Chương 329

Da thịt trắng nõn của nàng đều lộ ra trước mắt hắn, Hoàng Phủ Thanh Thần vốn cũng là một kẻ từng trải chuyện phong hoa tuyết nguyệt, thế nhưng lại có chút chật vật và bối rối

Hắn cúi đầu nhìn, nữ tử mới vừa cùng hắn gắn bó triền miên, lúc này dường như đã dần mất đi ý thức, ánh mắt thì hơi hé ra, nhưng cuối cùng cũng không có động tác khác, cũng không phát ra âm thanh nào.

"Đạm Tuyết?"Hắn cúi đầu gọi nàng một tiếng, vuốt ve hai má của nàng.Giây phút này đối với hắn mà nói, đã sớm như tên đã lên dây, không thể không bắn, còn nàng lại đang là người say rượu đến bất tỉnh, làm hắn cảm thấy thật mất hứng.

Giống như nghe được tiếng gọi của hắn, Đạm Tuyết chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt tràn ngập sương mù nhìn về phía hắn, bỗng nhiên nở nụ cười tỏa sáng như ngọc: "Công tử ...."

Hoàng Phủ Thanh Vũ chỉ cảm thấy trong đầu "Ong" lên một tiếng, không còn dư sức để suy nghĩ thêm, lại đè lấy thân thể của nàng, rồi che môi nàng một lần nữa.

Đạm Tuyết dần tan chảy dưới nụ hôn của hắn, gần như hít thở không thông, nhất thời lại hỗn loạn, không nghe không nhìn thấy được bất kỳ điều gì.

Ngay khi cơn đau từ thân dưới truyền đến, nàng mới không nhịn được hô nhỏ một tiếng: "Đau ---"

Hoàng Phủ Thanh Thần vừa lúng túng nhìn nàng, vừa thấp giọng nói: "Sẽ hết đau nhanh thôi, nàng cố chịu một chút ..... Qua một lát sẽ tốt thôi ....."

Nhưng nàng vẫn chỉ cảm thấy đau, cảm thấy khổ sở.Công tử sao có thể làm nàng đau như vậy chứ?

Dù có là nữ tử sắc sảo thế nào, thì chung quy cũng không trốn được cửa ải tình yêu. Nàng không chịu được mà cúi đầu nức nở, ôm lấy cổ người phía trên, nghẹn ngào gọi: "Công tử."

Cuối cùng, Hoàng Phủ Thanh Thần không kiềm chế được bản thân mình nữa, khóa chặt thắt lưng của nàng, rồi tiến thật mạnh vào.

Ý thức của Đạm Tuyết dần trở nên mông lung, chỉ biết là hắn lừa mình.Sao có thể qua một lát thì sẽ không sao? Rõ ràng là rất đau, vẫn rất đau. Còn hắn lại không biết chừng mực, hết lần này tới lần khác muốn nàng, liên tục không hề ngơi nghỉ.

Cuối cùng, Đạm Tuyết cũng mất đi ý thức của mình.

Đợi đến khi nàng lấy lại được ý thức, chỉ cảm thấy có người đang vuốt ve chóp mũi của mình, khiến hơi thở của nàng càng lúc càng khó khăn, cuối cùng không chịu được đành mở mắt ra, chỉ cảm thấy đau đầu kịchliệt, mà trước mắt nàng, là gương mặt phóng đại lộ ra vẻ khôi ngôi của một nam tử đang nhoẻn miệng cười.

Hoàng Phủ Thanh Thần biết đêm qua nàng say rượu, lại là lần đầu tiên, nên cũng muốn nàng nghỉ ngơi thật tốt, nhưng không nghĩ đến nàng sẽ ngủ thẳng giấc đến chạng vạng tối vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, nên hắn mới cố ý đánh thức nàng, thấy nàng mở mắt ra, không khỏi nở nụ cười: "Chắc là tỉnh rồi, dậy nào, ta đưa nàng đi dùng bữa."

Đạm Tuyết có chút kinh ngạc nhìn hắn, biểu cảm trên mặt không hề biến hóa, nhưng mà đầu óc lại nhanh chóng suy nghĩ --- hắn, sao có thể ở trong này chứ?

Nhưng không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, Hoàng Phủ Thanh Thần đã không chờ được nữa, ngồi dậy, ôm lấy cả nàng và chăn đứng lên: "Nhanh chút nào, còn muốn ta giúp nàng thay xiêm y sao?"

Hơi cử động thân mình, cảm giác đau nhức đến vô lực cũng dần dần lan ra, nàng nhìn nam tử trước mặt, rốt cuộc ý thức được điều gì, chỉ một thoáng sắc mặt trở nên trắng bệch.

*****************************

Nàng ngồi không nhúc nhích bên cửa sổ đã gần hai canh giờ, cũng chẳng có biểu cảm gì, chỉ lẳng lặng nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.Nhưng bầu trời lại bị mây đen dầy đặc lấp kín, một nửa ngôi sao cũng chẳng thấy, cũng không biết rốt cuộc nàng đang nhìn gì.

"Đạm Tuyết" Hoàng Phủ Thanh Thẫn cuối cùng không nhịn được nữa, đi lên phía trước, đỡ lấy vai nàng, để thân mình nàng tựa vào lòng hắn. Nhưng Đạm Tuyết lại lạnh lùng né đi, tránh được cánh tay hắn, sau đó đứng lên, đến bên cửa sổ dựa vào, thiết lập khoảng cách với hắn.

Ngay lúc này, trong lòng hắn đều ngập tràn sự thỏa mãn, nở nụ cười đến gần nàng, liều lĩnh ôm nàng vào lòng: "Nàng sợ gì thế? Nàng đã là người của ta, ta sẽ không để nàng chịu ủy khuất.Hôm sau ta sẽ bẩm báo với phụ hoàng, cưới nàng về phủ."

Gương mặt Đạm Tuyết vẫn không chút thay đổi, bất động thanh sắc tránh né hắn, lại phát hiện vốn đó là việc vô ích, nàng mới ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lộ vẻ tĩnh mịch: "Cho ta một chén thuốc."

Trên mặt Hoàng Phủ Thanh Thần đang tươi cười, bỗng cứng đờ: "Thuốc gì?"

"Thuốc gì cũng được, chỉ cần đừng để ta mang thai là được."

"Nàng nói cái gì?"Thái độ của nàng chọc giận hắn, hắn chăm chú nhìn ánh mắt của nàng, "Nàng nói lại lần nữa xem."

Song, Đạm Tuyết chỉ lạnh lùng nhìn hắn, chẳng nói lời nào.

Sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Thần bỗng trở nên hung hăn, tiếp theo, đột nhiên kéo nàng ôm vào lòng lần nữa, gắt gao ôm, rồi hôn nàng.

Nhưng không ngờ, nàng không giãy dụa, cũng không phản kháng, chỉ mở to đôi mắt nhìn hắn. Đôi mắt kia vẫn trầm tĩnh, lạnh lẽo, giống như đang cười nhạo hắn đã không khống chế được như trước --

Rốt cuộc, Hoàng Phủ Thanh Thần không thể chịu được nữa, lập tức buông nàng ra, xoay người bước ra khỏi cửa.

Hắn cảm thấy vô cùng buồn cười.Trên đời này, lại có nữ tử không muốn sinh con cho hắn sao? Quả thật là vớ vẩn! Thẩm Đạm Tuyết kia, quả thật là người điên!

Đạm Tuyết vẫn đứng bên cửa sổ, hồi lâu sau, trong đêm khuya truyền đến tiếng hí vang, sau đó, âm thanh vó ngựa dần lùi xa.

Đêm, lại khôi phục sự yên tĩnh.

Nàng đứng ở đó, bỗng nhiên nhìn thoáng bên dưới cửa sổ.

Lầu hai, cũng không phải quá cao, nhưng phía dưới có những tảng đá ven đường, nếu ngã xuống, hẳn sẽ không thoải mái.

Đạm Tuyết nâng tay chống lên bệ cửa sổ, quan sát những người bên ngoài, hồi lâu sau, lại thu tay về, khóe miệng gợi lên một ý cười đạm mạc mà trào phúng, cười vì bản thân sợ đau, mất trong sạch, mà ngay cả việc chết đi cũng không dám làm.

Trên đời này, có lẽ cũng có rất nhiều nữ tử kiên cường, nhưng nàng không phải.Nàng sợ chết, rất sợ chết.

Chậm rãi đi đến bên giường, trên giường là một mớ hỗn độn, nàng vươn tay ra, muốn sắp xếp lại chăn nệm, nhưng bỗng dưng thấy trên giường, những vệt máu lớn nhỏ.

Toàn bộ những vệt máu kia thật rõ ràng, chúng đã sớm khô đi, sờ lên cảm thấy hơi cứng.

Đây là sự trong sạch của nàng, nhưng sao lại ô uế và nhơ nhớp thế này.

Nàng ôm chăn ngồi bên giường một lúc lâu, cuối cùng bỏ chiếc chăn kia đi, đứng dậy lấy áo choàng của mình, ra cửa.

Trên đường, người qua đường đã thưa đi, nàng đã đi một đoạn đường rất dài, mới tìm được một y quán còn mở cửa, nên không chút do dự tiêu sái bước vào, nới với cậu học nghề nhỏ tuổi đứng trên quầy: "Làm phiền cho ta một thang thuốc, khiến người ta .... không mang thai được"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện