Chương 372
Đã lâu rồi Dung phi không gặp Hoàng Phủ Thanh Thần, khi hắn xuất hiện ở cửa đại điện, bà lập tức khóc không thành tiếng, vội tiến lên ôm lấy hắn, nhưng chỉ bật khóc mà không thể nói thành lời.
Trong lòng Hoàng Phủ Thanh Thần cũng rất xúc động, hắn trầm giọng nói: “Con không tốt đã làm cho mẫu phi lo lắng.”
Dung phi khóc một lúc lâu mới chậm rãi lau nước mắt, đánh trên người Hoàng Phủ Thanh Thần một cái: “Con là tên tiểu tử xấu xa, không lương tâm, nếu trong lòng còn còn có mẫu thân như ta thì sẽ không đi lâu như vậy --”
Lời tiếp theo chợt ngưng bặt, ánh mắt Dung phi dừng lại ở trên người Thành Thuyết phía sau Hoàng Phủ Thanh Thần, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đột nhiên thét lên một tiếng kinh hỉ chói tai: “Đây là sai?”
Hoàng Phủ Thanh Thần đưa tay kéo Thành Thuyết lên phía trước, nói: “Mẫu phi, đây là Thành Thuyết, Hoàng Phủ Thành Thuyết, tôn tử của người.”
Dung phi mừng rỡ như điên, vươn tay ra kéo Thành Thuyết ôm vào trong lòng, thế nhưng khắc chế không được lại bật khóc một lần nữa, cho đến khi khuôn mặt nhỏ nhắn của Thành Thuyết nhăn nhó, gọi một tiếng tổ mẫu, bà mới lập tức nín khóc mỉm cười, không ngừng dỗ dành: “Ai ai, Thành Thuyết ngoan, Thành Thuyết thực ngoan.”
Thật vất vả mới bình tĩnh lại, Dung phi gọi người mang thức ăn ngon đến cho Thành Thuyết, hồi lâu sau chợt nhớ đến điều gì, quay đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Thần: “Đạm Tuyết đâu? Con tìm được nàng ta không?”
Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Thần ảm đạm lại, lắc lắc đầu.
Dung phi thấy thế cũng chỉ than nhẹ một tiếng: “Con đã làm quá nhiều chuyện cho nàng, bây giờ nên thuận theo tự nhiên đi. Nếu số mạng an bài nàng ta nhất định cùng con là phu thê, sớm hay muộn nàng ta cũng sẽ trở về. Huống hồ hai người các con cũng có Thành Thuyết......” Nói đến Thành Thuyết, tâm tình Dung phi bỗng nhiên tốt hẳn lên, quay đầu lại cười rộ lên cùng tôn tử chơi đùa.
Hoàng Phủ Thanh Thần chỉ ngồi nhìn, hồi lâu sau, thản nhiên cúi dầu xuống.
Nhưng Thành Thuyết vẫn lạnh lùng, thản nhiên, Dung phi thấy thế mới thu liễm lại rất nhiều, nhưng cậu lúc nào cũng mỉm cười với vị tổ mẫu này. Thế nên Dung phi đối với cậu bé yêu thích không muốn buông tay, quyết định giữ cậu bé ở lại với mình trong cung một thời gian. Hoàng Phủ Thanh Thần cũng không ngăn cản, sau khi cùng hai người dùng bữa tối xong, liền ra cung trở về phủ.
Trở lại vương phủ, vừa tiến vào đại môn, theo thói quen hắn liền đi đến Duy An lâu.
Hứa Lập Thiên ở phía sau hắn gấp đến độ chỉ muốn dậm chân, chần chừ hồi lâu mới thật cẩn thận gọi một tiếng: “Cửu gia?”
Thời gian cũng đã muộn, Duy An lâu bị bỏ hoang phế đã lâu dần xuất hiện ở trước mặt hai người, trong lòng Hứa Lập Thiên kêu lên thảm thiết, không ngờ Hoàng Phủ Thanh Thần vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, nhìn hồi lâu, đột nhiên xoay người đi đến tiểu viện nơi Đạm Tuyết từng ở lúc trước.
Đẩy cửa bước vào, toàn bộ căn phòng phủ đầy bụi.
Ngay cả Hứa Lập Thiên đi theo phía sau hắn cũng bị ho khan, nhưng sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Thần vẫn bình thường như trước, vươn tay tiếp nhận tấu chương từ Hứa Lập Thiên, đưa đến ngọn nến trên bàn thiêu rụi, sau đó mới nhìn hắn nói: “Ngươi đi ra ngoài đi.”
Trong lòng Hứa Lập Thiên tuy vẫn còn chần chờ, nhưng không thể không vâng lời, đi ra khỏi phòng.
Phòng đã lâu không có ai vào, trên bàn phủ một lớp bụi thật dày, Hoàng Phủ Thanh Thần không chút để ý, tìm một chiếc ghế ngồi xuống, cảm thấy trong không khí truyền đến hơi thở nhẹ nhàng, trong đầu lặp đi lặp lại chỉ có một câu -- nàng có tâm ý đối với ngươi, nàng có tâm ý đối với ngươi, nàng có tâm ý đối với ngươi!
Đột nhiên, hắn đứng dậy, điên cuồng tìm kiếm khắp phòng. Hắn cũng không biết bản thân mình muốn tìm cái gì, nhưng trong đầu chỉ lặp đi lặp lại câu nói kia, hắn phải tìm được một ít dấu vết để nói cho bản thân mình, đó là sự thật, hắn không phải đang nằm mơ.
“Rầm” Một tiếng, hắn kéo ra ngăn kéo bên ngoài chiếc bàn trang điểm, toàn bộ đồ trang sức, son phấn trong ngăn kéo lập tức rơi xuống đất, nhưng trong số đống trang sức có một chiếc túi nhỏ, có vẻ không giống với những thứ nàng hay mang bên người.
Hoàng Phủ Thanh Thần chậm rãi cúi người xuống, nhặt chiếc túi lên, chậm rãi mở ra, chỉ một thoáng trong lòng chấn động mạnh!
Đây là chuỗi vòng cổ bằng ngọc màu xanh! Bên trong chiếc túi là những hạt châu bằng ngọc màu xanh mà hắn tự tay chọn từng hạt để mài dũa nên, nhưng đa số đều đã bị biến dạng, chỉ còn lại hai ba hạt vẫn còn giữ nguyên bộ dáng trước kia, hoàn hảo không tổn hao gì.
Hắn còn nhớ rõ lúc trước mình đã dùng bao nhiêu khí lực để ném chuỗi ngọc này, e rằng các hạt châu vung vãi toàn bộ căn phòng, nhưng không ngờ nàng lại nhặt từng lại từng hạt và cất ở trong này?
Hắn nhịn không được vô cùng hoảng hốt, hành động như vậy đến tột cùng là vì hắn, hay là vì Nam Cung Ngự?
Phục hồi tinh thần lại, hắn nhanh chóng đi đến bên cạnh bàn, đem tất cả các hạt châu bày lên bàn, sau đó bắt đầu động thủ, ghép lại từng hạt từng hạt.
Rất khó, bởi vì các mảnh nhỏ kia thật sự nhiều lắm. Nếu như là trước kia, hắn nhất định không có kiên nhẫn để làm những chuyện như thế này, nhưng tối nay, tâm hắn không biết vì sao lại vô cùng trầm tĩnh.
Hắn căn bản cũng sẽ không biết, Đạm Tuyết đã từng làm như thế này, làm việc ngốc nghếch giống như hắn.
Mãi cho đến chiều ngày hôm sau, hắn cuối cùng mới miễn cưỡng ghép lại phần lớn các hạt châu, nhưng vẫn còn có hai hạt, làm thế nào cũng không ghép lại được đầy đủ. Nghĩ đến lúc ấy, có lẽ đã đã bị vỡ nát.
Trắng đêm không ngủ, lại phí sức làm việc, hắn lo sợ không yên ngồi ở chỗ kia, đôi mắt phiếm hồng, sắc mặt cũng trở nên xanh xao.
Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi đem những hạt châu gói vào chiếc khăn, bỏ toàn bộ vào trong tay áo mình, đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Vừa mới tắm rửa xong, thay đổi y phục, đang định vào cung gặp Dung phi cùng Thành Thuyết, Thập Nhị lại đột nhiên xông vào phòng hắn, vừa thở gấp vừa nói: “Cửu ca, có tin tức của Cửu tẩu, tẩu ấy từng xuất hiện trong một trấn nhỏ ngay biên giới Bắc Mạc và Tây Càng, hiện tại huynh lập tức phái người đi đến đó xem thử đi!”
Bàn tay của Hoàng Phủ Thanh Thần đặt ở trên cửa cứng đờ, sau đó, dùng sức siết chặt khung cửa, khí lực lớn đến mức suýt chút nữa làm mảnh gỗ vỡ nát ra.
Thập Nhị thấy thế có chút kinh hãi, thật cẩn thận gọi một tiếng: “Cửu ca?”
Cuối cùng, Hoàng Phủ Thanh Thần mới chậm rãi buông tay ra, trầm giọng nói: “Không cần, lúc này đây, ta để cho tự nàng chọn lựa. Nếu nàng là của ta, như vậy sớm hay muộn cũng sẽ trở về, không phải sao?”
Thập Nhị cảm thấy lời này nghe rất quen tai, nên vẫn đứng yên xuất thần, Hoàng Phủ Thanh Thần bỗng nhiên đập vào vai hắn, nở nụ cười: “Nhìn thấy con ta chưa? Đi, ta mang đệ đi gặp nó, cũng để cho nó gặp gỡ Thập Nhị thúc một chút.”
Ba tháng sau, vào một ngày nọ, đột nhiên một chiếc xe ngựa ngừng lại trước cửa phủ Di thân vương, từ trên xe ngựa đi xuống là một nữ tử, dung nhan lạnh lùng như băng tuyết, lẳng lặng đánh giá phủ đệ trước mặt.
Thị vệ gác cổng vừa nhìn thấy nàng, lập tức vô cùng sợ hãi, lập tức gọi Hứa Lập Thiên đến. Hứa Lập Thiên vội vàng ra cửa phủ, khuôn mặt cực kỳ xúc động, thiếu chút nữa vui mừng đến nỗi bật khóc: “Vương phi, người cuối cùng cũng đã trở về.”
Đạm Tuyết nhìn hắn, chỉ mỉm cười nhẹ.
“Người đâu, mau vào cung báo tin cho Cửu gia!” Hứa Lập Thiên phục hồi tinh thần lại, vội lớn tiếng la lên, trong lúc nhất thời lại cảm thấy mình thật sự là quá mất bình tĩnh, có chút xấu hổ cười cười, “Vương phi mau vào phủ đi, trên đường đi sợ là rất vất vả, đi vào nghỉ ngơi một lát trước đã.”
Đạm Tuyết gật gật đầu, theo hắn bước lên thềm đá trước vương phủ nhưng vừa mới đi được hai bước, bỗng nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, không khỏi dừng chân lại, vừa quay đầu nhìn ra sau lưng liền lập tức trông thấy người đó, thần sắc thoạt nhìn rất ngưng trọng, bạc môi nhếch lên, cơ hồ đang nhìn chằm chằm phía này.
Đạm Tuyết chậm rãi thu hồi bước chân, đứng tại chỗ nhìn hắn đang phóng như bay đến gần.
Không phải Hoàng Phủ Thanh Thần được Hứa Lập Thiên thông truyền mới trở về mà hắn đã sớm nhận được tin báo từ những người thủ thành do hắn phái đi khắp bốn phía, lúc này hắn liều lĩnh bỏ lại các đại thần đang cùng nghị sự trong viện, phóng như bay trở về vương phủ.
Từ xa xa, hắn đã nhìn thấy được thân ảnh màu trắng kia, là nàng, quả thật là nàng!
Trong lòng hắn mừng như điên, nhất thời không quan tâm đến việc gì nữa, đợi cho ngựa dừng lại, sau khi xoay người xuống ngựa, cơ hồ chỉ một bước liền vọt tới trước mặt nàng.
Nàng đứng trên bậc tam cấp, hắn ở dưới, ánh mắt hai người giao nhau, cứ như thế lẳng lặng nhìn nhau.
Hứa Lập Thiên nhìn thấy thế, vội đuổi những người xung quanh đi nơi khác, còn mình cũng núp vào một nơi để quan sát.
Bộ dáng Đạm Tuyết vẫn thản nhiên như cũ, trong lòng Hoàng Phủ Thanh Thần mừng như điên, nhưng dần dần bị tình cảm khác thay thế. Hắn hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt càng ngày càng u ám, ách cổ họng nói: “Vì sao trở về?”
Trong mắt Đạm Tuyết lóe lên sự ngạc nhiên, liếc nhìn hắn một cái, im lặng hồi lâu cũng không nói chuyện.
Hoàng Phủ Thanh Thần vươn tay ra, nắm lấy hai cổ tay của nàng, làm cho khuôn mặt của nàng tới gần mình, một lần nữa mở miệng hỏi: “Ta hỏi nàng, vì sao trở về?”
Ánh mắt Đạm Tuyết giống như kết băng bỗng chậm rãi sáng lên, giống như bị ánh mặt trời chiếu xuống làm băng tuyết hòa tan, lung linh sáng ngời. Nàng rốt cuộc cũng mở miệng, thấp giọng nói: “Vì Thành Thuyết.”
Khuôn mặt Hoàng Phủ Thanh Thần giãn ra, mạnh mẽ tự khắc chế: “Còn gì nữa?”
Khóe môi nàng hơi nhếch lên, nhưng lời kế tiếp truyền vào trong tai hắn giống như Thiên Âm --
“Còn có, chàng.”
Nội tâm của Hoàng Phủ Thanh Thần chỉ một thoáng như trời long đất lỡ, nắm lấy nàng kéo vào trong lòng mình, giữ chặt khuôn của mặt nàng: “Ta là ai?”
Nàng vẫn cùng hắn nhìn nhau như trước, không hề né tránh ánh mắt hắn, nói: “A cửu.”
Lần này, đổi lại là Đạm Tuyết cảm thấy như trời long đất lỡ -- nàng còn chưa phục hồi tinh thần lại, đột nhiên bị Hoàng Phủ Thanh Thần bế bỗng lên, đi nhanh vào trong phủ.
Nửa canh giờ sau, Đạm Tuyết đã nằm ở trong lòng hắn, bị hôn đến mức thở hồng hộc, thừa dịp hắn vừa buông mình ra, hít vào thật sâu.
Hắn còn muốn tiếp tục nữa, Đạm Tuyết không ngừng quay đầu đi nơi khác: “A cửu, không muốn --”
“Không muốn?” Hắn kéo khuôn mặt của nàng qua, tà tứ cười, nhẹ nhàng cắn cắn đôi môi đỏ bừng của nàng, “Vẫn còn quá sớm. Thời gian nàng rời đi là nàng nợ ta, ta muốn nàng trả lại tất cả.”
Hắn vừa nói, vừa dùng sức cởi quần áo của nàng. Trên người Đạm Tuyết vốn cũng chỉ còn lại một chiếc áo mỏng, lại bị hắn cởi ra, lập tức không còn mảnh vải che thân, cắn môi nằm ở trong lòng hắn, ánh mắt không thể kiềm chế hiện lên vẻ e lệ, tuy rằng rất nhanh chỉ trong nháy mắt thôi, nhưng Hoàng Phủ Thanh Thần nhìn thấy rõ ràng, cho nên hắn cao giọng cười ha hả.
Tay hắn chậm rãi thử thăm dò thân thể của nàng, tinh thần Đạm Tuyết cũng không tự chủ được trở nên mê ly, nhưng vẫn không quên hỏi: “Duyệt nhi đâu?”
Hắn nhất thời tức giận, khí lực trên tay mạnh hơn, Đạm Tuyết nhất thời hít vào một hơi, nuốt vào bụng những tiếng rên rỉ sắp thoát ra khỏi miệng.
Hắn bắt đầu cọ xát thân thể của nàng, vừa hôn nàng, vừa trầm giọng nói: “Duyệt nhi ở chỗ của mẫu phi, nàng có thể yên tâm --”
Cảm giác hắn chậm rãi đem bản thân mình tiến vào, Đạm Tuyết nhịn không được thét lớn một tiếng, dù sao lâu rồi hai người không hoan ái trên giường, tuy rằng đã động tình, nhừng vẫn có chút không chịu nổi.
Hoàng Phủ Thanh Thần lại cúi đầu xuống, khẽ ngậm lấy vành tai của nàng, thấp giọng nói: “Nàng còn nhớ rõ lần đó ở khách sạn sao?”
Khuôn mặt Đạm Tuyết đỏ bừng, cắn chặt răng không nói lời nào. Lần trước ở khách sạn, cho tới bây giờ mỗi khi nhớ đến nàng vẫn còn cảm thấy hoang đường, làm cho người ta mặt đỏ tai hồng, thế mà nàng lại thật sự thuận theo hắn......
Hoàng Phủ Thanh Thần cúi đầu nở nụ cười:“Không sao cả, hôm nay chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, sau này, vẫn còn nhiều cơ hội --”
Dứt lời, hắn nhận ra được sự ngượng ngùng của nàng, liền nắm chặt thời cơ thẳng tiến vào thân thể của nàng.
Đạm Tuyết rốt cục nhịn không được kêu ra tiếng, ánh mắt trong trẻo, tinh thần mê ly: “A Cửu......”
Hắn rất thích nghe nàng gọi hắn như vậy, mỗi khi hai người trong tình trạng này, nàng luôn khắc chế không được bản thân mình, giống như hiện tại -- hắn giữ chặt bả vai của nàng, bất luận thế nào cũng không chịu để nàng lùi lại, bắt buộc nàng phải dùng hết toàn lực tiếp nhận tất cả sự sủng ái của hắn.
Đạm Tuyết vốn vừa đau lại vừa sung sướng, dần dần cũng không còn cảm giác đau đớn nữa, chậm rãi vòng tay ôm lấy cổ hắn, rên rỉ thành tiếng......
Tại thời khắc cuối cùng, nàng đã đánh mất cản bản thân mình, mê loạn không còn biết gì nữa, nghe hắn ở bên tai vừa thở hổn hển vừa hỏi “Sinh thêm cho ta một đứa con trai nữa nhé?”, thế mà nàng chỉ biết gật đầu “Ừ”, sau khi đáp ứng một tiếng liền bị hắn đâm sâu vào làm nàng mất đi tri giác.
Không ngờ sang ngày hôm sau, khi từ trong lòng hắn tỉnh lại, nàng chỉ thấy được cả người mình đầy dấu xanh dấu đỏ, có trời mới biết ngày hôm qua đến tột cùng hắn dùng bao nhiêu khí lực! Đạm Tuyết cảm thấy toàn thân đều đau, nhíu mày nhìn khuôn mặt hắn vẫn đang ngủ say, nàng vừa mới giật giật, hắn đột nhiên liền mở to mắt ra, vừa mở miệng chính là hỏi: “Đi đâu?”
Đạm Tuyết làm sao có thể đi đâu được nữa, chẳng qua muốn cử động thân mình, nhìn thấy thần sắc hắn khẩn trương như vậy, trong nhất thời cũng không biết nên khóc hay nên cười, bất đắc dĩ nói: “Chàng buông ra một chút, ta đau.”
Hoàng Phủ Thanh Thần lúc này mới vừa lòng cười, lập tức buông lỏng bàn tay đang giữ chặt cánh tay của nàng ra một chút, lại nói: “Đau thế nào, ta xoa xoa cho nàng nhé.”
Đạm Tuyết đỏ mặt cắn hắn một cái, không ngờ hắn bắt lấy khuôn mặt nàng, hôn đến không thấy trời trăng gì nữa.