Chương 295
Hôm nay cũng như mọi ngày. Bất Ly nằm giữa hai người, thường thường là người thức dậy sớm nhất, cô bé sẽ ngồi dậy chứ không chịu nằm nán lại nây ngốc ở trên giường, sau khi rửa mặt chải đầu xong liền hăng hái đi ra ngoài tìm kiếm thứ gì đó để chơi đùa, lúc này chính là thời gian hạnh phúc nhất trong ngày của Tịch Nhan.
Vòng tay ôm ấp của hắn vĩnh viễn vẫn luôn ấm áp như vậy, Tịch Nhan không muốn rời đi chút nào.
Nhưng hôm nay, hắn lại tựa hồ như không muốn để cho nàng bình yên tiếp tục ngủ nữa, không ngừng mà phà hơi bên tai nàng: “Nhan Nhan, tỉnh......”
Tịch Nhan rốt cuộc không chịu nổi phiền nhiễu này nữa, không kiên nhẫn mở mắt ra, cầm lấy một cái gối mềm ném về phía hắn.
Hoàng Phủ Thanh Vũ nhanh chóng tránh được, ngay sau đó, chậm rãi nắm chặt tay nàng, mười ngón tay hai người giao hòa nhau, chậm rãi nằm đè lên thân thể của nàng, khóe miệng gợi lên ý cười thâm trầm: “Nhan Nhan, tới giờ uống thuốc rồi.”
Tịch Nhan bỗng dưng thanh tỉnh, mở to mắt nhìn hắn. Đầu tiên là kinh hãi, sau đó là tức giận, kế tiếp là xấu hổ, vụng trộm vén màn che lên nhìn thoáng qua bên ngoài, cuối cùng mới cúi đầu cười rộ lên: “Hiện tại uống thuốc sao?”
Hắn đã ở phía trên thân thể của nàng, lúc này nàng mới ý thức được rằng thì ra mình thật sự đã dưỡng thành thói quen ỷ lại vào loại thuốc viên đang uống, mà loại thuốc này dường như dược tính càng ngày càng kém -- chỉ cần một ngày nàng không uống, toàn thân liền không thoải mái, tay chân có chút run rẩy, không có khí lực, trong đầu đều nghĩ đến loại thuốc này.
May mà hắn thật đúng lúc vẫn ở bên cạnh nàng, thừa dịp Bất Ly không ở trong phòng liền hoan ái triền miên với nàng, trong tẩm điện quấn quýt lấy nàng lần này đến lần khác, khó khăn lắm mới ngăn chặn được dược tính của thuốc, hiện nay, rốt cuộc
Tịch Nhan có thể vượt qua sự phụ thuộc của loại thuốc này, ngực cũng tốt hơn, mấy ngày qua không còn bị đau nữa.
Mà hắn cũng bắt đầu tùy thời tùy lúc đưa ra yêu cầu phải làm thuốc của nàng không hề có chừng mực, kỳ thật rất nhiều thời điểm đối với Tịch Nhan mà nói, điều này được xem là một sự kinh hỉ nho nhỏ, tuy rằng cũng không phải là nàng một lòng chờ mong, nhưng mà ngẫu nhiên nhớ tới, lại không nhịn được dự đoán lần tiếp theo sẽ là lúc nào.
Tình hình như vậy, hai người đều rất quen thuộc, tuy rằng Tịch Nhan không khỏi ngượng ngùng, nhưng đồng thời cũng rất lớn mật, chỉ cần lúc đó nàng cam tâm tình nguyện, liền luôn phối hợp vô cùng ăn ý với hắn, mặt khác nàng còn sờ soạng cả người hắn để có thể làm cho hắn càng thêm khoái hoạt, tuy nhiên nàng cũng lo lắng Bất Ly đột nhiên hồi cung sẽ bắt gặp, may mà lần nào cũng không lâm vào tình trạng khó xử đó.
Nửa canh giờ sau, khi tiếng rên rỉ cùng hô hấp dồn dập phía sau chiếc màn che dần dần bình ổn lại, cả người Tịch Nhan đầy mồ hôi, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút, nằm trên lồng ngực phập phồng của hắn, mơ màng đi vào giấc ngủ.
Mơ mơ màng màng ngủ một lúc, nàng mới khôi phục một chút thần trí, vừa nhấc đầu lên, lại phát hiện đôi mắt đen như mực của hắn đang nhìn mình không hề chớp. Tịch Nhan bỗng nhiên miễn cưỡng vươn tay ra, bịt kín ánh mắt hắn: “Hơn một tháng nay, mỗi ngày đều nhìn, chàng không chán sao?”
Đôi môi hắn thuận thế liền hôn lên cổ tay nàng: “Nhìn cả đời cũng không chán.”
Tịch Nhan cảm thấy ngưa ngứa, nở nụ cười duyên rút tay về, lại duỗi tay ra ôm lấy cổ hắn, nũng nịu cất lời: “Thất lang, chàng còn muốn ở nơi này bao lâu nữa? Chàng rốt cuộc còn muốn làm hoàng đế nữa không?”
Tay hắn vòng trên thắt lưng của nàng, siết thật chặt mới nói: “Ta chờ đến một ngày cùng nàng nắm tay chu du khắp nơi.”
Tịch Nhan nhịn không được bật cười thành tiếng, rụt lui thân mình lại, nói tiếp: “Nhưng hiện tại, suốt ngày chàng ở nơi này cũng không phải biện pháp tốt.”
Hoàng Phủ Thanh Vũ nhẹ nhàng hôn lên tóc mai của nàng, nói: “Không sao cả. Hiện nay trong triều chính đương nhiên đã được ổn định, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào chiến sự với Đại Sở, nếu có đại sự gì xảy ra, các đại thần dĩ nhiên sẽ thông suốt ý tứ của ta. Bây giờ, thân mình của nàng quan trọng hơn.”
Nghe được hai chữ Đại Sở, trong lòng Tịch Nhan không khỏi co rút lại, nhưng khi nghe được câu nói cuối cùng của hắn, lại nhịn không được cười đến mặt mày sáng bừng cả lên.
Ở cùng hắn đã một thời gian nhưng nàng chưa từng đề cập về Đại Sở, ngay cả việc hắn có nắm chắc phần thắng không, nàng cũng chưa từng hỏi qua. Trong lòng nàng biết rõ ràng rằng nếu mình xen vào việc này cũng không phải là chuyện tốt.
Bất luận là Hoàng Phủ Thanh Vũ có thể thay đổi quyết định ngay từ câu nói đầu tiên của nàng hay không, nhưng nàng biết Nam Cung Ngự cũng tuyệt đối không hy vọng nàng tham dự vào việc này.
Vả lại với tình hình chiến sự như hiện nay, Đại Sở vẫn còn cầm cự được và chưa có dấu hiệu thất bại, Nam Cung Ngự nhất định có sự kiêu ngạo cùng quyết định riêng của hắn. Nếu hắn đã thẳng thắn nói cho biết nàng đóa Hỏa liên hoa cứu hắn do Hoàng Phủ Thanh Vũ tặng cho, như vậy, hắn chính là muốn nhắc nhở Tịch Nhan -- hắn hy vọng mối quan hệ giữa nàng và Hoàng Phủ Thanh Vũ được tốt đẹp, không cần lo lắng đến những chuyện quốc gia thiên hạ.
Nàng cũng không hỏi qua Hoàng Phủ Thanh Vũ, vì sao không mang nàng trở về Bắc Mạc mà tình nguyện ngày ngày ở cùng nàng trong tẩm cung này. Bởi vì trong lòng nàng đối với hắn đã hình thàng một sự tín nhiệm trước nay chưa từng có, cho nên, tất cả tất cả đều không có gì quan trọng nữa. Nàng tin tưởng, hắn sẽ đưa ra quyết định cùng an bài tốt nhất dành cho nàng.
Kỳ thật, trong tình thế như hiện nay, điều duy nhất nàng lo lắng chính là an nguy của Nam Cung Ngự, cùng với thời gian gần nhau của bọn họ ở Tây Càng.
Hiện nay, khắp cả thiên hạ bên ngoài cùng toàn bộ hoàng cung Tây Càng đều biết được hùng tâm tráng chí của hắn, nếu đây là thật, như vậy Tây Càng tất nhiên sẽ nằm trong kế hoạch của hắn! Nàng đương nhiên biết tình cảm nam nữ không thể so sánh với quốc gia thiên hạ, nhưng nếu muốn nàng trơ mắt nhìn Tây Càng bị diệt vong như vậy, từ nay về sau quy về Bắc Mạc, trong lòng nàng cũng tuyệt đối không thể không bang quan cho được.
Nghĩ đến đây, Tịch Nhan rốt cuộc nhịn không được, nhìn hắn, mở miệng nói: “Sau khi đánh bại Đại Sở, chàng sẽ như thế nào?”
Hắn chỉ mỉm cười hỏi lại một câu: “Nàng hy vọng ta như thế nào?”
Tịch Nhan dừng một chút, hừ lạnh một tiếng nói: “Đó là chuyện của chàng.”
“Vậy nàng còn hỏi?” Hắn vẫn mỉm cười, nhéo nhéo khuôn mặt của nàng, “Ta không hy vọng suốt ngày nàng nghĩ đến việc này, có biết không? Nàng phải sớm ngày tĩnh dưỡng cho thân thể bình phục, chúng ta...... lại sinh thêm một đứa nữa nhé.”
Tịch Nhan bất giác liếc mắt, vừa muốn mở miệng, Hoàng Phủ Thanh Vũ đột nhiên xoay người một cái ngăn chặn nàng lại, ánh mắt trở nên ám trầm xuống: “Nàng cứ thử nói nữa xem, nếu vẫn còn dám nói ra những lời như ngày đó, ta nhất định sẽ bóp chết nàng.”
Hắn thình lình nói như vậy làm cho Tịch Nhan hơi có chút kinh ngạc, sau khi tinh tế suy nghĩ lời hắn nói một phen, mới bỗng dưng nhớ lại ngày trước lúc còn ở Bắc Mạc trở mặt với hắn, nàng bảo hắn cùng nữ nhân khác sinh con, trong lòng nhất thời dâng lên một loại cảm giác khác thường, nhìn hắn, xúc động gọi một tiếng: “Thất lang.”