Chương 392

Ngoài việc thân phận là hoàng đế, thật ra Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng không có gì đặc biệt, tuy vậy Linh Hi cũng bất giác cảm thấy không được tự nhiên, nhưng đến giữa tiệc, hắn liền đứng dậy rời đi, chắc là hắn cũng biết bản thân nhất định sẽ khiến Dung phi, Cửu gia và gia quyến thấy gò bó. Nhưng Linh Hi cũng đoán hắn nhất định cũng nghĩ như vậy, bởi vì từ sa khi khai tiệc, nàng chẳng hề động đũa lần nào. Không phải bởi vì ngại gì đâu, mà là do tay bị thương, thật sự không cho phép nàng cử động nhiều, mỗi lần vừa nhấc tay, là cơn đau lại kéo đến.

Hoàng Phủ Thanh Vũ đi rồi, không khí trong điện quả nhiên lập tức thoải mái hơn rất nhiều, mấy huynh đệ bọn họ vẫn giữ dáng vẻ như lúc đầu, uống rượu chơi đoán số, còn sườn phi của Cửu gia rốt cuộc cũng nói cười vui vẻ với Dung phi.

Chỉ có nàng, giống như người ngoài cuộc bình thường ngồi yên một góc.

“Thập Nhất tẩu?” Bên cạnh, Thập Nhị đột nhiên gọi nàng, thật ra Linh Hi cũng hơi giật mình một chút, cũng may nhìn ra được vị Thập Nhị gia này tính tình tùy hứng, liền cười lên tiếng: “Thập Nhị đệ”

Thập Nhị tránh ánh mắt lạnh lùng trên gương mặt thờ ơ của Thập Nhất, tiếp tục cùng Linh Hi nói chuyện: “Đồ ăn này không hợp khẩu vị của tẩu sao? Đệ thấy tẩu chưa động đũa lần nào cả. Lần trước, yến tiệc ở điện Vinh Hoa cũng vậy, tẩu vốn chưa ăn gì, thức ăn trong cung không hợp khẩu vị của tẩu sao?”

Thật ra hắn vốn có ý tốt, nhưng Linh Hi lại sợ Thập Nhất nghĩ mình phiền phức, nên xua tay cười nói: “Đương nhiên không phải rồi, thật ra tẩu đã ăn không ít rồi” Sau đó, nàng cố tự cầm lấy đôi đũa, chịu đựng cơn đau, gắp đại đồ ăn trước mặt bỏ vào chén mình, rồi bỏ vào miệng trước sự chứng kiến của Thập Nhị, nhưng lại cảm thấy cơn đau ở vết thương trên tay đau đến mức chết lặng đi luôn.

Thập Nhị cười phì, rồi nhìn thoáng qua gương mặt nàng, kinh ngạc nói: “Thập Nhất tẩu, sắc mặt tẩu không tốt lắm, không khỏe sao?”

“Không có” Linh Hi bèn dùng tay che mặt mình, trong lòng không nhịn được thầm trách ánh mắt nhạy bén của vị Thập Nhị gia này. Vì che dấu sắc mặt tái nhợt, nàng đã dùng nhiều son phấn hơn thường ngày, cũng không nghĩ là vẫn bị nhìn ra.

Đột nhiên, từ phía sau có một bàn tay bay đến, chụp mạnh vào ót của Thập Nhị: “Đệ bớt nói chuyện vô nghĩa chút đi được không hả?”

Giọng nói của Thập Nhất cũng chẳng lạnh băng như mọi lần, chắc là vì người trước mặt là huynh đệ, nhưng mà Linh Hi lại thấy lòng mình thấy cảm kích, ngẩng mặt lên nhìn hắn, lộ ra một nụ cười. Thập Nhất chỉ thản nhiên liếc nhìn nàng một cái, lại lập tức nhìn Thập Nhị: “Trong đại điện vẫn còn vài tấu sớ đó, đệ dùng cơm xong thì nên đi đến đó chú ý một chút”

Nghe vậy, Thập Nhị liền dở tính trẻ con, lớn tiếng nói: “Huynh đúng là chẳng có lương tâm, bản thân không đi làm, lại còn muốn giao hết cho đệ!”

Thập Nhất lại chẳng thèm để ý đến hắn, trong lòng Linh Hi chỉ cảm thấy buồn cười, hơi ngước lên nhìn Thập Nhị một chút, trong ánh mắt hiện lên tia cổ vũ.

Thập Nhị tiếp nhận ánh mắt rồi lùi về sau, lại cúi đầu, dùng giọng nói không lớn không nhỏ, vừa đủ để Thập Nhất có thể nghe thấy, nói: “Tướng công của tẩu lúc nào cũng vô lương tâm thế đó, Thập Nhất tẩu, tẩu phải cẩn thận đó”

Vô lương tâm sao? Chân mày Linh Hi tỏ vẻ khó hiểu, nở nụ cười.

Tức khắc sau, Thập Nhất lại nổi trận lôi đình, đứng lên kéo tay Thập Nhị, Thập Nhị đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, chỉ vào phía hông trống lổng của hắn cất giọng thật to: “Hoàng Phủ Thanh Dung, bảo kiếm hôm qua Thất ca tặng cho huynh đâu rồi? Đệ chỉ biết huynh vô lương tâm, nhưng những vật tốt nhất đều giữ lại cho huynh, huynh xem huynh đi, làm mất rồi chứ gì? Đệ sẽ đi nói với Thất ca ngay, để xem huynh ấy còn tặng gì cho huynh nữa không!”

Bảo kiếm! Trong lòng Linh Hi chấn động, cũng quay đầu nhìn về phía hông hắn, lại ngẩng đầu nhìn thần sắc hắn.

Sắc mặt Thập Nhất không chút gợn sóng sợ hãi, cười khẩy một tiếng: “Vào cung mừng sinh thần của Dung phi, thì mang kiếm gì, trong đầu đệ đang nghĩ gì thế hả?”

Thập Nhị bất mãn đẩy tay hắn ra, rồi ngồi xuống.

Thập Nhất cũng lười so đo với hắn, cũng ngồi xuống luôn.

Ánh mắt Linh Hi chẳng hề di chuyển, chỉ kinh ngạc chăm chú dừng trên mặt hắn, giống như không thể nhìn ra được bất kỳ điều gì.

Nếu người đêm qua là hắn, nếu là hắn ... Cảm giác trong lòng nàng không nói rõ đó là gì nữa, chỉ cảm thấy một trận kinh hoàng, nhưng bởi vì không khẳng định được, nên mạnh mẽ áp chế cảm giác rung động kia xuống.

Rốt cuộc Thập Nhất nghiêng đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt lạnh lẽo khiến đáy lòng Linh Hi giật mình, nên quay đầu tránh đi, rồi cúi xuống dùng bữa, nhưng bởi vì cơn đau trên tay, đau đến nỗi toát cả mồ hôi lạnh đầy trán.

Thập Nhất chỉ thản nhiên liếc mắt một cái, vẫn bất động thanh sắc như cũ.

Lúc rời cung hồi phủ, Thập Nhất không dùng ngựa, trước cửa cung thì có hai cỗ xe ngựa, Thập Nhất đi lên cỗ xe phía trước, lập tức có người vén mành cho Linh Hi ở cỗ xe còn lại. Linh Hi ngập ngừng, cắn răng một lúc lại đi về phía xe ngựa của Thập Nhất.

“Thập Nhất gia, ta có thể ngồi chung với người không?” Linh Hi cười hỏi, cũng đã bước vào trong xe.

Thập Nhất cũng không nhìn nàng, chỉ thản nhiên phân phó một tiếng: “Khởi hành”

Trong lòng Linh Hi thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống đối diện hắn, rồi nhân tiện mở lời nói: “Đêm qua Thập Nhất gia ngủ ngon giấc không?”

“Ngon” Ánh mắt hắn vẫn khăng khăng dừng nơi cửa sổ, xuyên qua chiếc rèm mỏng nhìn ra bên ngoài.

Linh Hi dừng một chút, vừa cười vừa nói: “Lúc trước nghe Thập Nhị gia nhắc đến bảo kiếm của Thập Nhất gia, thật ra, hôm qua ta ở trong phủ nhặt được một thanh kiếm, nhưng nhìn rất quý giá, chắc không phải là của Thập Nhất gia chứ?”

Thập Nhất lạnh lùng nở nụ cười, nhưng không đáp lời.

Linh Hi biết hỏi như vậy, nhất định sẽ không hỏi được gì, nghĩ đi nghĩ lại, nói: “Ta nhớ rõ là Thập Nhất gia không thích ăn đồ ngọt lắm, sau này ta sẽ lại đi tìm sư phó học điểm tâm nhé, rất thanh đạm và sảng khoái, chi bằng tìm lúc nào đó để Thập Nhất gia nếm thử được chứ?”

“Trong phủ, đầu bếp không ít vậy đâu, không phiền Vương phi động tay vào” Thập Nhất thản nhiên đáp lại một câu.

Linh Hi lại dừng một chút, đơn giản tất cả, không vòng vo: “Lần này Thập Nhất gia đi Đại Sở, là để gặp ai vậy?”

Ánh mắt không gợn sóng của hắn rốt cuộ cũng hiện lên một chút khác thường, nâng mắt nhìn nàng: “Cái gì?”

Linh Hi cắn răng cười lạnh một tiếng: “Nếu không gặp ai, thì người bị chuyện gì kích động vậy, sau này Thập Nhất, sao lại có thể dùng nha phiến nữa chứ? Nếu không tận mắt nhìn thấy, ta cũng tuyệt đối không tin tưởng những lời đồn về Thập Nhất gia, đương nhiên là một người chỉ biết trốn tránh hiện thức, còn mình thì trốn trong cảnh mê ly, là một người vô dụng!”

Thập Nhất nhìn nàng thật chăm chú, bỗng nhiên, nâng chân lên, đá mạnh vào vách tường xe bên cạnh nàng, chỉ chốc lát, toàn bộ toa xe đều kinh động. Suýt chút nữa Linh Hi đã ngã xuống, lại chỉ nghe tiếng cười lạnh đến tột cùng của hắn truyền đến: “Ta chính là một người vô dụng vậy đấy, cho nên, cũng không dám phiền Vương phi lại lo lắng cho ta nhiều quá làm gì!”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện