Chương 39

Truyện Tiên Hiệp - -Y

Tịch Nhan lúc này mới nghe được, nâng mắt lên, thản nhiên hỏi: "Có chuyện gì?"

Bích Khuê quan sát sắc mặt nàng rồi hỏi: "Thân mình Hoàng tử phi không khoẻ sao?"

"Không có. Ta thật sự rất khỏe." Tịch Nhan đứng dậy đến ngồi trên giường, chợt nhớ tới một điều, "Ta hỏi ngươi, Thất gia lúc tước từng có hôn ước sao?"

Bích Khuê ngẩn ra, hồi lâu sau mới chậm rãi gật đầu: "Hoàng tử phi làm sao biết được?" Sau đó, nàng liền nói với Tịch Nhan:

"Ba năm trước đây, Thất gia từng cầu xin Hoàng thượng chỉ hôn, muốn cưới Uyển Lam quận chúa làm vợ. Uyển Lam quận

chúa là con gái duy nhất của Tấn Dương công chúa, cũng chính là biểu muội của các vị hoàng tử. Nàng từ nhỏ cùng Thất gia cảm tình rất sâu đậm, khi đó Thất gia ở trước tẩm cung của Hoàng Thượng cầu xin suốt một đêm, Hoàng Thượng rốt cục mới bị đả động. Nhưng thánh chỉ còn chưa ban xuống, Uyển Lam quận chúa lâm bệnh nặng qua đời. Nô tỳ chỉ biết đến đó."

Tịch Nhan bỗng dưng cảm thấy trống rỗng, sau một lát, nhịn không được vỗ ngực nở nụ cười -- lúc trước nghe Hoàng Phủ Thanh Thần nói hắn hao tổn tâm cơ muốn kết hôn với một nữ tử, nàng còn tưởng đó là chính mình.

Thì ra là không phải.

Sau khi tim đập mạnh và loạn nhịp ổn định trở lại, Tịch Nhan thở phào nhẹ nhõm nói: "Ngươi đi bẩm báo với Thất gia, thân mình ta không khoẻ nên đi ngủ trước."

Nhưng khi nằm xuống, Tịch Nhan lại không có cách nào ngủ được, luôn nghĩ đi nghĩ lại một việc -- hắn muốn kết hôn biểu muội thanh mai trúc mã của mình, nhưng mà biểu muội này đã qua đời; hắn cùng với Đạm Tuyết lại ái muội không rõ, lại chắp tay mang Đạm Tuyết đưa cho Hoàng Phủ Thanh Thần; hắn tấu xin được cưới người bị hủy dung nhan là nàng, đối xử với nàng rất tốt, vô cùng tốt......

Mọi việc tựa hồ không hề liên hệ gì với nhau, nhưng Tịch Nhan lại vẫn cảm thấy có cái gì đó cổ quái, cứ suy đi nghĩ lại như vậy cả một đêm không ngủ, cũng không nghe được tiếng xe lăn của Hoàng Phủ Thanh Vũ vang lên.

Sáng sớm hôm sau, khi Tịch Nhan vừa thức dậy, Bích Khuê lập tức dẫn theo người tiến vào hầu hạ, cho nàng biết: "Hoàng tử phi, đêm qua Cửu gia uống rượu , Thất gia lo lắng nên ở phòng khách canh chừng Cửu gia cả đêm."

"Sao? Huynh đệ tình thâm như vậy sao?" Tịch Nhan tựa tiếu phi tiếu đáp một câu, bỗng nhiên đứng dậy, "Ta nghỉ ngơi trong chốc lát, ngươi trở về bẩm Thất gia, không cần chờ ta dùng điểm tâm."

Nàng dần dần chìm vào giấc ngủ, cả người lâm vào trạng thái hỗn độn, mông mông lung lung, tựa hồ nhìn thấy một thân ảnh nam nhân trước mắt mình.

Rõ ràng là bóng dáng cực kỳ xa lạ, lại dường như lộ ra nét quen thuộc.

Là ai vậy? Tịch Nhan rất khó nhận ra, chỉ cảm thấy phải cố hết sức. Cho đến khi nam nhân kia chậm rãi xoay người, mỉm cười ôn nhuận truyền đến thanh âm --

"Nhan Nhan, gọi phụ thân đi."

Phụ thân! Tịch Nhan đột nhiên từ trong giấc mộng hỗn độn bừng tỉnh dậy, mở mắt ra đầu đầy mồ hôi lạnh, bỗng nhìn thấy trước mắt mình bàn tay trắng noãn với những ngón tay dài: "Tránh ra, không được đụng ta!"

Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi thu hồi tay mình, nhìn sắc mặt thảm đạm của nàng gọi: "Nhan Nhan?"

Tịch Nhan phục hồi tinh thần lại, nhìn về nam tử ôn nhuận trước mặt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện