Chương 12

Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất:

Chuyện thành hôn cuối cùng cũng không thể tránh né, ngày cưới rất nhanh được định đoạt.

Cũng không biết là ai chọn, thế nhưng ngày cưới được ấn định sau một tháng!

Trong một tháng ngắn ngủi, muốn lo liệu cho xong hai đại hôn của hoàng gia, nói dễ hơn làm?

Tịch Nhan nhớ tới ngày ấy ở trong cung chứng kiến hai người, Cửu hoàng tử cùng Đạm Tuyết, một đôi bích nhân, xứng lứa vừa đôi, cũng không khó đoán rằng, mình cùng vị Thất hoàng tử kia nhất định là sắt cầm hảo hợp.

Dù là diễn trò cũng được, trước giờ nàng luôn là tiêu điểm thu hút sự chú ý của mọi người, nay đổi thân phận cũng cảm thấy mới mẻ.

Trước ngày đại hôn, đối với Tịch Nhan mà nói thì vô cùng không có gì cảm thấy thú vị, bên tai tràn ngập không trào phúng thì là châm biếm, nhưng nửa điểm thú vị cũng không có.

Kết quả là sau một tháng ngây ngốc buồn chán, hôn kỳ rốt cục đã đến.

Tịch Nhan đã sớm đoán được hôn lễ của nàng cùng vị Thất hoàng tử kia nhất định là bất thường, nhưng không nghĩ đến bất thường như vậy --

Lúc đó, phủ đệ Thất hoàng tử lạnh lùng im ắng, không có gì ngoài việc xung quanh có giăng đèn kết hoa, nhưng lại không có một tân khách!

Trong nội đường, Tịch Nhan trong bộ hỉ phục phiền phức nặng nề, trên đầu trang sức rất nặng, khăn voan hồng phủ lên, trên mặt còn che một tầng lụa mỏng.

Ngày đại hôn là ngày vui nhất thế nhưng nàng một thân một mình đứng ở nơi đó! Mà xung quanh nha hoàn bà mối cũng chỉ là lẳng lặng đứng yên, không có một hành động nào -- không chỉ không giống trong phủ có việc vui, ngược lại, giống như đang có tang vậy!

Nếu chỉ là không có tân khách, nàng còn có thể lý giải. Dù sao hôm nay còn có một vị hoàng tử khác đại hôn, mà với tính tình kỳ lạ của Thất hoàng tử này chỉ sợ ở trong triều cũng không giao tình với ai, không ai đến chúc mừng thì thôi, nhưng vị tân lang hiện đang ở nơi nào?

Tịch Nhan xưa nay có bản lĩnh làm cho người bên ngoài kinh ngạc, không nghĩ hôm nay, bản thân lại bị làm cho kinh ngạc khó có thể trấn tĩnh được.

Không bao lâu, gian ngoài truyền đến tiếng bước chân. Trong phòng nha hoàn bà mối đều cúi chào: "Thôi công công."

Người tới là tổng quản Thôi Thiện Duyên trong phủ, cung kính hành lễ với Tịch Nhan: "Nô tài tham kiến Hoàng tử phi. Thất gia bởi vì thân mình không tiện, Thánh Thượng hạ chỉ, đặc miễn đi lễ tiết thành hôn của Thất gia cùng Hoàng tử phi, nếu thánh chỉ đã ban xuống như vậy cũng đã xem Hoàng tử phi là kim chi ngọc diệp của hoàng gia, chiêu cáo thiên hạ, Hoàng tử phi cùng Thất gia dĩ nhiên là danh chính ngôn thuận thành vợ chồng. Hiện thỉnh Hoàng tử phi đi trước vào hỉ phòng nghỉ ngơi một lát."

Có nha hoàn tiến lên nâng tay Tịch Nhan, Tịch Nhan khó khăn lắm mới phục hồi tinh thần lại, khóe môi hơi nhếch lên, bị người đưa tới hỉ phòng, ngồi xuống ở bên giường.

Nàng không nhìn thấy tình hình trong phòng, trong lúc nhất thời cảm thấy bực mình, nâng tay kéo khăn voan trên đầu xuống.

Bỗng dưng, người săn sóc dâu bên cạnh đưa tay ngăn nàng lại, trong thanh âm mang theo cười khẽ: "Hoàng tử phi không thể lộn xộn, khăn voan này phải do Thất gia tháo ra."

Hắn đến tháo ra? Ngay cả bái đường tân lang cũng không xuất hiện, còn có thể tới tháo khăn voan cho nàng sao?

Bỗng nhiên trong lúc đó, Tịch Nhan càng hưng trí rất muốn nhìn thấy vị Thất hoàng tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào, có chủ ý gì đây.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện