Chương 463

Lúc xe ngựa đến Vinh thân Vương phủ, sắc trời đã tối, hai ngọn đèn lồng đỏ trước của Vương phủ, ánh lên gương mặt tái nhợt của Nguyệt Nha Nhi vài tia đỏ ửng.

Thập Nhị quay đầu, thản nhiên liếc nàng một cái, nhấc chân đi vào trong phủ.

Đúng lúc này, cách đó không xa có tiếng xe ngựa, tiếng bánh xe lăn đến gần.

Thập Nhị dừng bước, xoay người lại, bỗng dưng Nguyệt Nha Nhi lùi từng bước, nghiêng người đứng đằng sau hắn, giống như muốn bản thân không rơi vào tầm mắt hắn.

Khóe miệng Thập Nhất ẩn chứa một câu gì đấy, ánh mắt dần tối lại, cho đến khi xe ngựa kia dừng lại, lúc nữ tử trong xe bước xuống, ánh mắt hắn mới trở nên sáng ngời, khoanh tay đứng nơi đó, mỉm cười nhìn nàng dần dần bước đến gần.

Tống Như Tân vừa bước xuống xe, liền thấy hắn đứng ngay cửa phủ, không khỏi nở nụ cười tiến lên: “Thập Nhị gia đứng đây, là để chờ thần thiếp sao?”

“Không đợi nàng thì đợi ai chứ?” Cùng nàng bước vào, hắn vươn tay, hơi vòng qua thắt lưng của nàng, trầm giọng cười.

Tống Như Tân hơi đỏ mặt, vỗ nhẹ tay hắn, lúc này mới nhìn thấy Nguyệt Nha Nhi đứng sau lưng hắn, không khỏi do dự: “Vị này là?”

Thập Nhị ngoái đầu lại nhìn thoáng qua: “Còn không mau thỉnh an Vương phi?”

Nguyệt Nha Nhi vốn không ngẩng đầu, nên thuận thế cúi người hành lễ: “Tham kiến Vinh Thân Vương phi.”

Đầu tiên Tống Như Tân ngập ngừng, sau đó mới hiểu ra được điều gì, khóe miệng lại gợi lên ý cười: “Thật đúng là một mỹ nhân, khó trách, thừa lúc thần thiếp về nhà mẹ đẻ nhiều ngày, Thập Nhị gia đã nhanh chóng đưa về phủ rồi.”

Thập Nhị cười khẽ một tiếng: “Ghen à?”

“Không dám.” Tống Như Tân ngẩng đầu lên, cười nhìn hắn, cả người liền lui xuống bên cạnh, kéo tay Nguyệt Nha Nhi, “Muội muội này, đi, tỷ đưa muội vào phủ.”

Thập Nhị không nhịn được phì cười: “Nàng ta hơn nàng mấy tuổi đấy, nàng lại gọi muội muội, thật là dễ dàng quá.”

Tống Như Tân hơi kinh ngạc, lại quan sát một lượt nữ tử trước mặt một lần nữa, rồi mới nói: “Vậy thần thiếp làm theo ý của Thập Nhị gia, gọi một tiếng tỷ tỷ?”

Dây dưa một việc nhỏ nhặt ngay tại đâu, thật sự cũng chẳng có ý gì khác, cuối cùng, Thập Nhị liếc nhìn Nguyệt Nha Nhi một cái, hừ một tiếng, mở khóa bước vào phủ.

Tống Như Tân cũng chậm rãi buông lỏng tay Nguyệt Nha Nhi ra, bước theo sau thân ảnh hắn vào cửa.

Gió đêm hơi lạnh, Nguyệt Nha Nhi lại đứng trên bậc thang một lát, mới có quản gia từ trong phủ đi ra, đến trước mặt nàng, khom người nói: “Phu nhân, mời.”

Nguyệt Nha Nhi chậm rãi cúi mắt, thao hắn đi thẳng vào phủ.

Nhưng không phải là đường đến nơi nàng từng bị giam lỏng, quản gia đưa nàng ngang qua hoa viên, đi vào Tây viên, lại thấy phòng ốc đàng hoàng, đèn đuốc sáng trưng, là một chỗ ở vô cùng tốt.

Vào phòng, lại chỉ thấy một mình Xảo nhi. Nàng đang ngồi trong phòng thêu khăn tay, nghe thấy có người đến, mới ngẩng đầu lên, thấy Nguyệt Nha Nhi, mỉm cười, rồi dịch người qua một bên ý bảo nàng ngồi.

Tuy rằng, cô không nói gì, cũng may lúc trước hai người đã có thời gian vài ngày sinh hoạt chung, Nguyệt Nha Nhi ít nhiều cũng có thể hiểu vài cử chỉ của cô, vì thế nhân tiện hỏi: “Nơi này chỉ có một mình cô thôi sao?”

Đầu tiên Xảo nhi gật đầu, sau đó lại lắc đầu, chỉ chỉ vào căn phòng bên ngoài, lại khoa tay múa chân một hồi, Nguyệt Nha Nhi nhìn như đang lọt vào sương mù, vốn chẳng hiểu cô muốn biểu đạt điều gì, liền khoát tay áo, cười đạm mạc nói: “Không sao đâu, ta chỉ tùy tiện hỏi thôi.”

Xảo nhi liền buông vải và kim trong tay xuống, đi lấy nước đến để nàng rửa mặt chải đầu, Nguyệt Nha Nhi ngồi yên lặng trong phòng trong chốc lát, chỉ cảm thấy những suy nghĩ thật rối rắm, nên thuận tay cầm lấy vật Xảo nhi để lại trên bàn, nhìn những hoa văn nhỏ bé, rồi dùng từng đường kim thêu theo.

Nàng muốn tìm việc gì đó để làm, thì lòng sẽ không mông lung.

Vài lân, có tiếng bước chân truyền đến, hơi có chút mạnh mẽ, cũng không giống bước chân của nữ tử, Nguyệt Nha Nhi cảnh giác ngẩng đầu lên, liền thấy Thập Nhị xuất hiện ở cửa, cây kim trong tay chợt đâm vào ngón tay, đau điếng, nhưng trên mặt nàng không chút biến hóa nào, buông cây kim xuống, bất động thanh sắc giữa chỗ bị đâm khi nãy có một giọt máu chảy ra thấm lên khăn tay.

Hóa ra là lụa tơ tằm trắng, bỗng dưng có thêm sắc hồng, chói mắt lạ thường.

Thập Nhị đóng cửa đi vào, ánh mắt liền dừng ở vệt đỏ trên khăn tay, hồi lâu, đột nhiên vươn tay đến, một phen bắt lấy nàng.

Tay hắn lại lập tức tìm đến cổ áo nàng, Nguyệt Nha Nhi nhất thời kinh hãi, không nhịn được sợ hãi la lên một tiếng, nhưng tức khắc môi bị hắn chặn lại.

Xảo nhi ở bên ngoài bưng nước, liền nghe được tiếng la của nàng, sợ tới mức, nhanh chóng chạy vào bên trong, nhưng bỗng dưng đánh rớt chậu nước trong tay.

Toàn bộ lưng của Nguyệt Nha Nhi đều bị hắn để sát trên mặt bàn, còn Thập Nhị thì ngã lên người nàng, vừa trằn trọc duyện cắn trên môi nàng, vừa lấy tay cởi quần áo của nàng.

Xảo nhi không kêu ra được tiếng, sợ tới mức che mặt xoay người chạy khỏi phòng.

Áo ngoài dường như đều bị hắn kéo xuống, Nguyệt Nha Nhi vừa xấu hổ vừa giận dữ muốn chết, cực kỳ gian nan thoát khỏi sự gắn bó của hắn phun ra một chữ: “Buông ....”

Không ngờ, hắn lại thật sự chậm rãi buông lỏng nàng, nhìn đôi môi nàng hơi sưng đỏ, nở nụ cười tà tứ, tiếp theo sau, cúi đầu, đưa môi đến bên tai nàng: “Nguyệt Nha Nhi, mấy năm nay, nàng biết ta nhớ nàng nhiều đến nhường nào không?”

Nguyệt Nha Nhi vẫn bị đặt trên bàn, thân mình hơi cứng ngắc, hồi lâu sau, hắn lại dính sát vào nàng, không nói thêm lời nào cũng không hành động gì thêm.

Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại:“Chúng ta, từ năm năm trước vốn không có quan hệ gì cả.”

Thập Nhị bỗng dưng cười nhẹ một tiếng, sau đó, lại chậm rãi đứng thẳng người, đi đến ngồi xuống mép giường, lười biếng tà tứ nhìn nàng: “Ta luôn nhớ. Nhưng Nguyệt Nha Nhi, nếu nàng cho là, như vậy thì ta sẽ buông tha nàng, chẳng phải sai càng thêm sai sao?”

Nguyệt Nha Nhi cũng đứng thẳng người, một tay cầm lấy cổ áo của mình, nghe xong lời hắn nói, vốn đang sửa sang lại y phục, bỗng dưng ngừng lại.

Áo ngoài bị xé rách nằm trên mặt đất, đối với nàng mà nói, giống như là một sự cười nhạo.

Hắn ngồi trên giường nhìn nàng, còn nàng, đứng lặng yên bên cạnh bàn.

Hồi lâu sau, Nguyệt Nha Nhi rốt cục nâng mắt nhìn về phía hắn, thản nhiên nở nụ cười:“Ta chỉ sợ, người sẽ lại hối hận thêm một lần nữa thôi.”

Ánh mắt hắn buồn bã: “Đó là chuyện của ta, không đến lượt nàng quan tâm.”

Sắc mặt Nguyệt Nha Nhi trắng bệch, hơi nhếch môi, sau đó, rốt cục bước từng bước về phía hắn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện