Chương 466
Nghe vậy, sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Thần rõ ràng đại biến, ánh mắt cáu giận đảo qua Đạm Tuyết, lại xẹt qua người Nam Cung Ngự, rốt cuộc không nhịn được ném chén trà trong tay đi, sau đó đứng dậy, phẩy tay áo rời khỏi.
Tính tình Nguyệt Nhi vốn trầm tĩnh, lúc này cũng không ngăn nổi sự kinh ngạc, nhìn Hoàng Phủ Thanh Thần bỏ đi, lại nhìn Đạm Tuyết vẫn tỏ vẻ thản nhiên như cũ, không nhịn được nói: “Đạm Tuyết tỷ tỷ, huynh ấy ...”
“Không sao đâu.” Đạm Tuyết cười khẽ một tiếng nói, “Tính tình hắn là vậy đó, đêm qau ngủ không ngon, nên chắc hôm nay dễ phát cáu, muội không cần lo lắng.”
Nguyệt Nha Nhi dừng một chút, không nói gì thêm nữa, quay qua quay lại một hồi, lại đón nhận ánh mắt thâm trầm của Nam Cung Ngự, trong lòng chợt sợ hãi: “Tứ ca.”
Nam Cung Ngự nhìn nàng một lúc lâu, sau đó bỗng nhiên nắm lấy tay nàng, kéo nàng đứng dậy: “Đi, bây giờ ta sẽ đưa muội về quận Lăng Nam.”
Nguyệt Nha Nhi giật mình, Đạm Tuyết cũng không nhịn được thấp giọng gọi hắn một tiếng: “Công tử.”
Nam Cung Ngự trầm mặc, không nói một lời chỉ kéo Nguyệt Nha Nhi đi đến cửa phủ.
Nguyệt Nha Nhi chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện gì, trong lòng lo sợ bất an.
Quả nhiên, hai người vừa đi đến hoa viên, liền gặp ngay người không nên gặp nhất.
Nguyệt Nha Nhi ngẩn ra, lúc này, không phải hắn nên ở phủ nhạc phụ của hắn ăn mừng lễ Dục Lan sao?
Thập Nhị dừng bước, nhìn hai huynh muội trước mặt, khoanh tay nở nụ cười: “Nam Cung Ngự, ngươi lôi kéo sườn Vương phi của ta như vậy, ngươi có ý gì đây?”
Sắc mặt Nam Cung Ngự cực kỳ phiền muộn: “Làm phiền Thập Nhị gia, nhường đường.”
Thập Nhị cười lạnh một tiếng, hơi hất cằm lên: “Ta không nhường đấy, ngươi định làm gì?”
Nam Cung Ngự cũng nở nụ cười trầm thấp, một tay chậm rãi đặt lên bội kiếm bên hông: “Đã vậy, thì ta cũng không khách khí.”
Nguyệt Nha Nhi chưa bao giờ thấy dáng vẻ như thế này của Nam Cung Ngự, thế mới biết hắn giận dữ thật rồi, trong nhất thời e sợ khi hắn xúc động sẽ làm ra chuyện gì đó, nên chỉ có thể giữ chặt lấy cánh tay hắn: “Tứ ca, huynh đừng như vậy ...”
Nam Cung Ngự thật sự là đã giận dữ đến cực điểm, lúc nói chuyện với nàng, giọng nói trầm thấp đến mức khiến người ta sợ hãi: “Nguyệt Nha Nhi, hôm nay Tứ ca dù có chết, cũng phải bảo vệ muội chu đáo.”
“Chu đáo?” Người đối diện chỉ cảm thấy buồn cười, hơi nhướng mày nhìn về phía nàng, “Nguyệt Nha Nhi, ta không cho nàng đủ cái ăn cái mặc sao? Hay là, hạ nhân trong phủ ức hiếp nàng? Nàng không thoải mái, không vừa ý ra sao? Tuy rằng, bổn vương đối đãi với nàng có hơi lãnh đạm một chút, nhưng mà nàng cũng phải ngẫm lãi đi, nàng đã lấy điều gì đáp lại ‘tình cũ khó quên’? Nàng cảm thấy ta khiến nàng chịu uất ức sao?”
Đôi môi của Nguyệt Nha Nhi đã trắng bệch ra, nhưng vẫn cố giữ tay Nam Cung Ngự không chịu buông: “Tứ ca, muội xin huynh ...”
Ánh mắt lạnh băng của Thập Nhị nhìn bọn họ, bỗng nhiên mở miệng nói: “Nguyệt Nha Nhi, lại đây.”
Nguyệt Nha Nhi vẫn khư khư nhìn Nam Cung Ngự, dường như dùng hết toàn bộ sức lực, Nam Cung Ngự đột nhiên kéo nàng, rồi giữ chặt, sau đó lấy một chiếc kèn nhỏ, thổi một tiếng, hòa theo âm thanh đó, bên cạnh Nguyệt Nha Nhi xuất hiện thêm một người, chính là ám vệ luôn theo bên cạnh hắn – Dịch Phong.
“Dịch Phong, đưa Nguyệt Nha Nhi đi.” Nam Cung Ngự không hề quay đầu lại, trầm giọng phân phó.
Nhìn tình hình trước mắt, sắc mặt Thập Nhị bỗng dưng thay đổi, sau đó rút kiếm ra, chỉ thẳng vào Nam Cung Ngự: “Nam Cung Ngự, nếu hôm nay Nguyệt Nha Nhi rời khỏi đây, ta bắt ngươi nộp mạng tại đây.” Tiếp đó, hắn nhìn về phía một bên mặt ảm đạm của nữ tử, lại lần nữa trầm giọng quát: “Nguyệt Nha Nhi, lại đây.”
Đạm Tuyết vội vàng chạy đến, thì chỉ thấy cảnh tưởng hai người rút kiếm hướng về đối phương, trong lòng không nhịn được trầm xuống, lập tức tiến lên chắn ở giữa, nhưng nhìn về phía Nam Cung Ngự: “Công tử.”
“Nàng tránh ra.” Nam Cung ngự cũng không thèm nhìn tới nàng, chỉ thản nhiên nói.
Đạm Tuyết bất động: “Công tử, người cũng muốn Nguyệt Nha Nhi rơi vào tình thế khó xử sao? Một người là Tịch Nhan, người tiếp theo là ta còn chưa đủ sao, người còn muốn kéo thêm cả Nguyệt Nha Nhi nữa, có phải không?”
Thần sắc Nam Cung Ngự cứng đờ, mâu trung dần xuất hiện một tia khiếp sợ, nhìn về phía Đạm Tuyết.
Một lát sau, hắn trở lại bình thường, rõ ràng hiểu được rằng, điều nàng nói, là sự thật.
Tịch Nhan, Đạm Tuyết, nay lại thêm Nguyệt Nha Nhi, đích thực, đều vị hắn mà lâm vào thế khó xử, nhưng nếu hôm nay Đạm Tuyết không vạch trần, chỉ sợ hắn còn hồn nhiên không biết gì cả!
Giây phút đó, Thập Nhị bỗng dưng cười lạnh; “Nam Cung Ngự, mạng của ngươi, chẳng qua là do Thất ca ta ban cho ngươi, còn được sống đến giờ thì nên tự phụ đi!”
Nam Cung Ngự nắm chặt chuôi kiếm, sắc mặt lại có chút biến hóa.
Trong lòng Nguyệt Nha Nhi ngập tràn thống khổ và bi thương, nên liều lĩnh giãy khỏi Dịch Phong, đón nhận ánh mắt của Thập Nhị, sau đó, chậm rãi quỳ xuống trước mặt hắn.
Ánh mắt Thập Nhị đột nhiên ngưng trọng, trầm mâu nhìn nàng.
“Thanh Tuyên.” Nguyệt Nha Nhi ngẩng đầu, hơi hoảng hốt gọi tên hắn, khóe miệng tựa như cười, nhưng trong mắt lại mờ mịt sương khói, “Chuyện năm đó, ta – Nam Cung Nguyệt Nhã xin lỗi chàng, ta không nên cố ý tiếp cận chàng, không nên lừa dối chàng, ta lại càng không nên lợi dụng chàng để uy hiếp Thất tẩu của chàng ... Tất cả lỗi lầm đều do ta, nay, ta nguyện ý dùng hết khả năng để bù đắp lại, chỉ xin chàng, đừng làm Tứ ca của ta tổn thương.”
“Nguyệt Nha Nhi.” Nam Cung Ngự cúi đầu gọi, trong giọng nói, tràn đầy sự ẩn nhẫn thảm thiết.
Ánh mắt ám trầm của Thập Nhị, cũng dần chuyển sang trong suốt nhưng lại lạnh lùng, cười nhạt một tiếng: “Nếu đã như thế, không phải ta nên cố gắng đáp ứng nàng sao?”
Mặt mày Nguyệt Nha Nhi lúc này ngập tràn lãnh lẽo, giọng nói cũng càng lúc càng nhỏ dần: “Ta xin chàng...”
Chỉ trong nháy mắt, trong lòng hắn trăm ngàn suy nghĩ ập đến, chỉ cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn thu hồi kiếm, sau đó tiến lên, nhanh chóng nắm lấy cổ tay nàng, dường như là lôi nàng ra khỏi phủ Cửu gia.
Kiếm của Nam Cung Ngự thờ ơ rơi xuống đất.
Trong ánh mắt Đạm Tuyết có chút nghi hoặc: “Công tử, hôm nay người, vì sao lại xúc động đến vậy?”
Hồi lâu sau, Nam Cung Ngự cúi người nhặt kiếm lên, thản nhiên cười khổ một tiếng: “Đạm Tuyết, nàng cũng biết nếu không phải vì ta, Nguyệt Nha Nhi vốn không cần chịu sự đau khổ của hôm nay. Là ta đã hại con bé, đến bây giờ, lại còn muốn con bé gánh lấy nỗi khổ thay ta ... Nàng nói xem, người làm ca ca như ta, còn có thế lấy gì để bù đắp cho con bé chứ?”