Chương 15

Đêm dài rồi cũng lặng lẽ trôi qua, ánh nắng chói chang tràn vào hỉ phòng, trên giường Tịch Nhan chậm rãi mở mắt ra.

Trong đầu nàng vốn trống rỗng, cố gắng hết sức nhìn rõ chung quanh, trong lòng Tịch Nhan chấn động, lấy tay xoa xoa mặt mình -- may mà vết thương trên mặt vẫn còn nguyên vẹn như cũ, vẫn chưa bị người khác phát hiện ra gì cả.

Sau đó nàng mới hồi tưởng lại nụ cười bí hiểm trên mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ đêm qua, đột nhiên hoảng hốt phát hiện trên người không một mảnh vải che thân!

Tịch Nhan ôm lấy chăn chậm rãi ngồi dậy, nhưng cảm thấy thân thể không có chút khác thường nào, nàng có chút hoang mang, không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Cửa phòng bị đẩy ra vang lên hai tiếng, thanh âm của thị nữ truyền đến: "Nô tỳ đến hầu hạ Hoàng tử phi thức dậy."

Sau khi thay đổi quần áo, trong lúc nàng chải đầu bỗng nhiên trông thấy một mama trong cung từ gian ngoài đi vào vấn an, vừa mới tiến vào cửa liền cúi chào Tịch Nhan, tiếng cười vang lên lang lảnh: "Chúc mừng Hoàng tử phi, Hoàng tử phi vạn phúc."

Tịch Nhan thản nhiên nhìn bà ta nhưng lại chỉ thấy bà ta lập tức đi về phía giường hỉ, không bao lâu sau lấy ra một khăn lụa màu trắng nhiễm hồng từ chiếc giường!

Tịch Nhan trong lòng đột nhiên sáng tỏ, nhưng lại không biết giải thích thế nào những chuyện đã xảy ra!

Trên người nàng rõ rang không có gì không khỏe, lúc đầu nàng nghĩ người kia đêm qua vẫn chưa chạm vào mình, vì sao chiếc khắn đó lại nhiễm hồng?

Đợi cho mama kia hồi cung phục mệnh, Tịch Nhan mới hỏi thăm tỳ nữ đứng hầu phía sau: "Đêm qua, Thất gia ngủ ở nơi nào?"

"Hoàng tử phi nói đùa. Đêm qua là một ngày trọng đại như vậy, Thất gia dĩ nhiên là ngủ lại nơi này rồi. Hiện giờ, Thất gia đang ở Vân Thiện lâu, chờ Hoàng tử phi cùng dùng điểm tâm."

Trong lòng Tịch Nhan rốt cục không khỏi sinh ra cảm giác bất thường, đến lúc này, nàng xem như là hiểu được --

Một kẻ họa thủy như nàng chỉ e lúc này gặp phải một kẻ so với mình còn họa thủy hơn! Nhưng nàng chỉ là không thể nào biết được Hoàng Phủ Thanh Vũ kia đến tột cùng suy nghĩ gì? Nàng đã trở thành người như thế này, hắn là một người cao quý, tuấn mỹ lại có hứng thú, nguyện ý … chạm vào nàng?

Trong Vân Thiện lâu, Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn ngồi trên xe lăn, khóe miệng vẫn duy trì ý cười nhạt ôn nhuận như đêm qua, thay đổi một trang cẩm phục nguyệt sắc trông giống như thần tiên trên trời.

Đối diện một vị "Thần tiên" như vậy Tịch Nhan không khỏi có cảm giác khác thường.

Nàng lấy lụa mỏng che mặt, ngồi xuống đối diện hắn, nhìn thấy ánh mắt hắn đảo qua quét lại trên người nàng, không thể kìm chế bỗng cứng cả người.

Mẫu thân nàng mất sớm, trong cung không ai dám chọc vào nàng, tuy nói không ai dạy bảo nàng những chuyện nam nữ nhưngnàng cũng biết được sự trong sạch của nữ tử là một việc rất quan trọng --

Nàng vốn nghĩ thành thân là một chuyện vui đùa, cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc tìm cho mình một vị phu quân chân chính thế mà nay lại đánh mất trong sạch trong lúc hồ đồ không hay biết gì, chung quy là nàng vẫn để ý .

"Trên người không thoải mái sao?" Hoàng Phủ Thanh Vũ cho thị nữ hầu hạ lui xuống, tự mình múc một chén cháo đưa tới trước mặt Tịch Nhan, mỉm cười nhưng ánh mắt gian trá, thần sắc ái muội.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện