Chương 476
Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn hắn một cái, không nói lời nào, sau đó lại tiếp tục thảo luận đề tài lúc nãy, Thập Nhị chỉ đành vươn vai, xốc lại tinh thần, cố gắng gượng thêm chút nữa.
Cũng may Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng không bàn bạc lâu lắm, đúng lúc hắn muốn đứng lên cùng Hoàng Phủ Thanh Thần và Thập Nhất rời đi, Hoàng Phủ Thanh Vũ lại đột nhiện gọi hắn: “Lão Thập Nhị, đệ ở lại một chút.”
Thập Nhị ai oán nhìn Thập Nhất một cái, Thập Nhất tỏ vẻ bản thân bất lực, sau đó tiếp bước Hoàng Phủ Thanh Thần rời khỏi thư phòng, Thập Nhị lúc này mới miễn cưỡng bước đến trước mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ: “Thất ca.”
“Sức khỏe của Nguyệt Nha Nhi sao rồi?” Hoàng Phủ Thanh Vũ buông tấu sớ trong tay xuống, nâng mắt nhìn hắn.
“À, đã khỏe lên nhiều rồi, không có gì đáng ngại.”
“Ừm.” Hoàng Phủ Thanh Vũ lên tiếng, giống như không chút để ý nói tiếp, “Khi nào đệ mới đưa muội ấy tiến cung, ta sẽ bắt mạch giúp muội ấy.”
Thập Nhị cứng đờ, dừng một lát rồi mới nói: “Thất ca, không cần đâu, có ngự y rồi, huống hồ Nam Cung Ngự đã đến để giúp nàng điều dưỡng sức khỏe, không dám làm phiền đến Thất ca.”
“Nói như thế nào thì muội ấy cũng là người mà đệ một lòng muốn lấy làm vợ, ta muốn tự mình giúp nàng bắt mạch, cũng sẽ an tâm một chút, không phải sao?” Hoàng Phủ Thanh Vũ cười nhạt nhìn hắn, sự thâm thúy gợn sóng trong ánh mắt.
Cuối cùng Thập Nhị đành bất đắc dĩ gọi một tiếng: “Thất ca...”
Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng chậm rãi liễm một nụ cười nói: “Về chuyện của Nguyệt Nha Nhi, ta vẫn để tùy đệ, nhưng tình hình bây giờ như vậy, đệ không mệt mỏi sao? Một người luôn nằm bên cạnh đệ, nhưng từng giây từng phút đệ lúc nào cũng đề phòng nàng, nếu đệ nói với ta đó ý muốn của đệ, thì ta đây cũng không thể nói gì hơn.”
Thập Nhị cúi đầu trầm mặc giây lát, rồi mới ngẩng đầu lên: “Thất ca, nếu muốn đệ buông tay, đệ không thể làm được. Huynh hãy cho đệ thời gian, đệ sẽ xử lý tốt chuyện này.”
Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn hắn thật sâu, rồi mới thản nhiên nói: “Về đi. Nếu thật sự mệt mỏi, trong khoảng thời gian này đệ cũng không cần tiến cung, cứ ở trong phủ tĩnh dưỡng nghĩ ngơi cho tốt đi, đừng để bản thân suy sụp.”
Thập Nhị cúi đầu nói:“Tạ Thất ca.”
Lúc trở về phủ đã đến buổi chiều, đi vào trong Tây viện, lại ngạc nhiên phát hiện Nguyệt Nha Nhi lại đang cùng Xảo nhi ngồi dưới mái hiên, còn hơi nghiêng đầu, không biết đang nói gì với Xảo nhi, nhìn đến gương mặt tái nhợt của nàng, khó có được nét hồng nhuận nhè nhẹ hiện lên.
Thập Nhị bước lên, Nguyệt Nha Nhi nghe thấy tiếng bước chân, bỗng dưng quay đầu lại, thấy hắn, sắc mặt thoáng biến đổi khó có thể phát hiện, hơi nhếch môi, cũng không nói lời nào.
Nhưng điều làm hắn vui mừng là, sắc mặt của nàng quả thật đã tốt hơn rất nhiều.
Xảo nhi nhìn thấy hắn, nên đứng lên hành lễ rồi lui xuống, lúc này Thập Nhị mới ngồi xổm xuống trước mặt Nguyệt Nha Nhi: “Hôm nay nàng cảm thấy thế nào?”
“Ừm.” Nàng không biết nên trả lời thế nào, cũng không biết đang trả lời gì nữa.
Thập Nhị cũng không muốn để ý, cười nhạt một tiếng nói: “Nếu như thế, chúng ta ra ngoài chơi một chút, được không?”
Trong ánh mắt Nguyệt Nha Nhi không nhịn được dâng lên một chút ngạc nhiên và khó hiểu, Thập Nhị lại không tiếp tục hỏi ý kiến của nàng, chỉ biết kéo tay nàng: “Đi thôi.”
Lúc một không gian trống trải xuất hiện rõ ràng trước mắt, đầu tiên Nguyệt Nha Nhi nao nao, sau đó quay đầu nhìn về phía hắn.
Trời trong nắng ấm, liễu rủ lả lướt, thậm chí ngay cả chiếc thuyền không lớn không nhỏ bên cạnh, cũng giống như lúc trước.
Thập Nhị cười nhẹ, đưa nàng lên thuyền.
Khoang thuyền rất nhỏ, sau bức màn che hé ra một chiếc kỷ trà dường như chiếm không ít khoảng trống, Thập Nhị để nàng ngồi dựa vào chiếc kỷ trà, sau đó bản thân mới ngồi cạnh bên.
Vừa mới ngồi vào chỗ của mình, liền nghe bên ngoài truyền đến tiếng hét to của phu thuyền: “Khai thuyền ...”
Trong khoang thuyền hơi oi bức, tuy có gió mát từ cửa sổ trên vách thổi vào, nhưng Nguyệt Nha Nhi vẫn toát mồ hôi, mặt đỏ ửng.
Xuyên qua cửa sổ nhỏ, có thể trông thấy cảnh sắc rộng lớn tuyệt đẹp bên ngoài, nhưng mà lòng của nàng, tâm tư của nàng lại không ở đây, ngược lại, là một mớ hỗn độn.
Thập Nhị lẳng lặng dựa vào sát nàng, nheo mắt nhìn ra bên ngoài, giống như đang chờ đợi điều gì đó.
Nương theo sức gió và sức nước, chiếc thuyền nhỏ cuối cùng phiêu phiêu đãng đãng đến giữa sông, đúng lúc này, hắn bỗng dưng quay đầu qua, nhìn đôi má hồng hào của nàng, bỗng nhiên nhướng người lên, hôn vào gò má nàng.
Thân mình Nguyệt Nha Nhi cứng đờ, vẻ mặt thoáng hoảng hốt, ngay sau đó, bên tại lại vang lên tiếng nói của hắn: “Nguyệt Nha Nhi, nàng có biết hay không, ta chưa từng yêu ai như yêu nàng.”
Lập tức lọt vào tai là một câu than nhẹ.
Tất cả mọi thứ, đều giống như lúc trước, bọn họ lúc đó, từng nồng nhiệt, gần gũi, tốt đẹp.
Nguyệt Nha Nhi không giấu được đôi mắt đỏ hoe, cảm giác được hai cánh tay hắn chậm rãi ôm chặt, đem mình ôm vào lòng, cuối cùng theo lực đạo của hắn, dựa sát vào lòng hắn.
Nàng không biết bản thân suy nghĩ điều gì, không biết bản thân nên nói gì, nhưng tựa vào vòm ngực hắn, nghe những âm thanh vang lên trong lồng ngực hắn, nàng dường như khó có thể kìm nén được mà mở miệng: “Cho dù đến tận bây giờ, chàng vẫn yêu ư?”
“Yêu.” Hắn để cằm trên đỉnh đầu nàng, nhẹ giọng nói.
“Mặc dù ta từng kề dao uy hiếp Thất tẩu của chàng, chàng vẫn yêu sao?”
“Yêu.”
Nguyệt Nha Nhi cắn chặt răng: “Mặc dù thân thể ta không còn trong sạch, chàng cũng yêu?”
“Mặc dù ta hận chàng, chàng vẫn yêu?”
Lần này, hắn lại trầm mặc một lát, mới thấp giọng nói: “Yêu, chính là yêu, mặc dù nàng hận ta, ta vẫn yêu.”
Nàng cứng đờ, nước mắt rơi như mưa.
Nhưng tay hắn lại chậm rãi buông lỏng nàng, sau đó, đi từng bước một ra khỏi khoang thuyền, đồng thời chậm rãi nói: “Nguyệt Nha Nhi, bất luận nàng hận ta bao nhiêu, bất luận ta hận nàng nhiều đến đâu, tất cả đều không thể khiến ta ngừng yêu nàng.”
Nàng trơ mắt nhìn hắn lùi từng bước một đến mũi thuyền, bỗng dưng hai mắt trợn to, muốn gọi, nhưng lại không có bất kỳ âm thanh nào.
Sau đó, nàng nhìn thấy cơ thể hắn trong không trung, rồi rơi xuống, “Ầm” một tiếng, sau đó biến mất trước mắt nàng!
Nguyệt Nha Nhi ngồi đờ ra, qua thật lâu mới lấy lại tinh thần, tay chân bám vào thành thuyền đi ra ngoài.
Nhưng ngay nơi hắn rơi xuống, chỉ còn lại dòng nước chảy không ngừng.
Bỗng nhiên nàng quay đầu, chạy đến đuôi thuyền, thuyền phu kia hồi hộp, lo lắng nhìn nàng.