Chương 491
Trước Hoa Thanh cung, bóng dáng phiêu nhiên của Nam Cung Ngự đã đứng đây gần nửa canh giờ, mới nghe tiếng thông báo cách đó không xa truyền đến: “Hoàng hậu nương nương giá lâm ...”
Tịch Nhan vội vàng đi đến, dung mạo cũng không có chút hỗn độn, vừa thấy Nam Cung Ngự liền cho mọi người lui hết, bước lên, cười nói: “Muội đến trễ, Lương Anh không chịu ngủ trưa, cứ quấn lấy nàng mãi, sư huynh, huynh đợi lâu chưa?”
Nam Cung Ngự nhớ đến đứa bé Lương Anh tinh quái kia, khóe miệng không kìm được ý cười: “Không sao đâu.”
Tịch Nhan vừa thấy hắn cười liền cảm thấy không ổn, rồi nhìn kỹ hắn một lượt, ánh mắt hắn quả nhiên hơi lộ ra vẻ lạnh bạc, không nhịn được hít một hơi, cau mày cắn môi nhìn hắn.
Nam Cung Ngự lại chân chính thả lỏng nở nụ cười: “Sao lại bày ra dáng vẻ này chứ?”
Tịch Nhan chỉ vào hắn, mạnh dạn nói: “Huynh, có điều đó gì không ổn.” Nam Cung Ngự vẫn cười, trong lòng lại thầm thở dài --- hai người từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, quả nhiên là không thể gạt được nàng.
Vì thế, đơn giản mọi câu từ đi thẳng vào vấn đề: “Nhan Nhan, ta nghĩ ta phải rời khỏi đây một thời gian.”
Sắc mặt Tịch Nhan nhanh chóng thay đổi, trong lòng nhất thời nhiều cảm giác trộn lẫn vào nhau, không thể diễn tả được, những suy nghĩ hỗn loạn ập vào tâm trí nàng, nàng vẫn không thể kìm được, hốc mắt đỏ lên: “Đi đâu?”
“Này!” Nam Cung Ngự vừa thấy dáng vẻ của nàng liền nở nụ cười, “Đã là Mẫu thân của ba đứa bé rồi, mà cứ gặp chuyện gì cũng khóc sao? Thiên hạ này rộng lớn như vậy, cho dù ta đi đến chân trời góc biển, lúc nhớ đến nàng vẫn có thể trở về gặp nàng mà, không phải sao?”
Tịch Nhan không kìm được chợt bật ra tiếng thút thít, uể oải cúi đầu, không nói lời nào.
Thật ra những năm qua, nàng rõ ràng biết Nam Cung Ngự cũng chẳng vui vẻ gì, cũng rất muốn nói với hắn, hắn có thể rời đi, giống như trước kia, làm một công tử tự do tiêu dao tự tại, nhưng lại sợ hắn nghĩ rằng nàng không cần hắn, vì vậy mới không bảo hắn đi. Cho nên, những lời này, nhiều năm qua, nàng luôn chôn tận đáy lòng, không dám đề cập với hắn. Cũng không ngờ rằng, hôm nay hắn vẫn nói rằng mình phải đi, Tịch Nhan lại không biết bản thân nên vui hay nên buồn.
“Đừng khóc mà, Nhan Nhan.” Nam Cung Ngự trêu nàng, “Nếu như bị con bé Bất Ly thấy, thế nào cũng tìm ta làm loạn, nói là ta bắt nạt Mẫu thân của con bé.”
Tịch Nhan ngừng khóc một lúc, rồi nói: “Vậy huynh nói với Hoàng .... như thế nào?”
Tên của Hoàng Phủ Thanh Vũ bị nàng hàm hồ nói cho qua, Nam Cung Ngự vừa nghe liền bật cười, biết nàng vẫn vì chuyện lúc trước mà không được tự nhiên, nhưng cũng không nhắc tới, chỉ nói: “Đối với ta mà nói, có nói với hắn hay không thì cũng không quan trọng, không phải sao?”
Lúc trước, chẳng qua vì câu nói kia của nàng “Không cho phép bỏ ta một mình”, hắn mới ở lại trong cung nhiều năm như vậy, tuy rằng vẫn không vui vẻ, nhưng có thể ở bên cạnh nàng như thế này, coi như cũng là được an ủi.
Nhưng mà nay, nhìn thấy Nguyệt Nha Nhi rời đi, không hiểu sao hắn bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi, nên vừa rồi mới cẩn thận nói, chỉ lo nàng thương tâm, nghĩ rằng mình bỏ nàng mà đi.
Hồi lâu sau, rốt cuộc Tịch Nhan lại nói: “Ta có điều kiện. Lễ mừng năm mới hằng năm, huynh đều phải trở về một lần.” Nam Cung Ngự chậm rãi nở nụ cười: “Được, ta đồng ý với nàng.”
*********
Tuy rằng Hoàng Phủ Thanh Vũ từ sớm đã nhìn ra ý định rời đi của Nam Cung Ngự, cùng lúc vừa nhận được tấu chương, nhất thời cảm thấy không ổn, kể từ đó, Tịch Nhan không được tự nhiên, không biết hắn phải mang tội đến bao giờ nữa.
Quả nhiên, chập tối lúc hắn bước vào tẩm cung, Tịch Nhan chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái, rồi cúi đầu làm việc riêng. “Đang làm gì vậy?”
Hắn bước lên trước, nhìn chằm chằm vào vật gì đó trong tay nàng.
“Làm bùa bình an cho Nam Cung Ngự.” Tịch Nhan đáp gọn một câu, vẫn tiếp tục viết những chữ còn lại, cuối cùng mới đặt bút qua một bên, vừa lòng mân mê món đồ trong tay.
Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi cúi đầu xuống, khẽ cười một tiếng: “Đúng là không có lương tâm, bùa bình an gì chứ, ta còn không có, dựa vào đâu mà nàng chỉ làm cho tên đó?”
Tịch Nhan lập tức trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng nói: “Thứ này nếu chàng cần, còn có thể thiếu sao? Không chừng, chàng cần bao nhiêu thì ai kia làm bấy nhiêu đó, hứ, chàng chỉ cần nói với ai kia là được thôi mà!”
Hoàng Phủ Thanh Vũ sơ ý khơi mào ngọn lửa, tự giác biết lỡ lời, nhìn gương mặt nghiêm túc lộ ra nụ cười, trong lòng không nhịn được cười khổ.
Mặc dù không ai nghĩ đến, nhưng nguyên nhan Tống Như Tân được gả cho Thập Nhị, dĩ nhiên là bởi vì hắn!
Từ rất lâu, một lần hoàng cung tổ chức yến tiệc, lúc đó, chẳng qua Tống Như Tân chỉ mới mười lăm tuổi, theo cha vào cung, xa xa nhìn Tân Đế một cái, chỉ một cái nhìn thoáng qua, lại khắc mãi trong tim, không thể xóa nhòa. Nhưng nàng cũng là một người rất thông minh, tai nghe mắt thấy tình hình trong hậu cung, tự biết cuộc đời này, bản thân sẽ không có hy vọng được thánh sủng, vì vậy chưa ôm qua nhiều hy vọng, chỉ yên lặng xóa đi tâm sự này.
Cũng không ngờ rằng, bất ngờ xuất hiện một Thập Nhị vương gia, đau đớn vì tình, nhưng lại chạy đến xin phụ thân cầu hôn nàng, thường xuyên tiếp xúc, hai người trở thành tri kỷ, đơn giản chỉ làm vừa lòng người ngoài mà thành hôn, nhưng vẫn có tự do của riêng mình. Hắn vì không muốn mấy vị huynh trưởng lo lắng, còn nàng, chẳng qua là vì có thể có thêm cơ hội gặp Hoàng Phủ Thanh Vũ.
Từ sau khi thành hôn, quá nửa thời gian nàng đều ở bên cạnh Thái hoàng Thái hậu, thay thế người trong lòng tẫn hiếu tâm, vì vậy, thường xuyên không ở Vương phủ.
Nàng cũng chưa có gì với Thập Nhị, việc này chỉ có hai người biết, tuyệt đối không để lộ ra bên ngoài. Nhưng bỗng một ngày kia, hắn tìm được ý trung nhân khi xưa, thật ra nàng nguyện ý để hắn lấy thất xuất chi điều để hưu nàng.
Vì vậy việc này có chút hoang đường, Hoàng Phủ Thanh Vũ vốn không biết ngọn nguồn, cũng không nghĩ hắn lại giúp Thập Nhị diễn một vở kịch, buộc Nguyệt Nha Nhi rời đi, tìm ra bí mật tận đáy lòng nàng, lại khiến Tịch Nhan khăng khăng chắc chắn rằng hắn biết tâm ý của Tống Như Tân, nhưng không nói, ngược lại, ngầm đồng ý chuyện hoang đường này phát sinh!
Từ đó nàng liền trở nên bướng bỉnh, mặc dù là trước mặt ba đứa trẻ, cũng không chịu cho hắn nửa phần hòa nhã.
Nay, lúc Thập Nhị từ bỏ tất cả cùng Nguyệt Nha Nhi ẩn cư giữa thanh sơn nước biếc, nhưng lại không thể giải thích một câu cho hắn, Hoàng Phủ Thanh Vũ đúng là đã rơi vào thế nan giải.