Chương 332

Hồi lâu sau, Đạm Tuyết mới miễn cưỡng gượng cười: "Vậy sao?"

Chuyện này nằm ngoài dự tính của nàng. Bây giờ nàng đang ở Bắc Mạc, thân phận của nàng không còn là muội muội của Trạng nguyên gia nữa, mà là biểu muội của thủ hạ kề cận Hoàng Phủ Thanh Vũ, hèn mọn đến đáng thương. Vậy mà Hoàng thượng lại có thể ưng thuận để một nữ tử có thân phận như nàng gả cho con mình sao?

Nụ cười của Hoàng Phủ Thanh Thần chậm rãi biến mất, nhìn nàng, sắc mặt hơi âm trầm: "Ta biết nàng không muốn."

"Nếu đã biết, sao Cửu gia còn khiến ta khó xử chứ?"

Hoàng Phủ Thanh Thần bỗng cười lạnh một tiếng: "Trầm Đạm Tuyết, nàng đừng nghĩ rằng ta là một kẻ ngốc, tối hôm đó nàng luôn miệng gọi 'Công tử', không biết là gọi ai sao? Nam Cung Ngự?Hắn không phải là biểu ca của nàng sao, vì sao nàng lại gọi hắn là công tử?"

Sắc mặt Đạm Tuyết rốt cuộc cũng hơi thả lỏng, nâng mắt nhìn hắn.

"Thân phận thật sự của Nam Cung Ngự là gì, Thất ca hẳn cũng không biết."Hắn nhìn nàng, đạm mạc nói.

Còn Đạm Tuyết thản nhiên nở nụ cười: "Cửu gia, người đang uy hiếp ta sao?"

"Ta không có hứng thú tìm hiểu đến tột cùng Nam Cung Ngự là ai, hắn theo bên cạnh Thất ca cuối cùng là có mục đích ra sao, cho dù hắn không an phận, nhưng ta tin rằng hắn tuyệt đối không phải là đối thủcủa Thất ca." Hoàng Phủ Thanh Thần cười khẩy một tiếng, "Chẳng qua, nếu thân phận thật sự của hắn bị vạch trần, mà hắn cũng không muốn người khác biết mục đích của mình, chỉ sợ đến lúc đó mọi việc hắn làm đều trở thành công cóc, đúng không?"

Đối với Hoàng Phủ Thanh Vũ suốt ngày cứ ru rú trong phủ, tình cảm huynh đệ giữa bọn họ, hắn cũng chẳng thân thiết là mấy, song, dạo gần đây, hắn mới cùng vị Thất ca này thi thoảng gặp nhau. Nhưng khi hắn tiếp xúc với Hoàng Phủ Thanh Vũ, sự ung dung và khí phách kia, không phải là biểu hiện nên có ở một người suốt ngày ru rú trong phủ..

Hô hấp của Đạm Tuyết cuối cùng cũng hơi hỗn loạn.

Công tử đến Bắc Mạc, là vì tìm kiếm phương thuốc về để chữa cho Hoàng thượng, chuyện này, hắn chưa từng giấu diếm nàng.Nàng cũng biết công tử vì chuyện này mà đã bỏ ra nhiều công sức, nay, hắn đã rất vất vảmới có thể vượt qua trăm ngàn khó khăn, chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi, nàng không thể làm hắn vụt mất cơ hội hiếm có này.

Đạm Tuyết không nói gì, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Hoàng Phủ Thanh Thần thấy thế, trong lòng đầu tiên là thả lỏng, sau đó, lại không kiềm được mà bắt đầu cực kỳ mâu thuẫn -- quả nhiên, quả nhiên, người trong lòng nàng là tên Nam Cung Ngự kia! Mà nàng, lại vì muốn thực hiện mục đích của Nam Cung Ngự, đồng ý làm vợ hắn!

Lửa giận trong nháy mắt giống như xông lên tận đỉnh đầu, hắn dùng một tay bắt lấy nàng ôm vào lòng, liều mạng hôn nàng. Mà nàng chẳng phản kháng cũng chẳng có ý đón nhận, chỉ nhắm mắt lại, tùy hắn làm.

Hoàng Phủ Thanh Thần rốt cuộc thất bại đành đẩy nàng ra, đứng dậy rời khỏi phòng.

Mấy ngày sau, nàng công chúa xinh đẹp danh chấn thiên hạ kia, cuối cùng cũng đến Bắc Mạc.

Thập Nhị kích động kéo Hoàng Phủ Thanh Thần đi xem náo nhiệt, bao trọn cả một quán trà, ngồi dựa vào cửa sổ trên lầu hai, nhìn đoàn xe long trọng trên con đường nhộn nhịp phía dưới kia.

Thập Nhị vừa hưng phấn lạ thường, vừa không yên lòng, chỉ nghĩ đến câu nói hai ngày trước của Hoàng Phủ Thanh Thần.

Hắn nói, hắn đang đợi một người, chờ một người danh chấn thiên hạ.

Như vậy, chính là vị quận chúa này sao?

Lão Lục xuất hiện quấy rối đội ngũ rước dâu, những người sáng suốt vừa nhìn là biết vụ va chạm vừa rồi mà lão Lục can dự vào là cố ý, sau đó, hắn mới ra mặt làm 'anh hùng cứu mỹ nhân'.

Không ngờ, ngay cả người yêu thích nam tử như lão Lục cũng nóng lòng muốn xem, muốn nhìn thấy dáng vẻ của thiên hạ đệ nhất mỹ nhân!

Hoàng Phủ Thanh Thần nhìn tình hình trên đường, nhịn không được mà nắm chặt chén rượu trong tay.

Màn xe bị vén lên, lão Thập Nhị lại hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ! Cuối cùng thân ảnh của vị quận chúa này cũng xuất hiện trên ngã tư đường, cả đám người chợt im lặng, hắn ngồi chỗ kia, chỉ nhìn thấy một bóng dáng, cũng có thể nhận ra được nữ tử này, nhất định rất đẹp.

Hoàng Phủ Thanh Thần bỗng dưng cảm thấy tâm phiền ý loạn. Nữ tử Hoàng Phủ Thanh Vũ chờ thật sự là nàng ta sao? Hắn nhớ đến cuộc nói chuyện ngày ấy, đôi mắt của Hoàng Phủ Thanh Vũ rạng rỡ sáng ngời, nhịn không được mà thở dài.

Hắn tận mắt nhìn thấy quận chúa được lão Lục hộ tống phía sau đến trước dịch quán, xong xuôi mới đi xuống trà lâu, xoay người đi đến phủ của Hoàng Phủ Thanh Vũ.

Hoàng Phủ Thanh Vũ đang cùng Thập Nhất đánh cờ. Thập Nhất xưa nay cũng chưa từng quan hệ với hắn, nhưng từ sau lần đến phủ, lại cùng Hoàng Phủ Thanh Vũ rất hợp ý, bây giờ thường xuyên đến đây tìm hắn.

Hoàng Phủ Thanh Thần vào trong sảnh ngồi xuống, nói: "Quận chúa Tịch Nhankia vào thành rồi"

Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn lạnh nhạt cúi đầu nhìn bàn cờ, còn Thập Nhất lại quay đầu nhìn hắn: "Cửu ca, huynh thấy vị quận chúa kia rồi phải không? Có tuyệt sắc như trong truyền thuyết không?"

Hoàng Phủ Thanh Thần bỗng dưng cười lạnh một tiếng: "Việc này thì phải hỏi Thập Nhị đệ rồi, hẳn là đệ ấy là thấy được dáng vẻ của vị quận chúa kia, rồi hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ luôn"

Thập Nhất hơi giật mình, Hoàng Phủ Thanh Vũ thì lại chỉ cúi đầu nở nụ cười. Thập Nhất lấy lại tinh thần, nhưng cũng nở nụ cười: "Đệ nghĩ cũng không nên hỏi Cửu ca nữa, bây giờ trong mắt Cửu ca, còn có nữ tử nào có thể bì được với Trầm cô nương quốc sắc thiên hương đâu chứ?"

Việc đó hắn đã cố ý không muốn bản thân nghĩ đến nữa, nhưng nàng bỗng dưng lại xuất hiện trong tâm trí hắn, trong lòng Hoàng Phủ Thanh Thần càng lúc càng phiền chán, cúi đầu rủa một câu gì đó, cầm lấy chén trà trong tay rồi ném ra ngoài.

Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên nhìn hắn một cái, bỗng nhiên thở dài một tiếng: "Lão Cửu, đây là do đệ tự chọn, vậy thì nên học cách chấp nhận đi. Tính tình của đệ cũng nên sửa đổi, nếu không sau này, chỉ có thể nếm mùi đau khổ thôi."

Trong lòng Hoàng Phủ Thanh Thần chỉ có sự căm tức, bỗng dưng đứng lên: "Trong lòng ta hiểu rõ." Nói xong, đi nhanh rời khỏi phủ Thất gia.

Thập Nhất có chút kinh ngạc nhìn hắn rời đi: "Thất ca, Cửu ca làm sao vậy?"

Hoàng Phủ Thanh Vũ cười khẽ một tiếng: "Đệ không cần phải xen vào đâu" Cuối cùng, hắn mới nâng mắt lên nhìn về phía Thập Nhất, "Đúng rồi, đệ có nghĩ đến việc đến xin phụ hoàng chỉ hôn quận chúa Tịch Nhan kia cho đệ không?"

Thập Nhất đầu tiên là ngẩn ra, bỗng dưng lập tức lắc đầu, cười nói: "Nữ tử danh chấn thiên hạ như vậy, đệ nghĩ là không hợp với đệ đâu."

Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên nở nụ cười: "Vậy thì, coi như ta nhờ đệ giúp ta một việc, buổi lâm triều ngày mai, hãy xin phụ hoàng chỉ hôn, kêu cả Thập Nhị đệ cùng xin"

"Huynh muốn tụi đệ xin phụ hoàng chỉ hôn?"Thập Nhất không thể tin nói.

Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn không chút sợ hãi cười: "Cứ yên tâm, buổi lâm triều ngày mai, người cầu hôn tuyệt đối không chỉ có mình các đệ."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện