiện nay hoàng đế đã thể hiện rõ ràng là đang bắt đầu đối phó hắn. Nếu như vậy, thì cho dù là sai lầm nhỏ, chỉ sợ hắn cũng sẽ bị chỉ trích nặng nề.

Kết quả là khi Ngân Châm hầu hạ Tịch Nhan, mở miệng hỏi nàng: "Sườn Vương phi, đêm qua .... Vương gia bắt nạt người sao?"

Tịch Nhan bỗng dưng đỏ mặt: "Đừng nói bậy"

Ngân Châm dừng một chút, nói: "Đêm qua, chúng nô tỳ đều nghe tiếng sườn Vương phi khóc, Vương gia và người không biết chứ, mọi người trong viện đều đổ xô ra xem, chỉ sợ là xảy ra chuyện, nhưng nghe tiếng sườn Vương phi khóc, nên không dám vào quấy rầy."

Tịch Nhan tưởng tượng đến cảnh đó, nhịn không được khóe môi hơi gợi lên, cuối cùng, thần sắc lại trở nên ảm đạm: "Vương gia không bắt nạt ta, là ta bắt nạt chàng ấy chứ."

"Ồ?" Ngân Châm kinh ngạc hô lên một tiếng, nhưng thấy thần sắc Tịch Nhan không rạng ngời như trước, nên cũng không có ý hỏi thêm, nói thầm với bản thân vài câu, sau đó lui xuống để Tịch Nhan trong phòng nghỉ ngơi.

Tịch Nhan lại nằm trong chốc lát, thuốc mỡ trên mắt đã dần có tác dụng, không còn đau nữa, rốt cuộc cũng có thể mở mắt ra. Hơi khát nước, cũng không muốn gọi người vào, liền tự mình đứng dậy, đến bên cạnh bàn, sờ sờ ấm trà, thấy vẫn còn ấm, sau đó rót một ly chuẩn bị uống.

Phía sau đột nhiên có tiếng động lạ vang lên, sau đó là một cánh tay vươn ra, chặn chén trà trên môi nàng, trong lời nói mang theo ý trêu đùa: "Ngay cả loại trà tốt nhất mà ngâm lâu như vậy, thì vị cũng đã biến đổi mất rồi, muội uống vào không sợ đắng hay sao?"

Trong lòng Tịch Nhan thoáng chấn động, giật mình quay đầu, người trước mắt không phải là Nam Cung Ngự đã biến mất từ lâu rồi thì còn là ai?

Nàng lấy tay che miệng, chỉ sợ bản thân không ngăn được sẽ sợ hãi hét lên, đợi cho tâm tình ổn định lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn: "Nam Cung Ngự, huynh rốt cuộc cũng chịu lộ diện rồi sao?"

Nam Cung Ngự trước mắt vẫn là bộ dáng phong lưu lỗi lạc, nhìn qua rất ung dung tự tại, nhất thời Tịch Nhan chỉ cảm thấy cáu giận, uất ức, ánh mắt còn sưng đỏ, nhịn không được chỉ muốn khóc.

Nam Cung Ngự nâng tay xoa đầu nàng: "Đừng khóc mà, không phải ta đã đến rồi sao? Nghe Đạm Tuyết nói muội muốn gặp ta, ta đến đây ngay. Sao một năm không gặp, mà muội lại thích khóc rồi? Tịch Nhan quận chúa vừa xinh đẹp vừa cứng đầu trước kia đâu mất rồi?"

Tịch Nhan nhìn hắn, sụt sùi, cuối cùng không khóc nữa, thấp giọng nói: "Bởi vì ta sẽ chết"

Nam Cung Ngự giật mình, nằm lấy cổ tay chẩn mạch cho nàng, chỉ một thoáng sắc mặt thay đổi, trầm giọng nói: "Sao có thể như vậy?"

Tịch Nhan bỗng dưng nhớ lại một năm trước, hắn đã từng chẩn mạch cho mình, với y thuật của hắn, không thể không biết khi đó mình vẫn chưa mang thai, nhưng sao hắn lại không nói cho nàng biết!

"Nam Cung Ngự!" Tịch Nhan lại lần nữa tức giận nhìn hắn, "Lúc trước vì sao không nói cho ta biết, ta thật ra không hề mang thai?"

Nam Cung Ngự dừng một chút, mới nói: "Dù sao đó cũng là chuyện tướng công của muội, ta cứ nghĩ là hắn sẽ nói cho muội nghe, bởi vậy ta mới không nói gì." Cuối cũng sắc mặt hắn ngưng trọng: "Muội còn chưa nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mạch tượng của muội sao lại kỳ quái vậy? Hay là bị người ta hạ thuốc mới thế?"

Tịch Nhan thở dài, mím môi gật đầu: "Là do người ta hạ thuốc"

Nam Cung Ngự nắm chặt tay lại thành quyền, thấp giọng rủa một tiếng, xoay người định ra ngoài.

Tịch Nhan giữ chặt hắn, thấp giọng nói: "Không phải là lỗi của Hoàng Phủ Thanh Vũ, không phải do chàng hạ thuốc ta."

Nam Cung Ngự kinh ngạc xoay người: "Vậy do ai?"

"Thái hậu" Tịch Nhan hít một hơi sâu nói "Từ đầu là do chính Thái hậu kê đơn cho ta, còn chàng vẫn cố gắng hết sức bảo toàn cho ta."

Chân mày Nam Cung Ngự nhăn lại: "Thuốc đó -- hẳn là tự chế, nhưng sao mụ ta lại biết được y thuật chứ?"

"Ta không biết" Tịch Nhan thấp giọng thì thào "Có lần ta bị độc phát, bà ta đã cho ta nửa viên thuốc giải, có thể kéo dài tính mạng thêm ba năm."

Nhất thời Nam Cung Ngự giận xanh cả mặt: "Mụ ta mà tốt vậy sao? Ba năm cơ à? Vậy nửa viên còn lại đâu?"

"Đúng là bà ta không tốt như vậy. Nửa viên còn lại là điều kiện trao đổi, bắt Hoàng Phủ Thanh Vũ không được quan tâm ta nữa, cũng không cho chàng gặp ta." Khóe môi Tịch Nhan hơi run lên: "Hoàng Phủ Thanh Vũ nghĩ là nếu không có được nửa viên thuốc giải còn lại từ Thái hậu, thì chàng cũng có thể tự bào chế ra được. Cho dù là không chế ra được, thì trong ba năm này cũng có thể phát sinh nhiều việc, có lẽ đến ba năm sau, là có thể tìm được nửa viên thuốc giải khác. Nhưng mà ...."

"Nhưng sao?"

Tịch Nhan bỗng cắn môi mình, ánh mắt lại trầm lại lạnh: "Nhưng mà chàng không biết rằng, nửa viên thuốc giải kia thật ra không có. Trên đời này, căn bản là không có nửa viên thuốc giải đó!"

Nam Cung Ngự cảm thấy vừa sợ vừa giận, dù có dốc lòng cứu chữa nhưng không cách nào khỏi hẳn, lại lần nữa nắm cổ tay Tịch Nhan, cẩn thận tỉ mỉ mà bắt mạch.

Tịch Nhan nhìn hắn, bỗng nhiên thở dài: "Vô dụng thôi sư huynh, huynh không thể nào cứu ta đâu. Tuy rằng ta biết y thuật của huynh tài giỏi, nhưng mà ..... Trừ phi là có nửa viên thuốc giải kia, nếu không, độc này không có thuốc nào giải được"

Nam Cung Ngự đột nhiên buông tay nàng ra, ngay sau đó, không kìm nén được mà quát to một tiếng, hung hăng chưởng một nhát, chiếc bàn tròn gãy làm đôi.

Tịch Nhan hơi hoảng hốt, mà bên ngoài Ngân Châm nghe được cũng kinh hãi không thôi, chỉ trong chớp mắt đã đẩy cửa chạy vào: "Sườn Vương phi?"

Thanh âm nghẹn lại ở cổ họng, bởi vì nàng thấy một nam tử lạ mặt trong phòng của Vương phi, nhất thời sợ tới mức hét ầm lên: "Người đâu, có thích khách ....."

Tịch Nhan quýnh lên, định ngăn Ngân Châm lại, nhưng mà chỉ trong nháy mắt, những thị vệ đang ngầm bảo vệ quanh phòng đã phá cửa xông vào, nhìn Nam Cung Ngự đứng trong phòng, chỉ một thoáng sắc mặt đều cảm thấy thất bại -- bọn họ canh gác cẩn thận mà vẫn không hề hay biết đã có nam nhân xông vào phòng, hơn nữa lúc này họ phải bảo vệ sườn Vương phi chu đáo! Không cần biết hắn có làm hại sườn Vương phi không, riêng việc hắn âm thầm đột nhập, nếu Vương gia biết được, chắc chắn sẽ là tội lớn!

"Không cần hoảng sợ!" Tịch Nhan tiến lên giải thích, nhìn sắc mặt đại biến của mọi người, lên tiếng nói: "Đây là sư huynh của ta, không phải là người ngoài, các ngươi đều ra ngoài hết đi."

"Nhưng thưa sườn Vương phi ...." Thị vệ thống lĩnh nghe vậy, tảng đá trong lòng dường như được nhấc xuống, nhưng vẫn lo lắng đề phòng: "Nhưng người này tự tiện xông vào, nếu Vương gia biết được, nô tài không biết trả lời ngài ấy thế nào. Vẫn nên mời vị công tử này rời khỏi phòng của sườn Vương phi trước được không?"

Tay Nam Cung Ngự vẫn nắm thành quyền, đứng cúi đầu bên cạnh Tịch Nhan, rốt cuộc chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng đảo qua tất cả thị vệ, chỉ một thoáng đã làm cho lòng mọi người đều lạnh lên. Lại nghe thấy bạc môi hắn khẽ động, phát ra tiếng cười lạnh làm người ta phải run sợ: "Chỉ bằng sức của các ngươi mà muốn ta ra ngoài sao?"

Trong chớp mắt, ngay cả Tịch Nhan cũng kinh ngạc, quay sang nhìn hắn, nhất thời sắc mặt liền thay đổi ....

Nam Cung Ngự trước mắt dường như không phải là Nam Cung Ngự mà nàng biết. Trên mặt hắn là sự cao ngạo tuyệt đối, đôi mắt lạnh lẽo khiếp người, những điều đó đều nói cho nàng biết, hắn là Mộc Cao Phi, được người đợi xưng tụng "Chiến thần" Dự thân vương!

"Nam Cung Ngự ...." Tịch Nhan đè nén giọng nói của mình đến mức thấp nhất, nàng chỉ cảm thấy sắc mặt mình chắc là cũng rất khó coi, bởi vì Nam Cung Ngự trước mặt, chỉ trong phút chốc khi hắn dời tầm mắt về phía nàng, ánh mắt bỗng trở nên bình tĩnh lạnh lùng

Lát sau, hắn như không để ý đến mọi người ở đây, tiến lên từng bước, đưa tay kéo nàng vào lòng, đặt cằm trên mái tóc nàng, giọng nói đầy bi thương: "Nhan Nhan, đều do ta hại muội."

Tịch Nhan ngẩn người ra, sau đó lại không nhịn được mà cảm thấy rất hoảng loạn.

Ánh mắt của Ngân Châm cùng bọn thị vệ giống như một thanh kiếm nhọn hoắc đâm vào lưng nàng, thế nhưng cái tên Nam Cung Ngự đang ôm nàng trong ngực trung cũng không thèm để ý tới, giống như trên đời này chỉ còn nàng, còn nỗi đau đớn và hối hận thấu đến tận tâm can của hắn mà thôi.

Nhưng mà, đột nhiên trong lúc đó, Tịch Nhan nhìn thấy tất cả thị vệ chuyển hướng nhìn về phía cửa, đồng loạt quỳ xuống: "Tham kiến Vương gia"

Hoàng Phủ Thanh Vũ đứng ở cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn tình hình trong phòng, Tịch Nhan đang đưa lưng về phía hắn, lưng nàng bỗng cứng đờ, mà Nam Cung Ngự lại chậm rãi nâng mắt lên, nghênh đón ánh mắt hắn, cả hai đều lạnh lùng nhìn nhau

"Các ngươi đều ra ngoài cả đi." Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên hạ lệnh, nhấc chân đi vào phòng, ngồi xuống nhuyễn tháp. May thay, trên đường gặp được lão Cửu nghiến răng nghiến lợi báo cho hắn biết Mộc Cao Phi đã tới kinh thành, hắn mới có thể thúc ngựa nhanh chóng hồi phủ. Không nghĩ đến, Mộc Cao Phi lại đến nhanh như vậy

Cả đám thị vệ nhất thời đều mang theo tâm trạng lo lắng rời khỏi phòng, Ngâm Châm cắn răng nhìn tình hình trong phòng, rồi cũng cùng lui ra ngoài.

Trong phòng rốt cuộc chỉ còn ba người, Tịch Nhan lúc này mới nhớ đến việc đẩy Nam Cung Ngự ra, trở lại bên cạnh Hoàng Phủ Thanh Vũ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện