Chương 404
Thất tẩu trong miệng hắn, ngày hôm sau Linh Hi liền đoán được là ai.
Một năm trước hoàng cung Đại Sở từng truyền ra tin vui, nói là quận chúa Hoa Tịch Nhan cùng Dự thân vương Nam Cung Ngự đã định hôn ước, lúc ấy có thể nói là làm cho thiên hạ khiếp sợ, bởi vì quận chúa Tịch Nhan mấy năm trướctừng được gả cho đương kim hoàng đế Bắc Mạc Hoàng Phủ Thanh Vũ, rồi sau đó lại truyền ra tin tức nàng ta chết vì bạo bệnh, nay lại đột nhiên sống lại, không thể không làm cho người khác kinh sợ. Nhưng trong khoảng thời gian đó, sau khi Thập Nhất đi một chuyến đến Đại Sở trở về liền nghiện nha phiến. Mà nữ tửkiaquả thật từng là Thất tẩucủa hắn. Tất cả các chứng cứ đã nói lên tất cả mọi chuyện.
Nàng không biết cảm tình của hắn cùng với vị Thất tẩu này tốt đến mức độ nào, nhưng thân ảnh hiu quạnh thê lương của hắn đêm qua, cùng với nước mắt ràn rụa tựa hồ làm cho tất cả mọi chuyện không cần nói ra người ta cũng hiểu được.
Khi đoán được chân tướng kia, tâm Linh Hi trở nên đau đớn khôn cùng.
Nàng vốn nghĩ trong lòng hắn chỉ có một mình Mẫu Đơn, vì cái chết của Mẫu Đơn mà thống khổ, cho nên hắn mới chán ghét mình như vậy, ngăn cản mình cố gắng tiến đến bên cạnh hắn. Thì ra, không phải như vậy. Hắn kháng cự mìnhnhư vậy, không phải là bởi vì Mẫu Đơn mà thôi! Hắn nghiện nha phiến, cũng không phải bởi vì Mẫu Đơn!
Mẫu Đơn là người yêu đầu tiên của hắn, cũng đã qua đời, hơn nữa cái chết của nàng có liên quan đến phụ thân mình, Linh Hi cảm thấy áy náy nên chưa từng nghĩ tới cùng với người đã qua đời tranh nhau cái gì. Nhưng Thất tẩu của hắn thì không phải như thế! Nếu hắn đối với Mẫu Đơn tình thâm ý trọng, vì sao còn nảy sinh tình cảm đối với Thất tẩu của hắn chứ? Hơn nữa người đó còn làchị dâu của hắn!
Linh Hi không thể chấp nhận sự thậtnhư vậy. Chuyện này, so với hắn ôm nàng gọi Mẫu Đơn càng đả thương nàng hơn.
Khi hiểu rõ tất cả mọi chuyện, nàng bắt đầu trở nên chua ngoa ngay cả bản thân mình cũng cảm thấy sợ hãi.
Nàng không hề sợ gây thêm phiền toáicho hắn, không hề sợ mình sẽ làm phiền đến hắn, sang hôm sau liền tự mình mang rượu và thức ăn đưa vào đại trướng của hắn.
Có lẽ là đêm qua uống khá nhiều rượu, nên hắn chống đầu ngồi ở trong trướng, khi cúi đầu xem bản đồ, mày nhíu chặt lại.
Trong lòng Linh Hi lạnh lùng cười, tiến lên đem rượu và thức ăn bày ra trước mặt hắn:“Thập Nhất gia mời dùng bữa.”
Thập Nhất ngẩng đầu lên, trong mắt rõ ràng hiện lên một tia kinh ngạc, tựa hồ không ngờ nàng sẽ xuất hiện ở trong này.
Nhìn vẻ mặtcủa hắn tựa hồ cũng không nhớ rõ đêm qua đã phát sinh ra chuyện gì.
Linh Hi bày biện rượu và thức ăn xong, lại đem chiếc đũa nhét vào trong tay hắn, rồi mỉm cười nói:“Thập Nhất gia mời chậm rãi dùng.”
Nụ cười của nàng quả thực rất cổ quái, một chút cũng không giống với nụ cười sáng ngời từ trước tới nay. Mày Thập Nhất vẫn nhíu chặt như cũ không thả lỏng, nhìn nàng ôm khay đứng ở nơi đó, trong lòng không biết vì sao không bình tĩnh được.
Đây là lần đầu tiên kể từ sau đêm đó hai người trực tiếp mặt đối mặt, cũng là lần đầu tiên nàng nói chuyệnvới hắn.
Kỳ thật sau đêm hôm đó, ngày hôm sau hắn tỉnh lại liền ý thức được bản thân mình đã phạm nhiều lỗi, bởi vậy, khi nàng biến mất khỏi doanh trướng của hắn, kỳ thật ở một mức độ nào đó mà nói làm cho tâm hắn hoàn toàn trấn an, bởi vậy hắn không đi tìm nàng. Khi hắn thấy nàng, nàng làm bộ nhìn không thấy, hắn liền xem nhẹnàng.
Nhưng hôm nay, có chỗ nào đó không đúng.
Thấy hắn vẫn không nhúc nhích, Linh Hi cười lạnh một tiếng:“Thập Nhất gia không nếm thử chút sao? Nếu khẩu vị của Thập Nhất gia không tốt, vậy phân phó một tiếng, ta lập tức dọn rượu và thức ăn này xuống. Nếu Thập Nhất gia vẫn không muốn ăn, đêm nay, ngày mai chúng ta sẽ không chuẩn bị đồ ăn cho Thập Nhất gia nữa, đỡ phải lãng phí!”
Ngữ khí củanàng co với trước kia là một trời một vực, Thập Nhất giống như còn chưa hồi thần, nhíu mi liếc mắt nàng nhìn một cái, rốt cuộc mở miệng nói:“Nàng làm sao vậy?”
Nếu là trước kia, hắn nói một câu như vậy với nàng, Linh Hi chỉ sợ vui mừng muốn nhảy dựng lên, nhưng hôm nay, nàng lại cảm thấy rất châm chọc, nghe vậy cũng chỉ hừ lạnh một tiếng:“Ta thật sự rất tốt, không dám làm phiền Thập Nhất gia lo lắng.”
“Tiết Linh Hi.” Nghi hoặc trong lòng Thập Nhất rốt cuộc hóa thành nỗi tức giậnnho nhỏ,“Nàng đangbày ra sắc mặt này cho ta xem sao?”
Linh Hi cắn chặt răng, nhìn hắn nở nụ cười:“Chàng để tâm đến sắc mặt của ta sao? Ta khóc hay cười, từ bao giờ Thập Nhất gia quan tâm tới sao? Dù sao ta ở trong mắt Thập Nhất gia chính là một ngườivô hình, sắc mặt của ta như thế nào, Thập Nhất gia chắc hẳn sẽ không quan tâm chứ?” Dứt lời, nàng nhìn lướt qua rượu và thức ăn trước mặt hắn, nói:“Thập Nhất gia không ăn sao? Ta đây dọn xuống.”
Nàng nhanh chóng đem rượu và thức ăn thu hồi vào trong khay, không hề liếc hắn một cái, xoay người ra khỏi đại trướng.
Mãi cho đến khi thân ảnh của nàng biến mất, Thập Nhất vẫn còn chưa hồi thần lại, sau một lúc lâu ngồi yên suy nghĩ, hắn vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Một nữ tử luôn luôn mỉm cười, ôn nhu,hiểu chuyện ở trước mặt hắn vì sao chỉ trong một đêm đã mọc thêm răng nanh sắc nhọn rồi?
Buổi trưa, phó tướng của Thập Nhất gia lại xuất hiện ở trong bếp:“Tiết Lâm, Thập Nhất gia truyền cho ngươi qua hỏi chuyện.”
Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Linh Hi, Linh Hi cười lạnh một tiếng:“Không đi! Hắn muốn gặp ta ta phải cho hắn gặp sao? Ngươi đi nói cho hắn biết, ta không muốngặp hắn!”
Chung quanh không người nào không cả kinh thất sắc, phó tướng kia cũng bị nghẹn nói không ra lời, sau một lúc lâu trừng mắt bèn trở về phục mệnh.
Thập Nhất nghe phó tướng tường thuật lại xong, nghi hoặc trong lòng đã chuyển sang khiếp sợ, thế nên cả một ngày tâm thần không yên.
Buổi chiều, Linh Hi ôm một đống quần áo bẩn đi tới một con suối nhỏ phụ cận, chà chà xát xát đánh đánh, dùng sức chà đạp quần áo trong tay, nhưng mà bấtluận nàng dùng sứcnhư thế nào, cũng không thể đem đau khổ tích tụ trong lòng tản mát ra một chút nào.
Khi tiếng bước chân của Thập Nhất truyền đến, nàng nghe được, nhưng lại làm bộ như không hay biết, vừa ca, vừa vui vẻ giặt quần áo.
Thập Nhất đứng ở phía sau nàng hồi lâu, nhìn thân ảnh đơn độc mỏng manh của nữ tử này, trong lòng không biết vì sao co thắt lại, cúi đầu ho khan một tiếng, nói:“Nàngnên trở về ở trong doanh trướng của ta đi, một nữ tửkhông tiện suốt ngày làm bạn với một đám nam tử.”
“Đa tạ hảo ý của Thập Nhất gia.” Linh Hi cũng không quay đầu lại nói,“Nhưng Thập Nhất gia không biết lời này nói ra quá muộn hay sao? Ta trà trộn làm bạn cùng đám nam tử này hơn nửa năm rồi, nếu lúc trước không tiện thì nay đã trở thành thói quen.”
Thập Nhất hơi mím môi, cuối cùng lại thản nhiên nói:“Tùy nàng thôi.”
Vừa mới xoay người, đột nhiên nghe được phía sau rầm một tiếng, vừa quay đầu lại liền nhìn thấynàng thẳng tay ném một chậu quần áo vào dòng suối nhỏ, sau đó cầm lấy cái chậukhông, xoay người đi ngang qua người hắn, lạnh lùng cười, cũng không quay đầu lại rời khỏi hiện trường.