Chương 229

Chỉ trong chớp mắt, ngay cả hô hấp Tịch Nhan cũng quên.

Trong trí nhớ, nàng chưa bao giờ cùng nam tử nào thân mật như vậy, chỉ riêng một người trong mơ.....

Mơ! Trong lòng Tịch Nhan hơi chấn động, trong lòng liền thót một cái, ngưng thần chăm chú nhìn mặt mày của Nam Cung Ngự, lại phát hiện quả nhiên là khác nhau, quả nhiên không phải hắn.

Nàng trợn to đôi mắt đang cực kỳ xúc động, bỗng nhiên Nam Cung Ngự nâng tay lên, che kín mắt nàng, tay còn lại thì dừng ngay bên hông, đem nàng áp đảo ngay tại tháp trúc.

Trong lòng Tịch Nhan giật mình, thân mình hơi cứng đờ, đầu không tự giác né tránh, khiến môi mình và hắn tách ra.

Nam Cung Ngự đầu tiên là cười nhẹ một tiếng, rồi mới chậm rãi thả lỏng đôi tay trên người nàng, nhưng khi thấy bên tai nàng phiếm hồng, trong lòng liền ẩn ẩn có chút khó chịu: "Làm sao vậy? Nhan Nhan mà cũng thẹn thùng sao?"

Tịch Nhan ảo não nghiêng người, lại bị hắn kéo vào lòng, ôm lấy mình ngồi xuống.

Tựa lưng vào ngực hắn, trong đầu Tịch Nhan lại vẫn là hình ảnh trong giấc mơ, không cách nào xua tan được. Nàng lại bất đắc dĩ mà cáu giận, mà mới vừa rồi để hắn thân mật, lại cảm thấy rối rắm, nhất thời nàng chỉ ngồi dựa vào hắn, không thèm nhắc lại.

Nam Cung Ngự thuận tay lấy chút hoa quả đưa đến miệng nàng, cho đến khi nàng ngoan ngoãn mở miệng ăn, mới hài lòng nở nụ cười nói: "Từ khi trở về đến giờ, cũng may ngày mai rảnh rỗi có thể ở cạnh nàng, nàng muốn làm gì?"

Tịch Nhan lắc đầu, rồi nói: "Mấy đêm gần đây ta ngủ không an giấc, huynh kê mấy đơn thuốc cho ta uống đi"

Nghe vậy, thần sắc Nam Cung Ngự hơi ngưng trọng, đưa tay qua: "Để ta xem".

Tịch Nhan nhìn thấy hắn đặt tay bắt mạch cho mình, nhất thời cũng không như trước mà có cảm giác rối rắm về giấc mộng, mà chỉ lẳng lặng chờ đợi kết quả của hắn.

"Không có việc gì" Sau khi bắt mạch, Nam Cung Ngự thản nhiên nói, "Ta cho người chuẩn bị hai thang thuốc an thần tĩnh khí, uống hết là sẽ ổn thôi"

Tịch Nhan gật đầu, chợt nhớ đến điều gì: "Trên đường trở về huynh đã nói sở dĩ huynh đến Tây Càng học y thuật, là vì để trị bệnh cho hoàng huynh của huynh, vậy hoàng huynh bị bệnh gì? Bây giờ đã tốt hơn rồi sao? Ngày ấy ta thấy tinh thần và dáng vẻ của huynh ấy đều tốt lắm".

Hồi lâu sau, Nam Cung Ngự mới thản nhiên nở nụ nụ cười nói: "Bệnh này, ta nghĩ nàng còn chưa gặp qua --- lão hóa sớm."

Lão hóa sớm? Tịch Nhan mở to hai mắt nhìn. Bệnh này, nàng từng nghe nói qua, nhưng mà cùng lắm chỉ đại khái biết là người bệnh mặc dù vẫn trẻ tuổi, nhưng sức khỏe và cả hình dáng bên ngoài cũng nhanh chóng bị lão hóa, chẳng khác nào một người già, cho đến khi không thể nào tiếp tục được thì chỉ có chết thôi.

Tịch Nhan nhớ đến ngày ấy nhìn thấy Mộc Thiệu Đình, hơi nhíu mày: "Vậy huynh đã tìm được phương thuốc chữa khỏi cho hoàng huynh của huynh chưa?"

"Ừm" Nam Cung Ngự hơi dùng sức ôm chặt nàng, "Phương thuốc thì có, mà dược liệu lại rất khó tìm, nhưng tốt xấu gì thì cũng có ích. Nàng nhìn hoàng huynh, có phải cảm thấy huynh ấy đã hơn ba mươi tuổi phải không? Thật ra, huynh ấy cùng lắm chỉ mới hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi thôi, nay tuy rằng bệnh tình có chuyển biến tốt, nhưng cũng vẫn ngày càng già đi"

Nhưng còn Tịch Nhan thì giống như đang nghe kỳ văn, nên rất hưng trí: "Vậy là huynh tìm được phương thuốc ở chỗ sư phụ? Sao sư phụ lại không đưa cho huynh sớm chứ?"

Dừng một chút, Nam Cung Ngự mới nói: "Phương thuốc không phải ở chỗ sư phụ. Đối với chứng bệnh này, sư phụ cũng thúc thủ vô sách"

"Sao chứ?" Tịch Nhan tò mò nhìn về phía hắn, "Ta nghĩ trong thiên hạ, y thuật của sư phụ là cũng thuộc hàng nhất nhì"

Nam Cung Ngự lắc đầu: "Nàng có biết hai mươi năm trước, y thuật đệ nhất thiên hạ là ai không? Là nữ đệ tử đích truyền của dược vương, Phó Khinh Hiểu. Nàng kế thừa y thuật cùng những bài thuốc của dược vương, mà bản thân bà cũng thiên phú dị bẩm, vì thê mới được thiên hạ phong danh hiệu đệ nhất".

"Ta chưa từng nghe đến người này" Tịch Nhan lắc đầu.

Nam Cung Ngự khẽ cười một tiếng: "Khi đó nàng còn chưa ra đời, đương nhiên là không biết. Phó Khinh Hiểu y thuật tuy cao, và cũng không phải danh y dễ tìm, chính vì thế, mọi nơi đều tìm đến bà xin thuốc cũng ngày càng nhiều. Nhưng rồi bỗng một ngày, bà ấy lại mai danh ẩn tích".

Tịch Nhan càng nghe càng dào dạt hứng thú, nghe đến đây, liền kéo ống tay áo hắn: "Bà ấy chết?".

"Tất cả mọi người nghĩ rằng bà đã chết. Bởi vì quả thật không người nào biết được hành tung của bà ấy. Mà lúc ta còn nhỏ,

đã biết hoàng huynh bị bệnh, nên bắt đầu cho người đi điều tra tung tích của bà ấy -- nếu trên đời thật sự chỉ có bà mới cứu được hoàng huynh, thì cho dù bà ấy đã chết, ta cũng muốn tìm được bà. Sự thật chứng minh, lúc ta tra được hành tung của bà, bà quả thật đã chết."

"Bà ấy chết khi nào? Sao lại mai danh ẩn tich?"

"Lúc ta tìm được bà ấy, bà đã chết được hơn mười năm rồi. Nhưng mà lúc bà mai danh ẩn tích vẫn chưa chết, chỉ khi gả cho người, một người hiển hách lạ thường".

"Hiển hách?" Tịch Nhan càng lúc càng hứng thú, "Không phải là quốc quân chủ chứ?"

Nam Cung Ngự hơi gật đầu: "Bà được gả cho Hoàng đế Bắc Mạc Hoàng Phủ Lân, thậm chí còn được phong làm hoàng hậu"

Tịch Nhan hơi hơi líu lưỡi: "Quả thật là hiển hách. Thế sau này, huynh lại tra được việc gì?"

"Bà ấy có một người con, người duy nhất kế thừa y thuật của mình" Dừng một chút, rồi Nam Cung Ngự mới nói tiếp, "Kỳ thật lúc bà mất, người con trai cùng lắm cũng chỉ mới hai -ba tuổi, Nhưng bà lại để lại toàn bộ sách thuốc của mình, thế là đứa bé đó đã kế thừa sự nghiệp của bà, cũng có thể nói đó là một người thông minh tuyệt đỉnh. Vì thế, ta một bên vừa cùng sư phụ học tập y thuật, một bên thì tìm cách tiếp cận vị thất hoàng tử kia"

“Thất hoàng tử?” Tịch Nhan cả kinh nói,“Đó không phải là đương kim hoàng đế Bắc Mạc sao?”

Nam Cung Ngự gật gật đầu, nhìn ánh mắt Tịch Nhan hơi có chút sáng lên, dừng hồi lâu, lại tiếp tục nói: "Ta cùng vị thất hoàng tử kia cũng trạc tuổi nhau, hắn lớn hơn ta hai tháng, khi đó, hắn còn tàn phế nên phải ngồi xe lăn. Ta cũng không biết nguyên nhân vì sao, nhưng cũng khá hợp ý với hắn, hắn cũng như ta là một cô nhi không cha không mẹ, nên đối đãi thập phần tốt, thậm chí còn nói -- "

“Nói cái gì?” Tịch Nhan thấy hắn dừng lại, bất mãn kéo kéo ống tay áo hắn.

Ánh mắt Nam Cung Ngự lại dần nhớ về khoảng thời gian kia, giống như thấy được đêm Trung thu năm mười tuổi, ngồi dưới vầng trăng tròn, hình ảnh hai thiếu niên nâng chén đối ẩm.

Ánh mắt trong suốt của Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn hắn: "Nam Cung này, ngươi và ta đều không cha không mẹ, ngày Trung thu cũng chẳng có bạn bè đông vui. Nếu ngươi không chê, thì có thể gọi ta một tiếng thất ca."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện