Chương 45: 0

Nguồn:

Lúc này Tịch Nhan mới nhớ lại sáp trứng gà đêm qua, vô lực nói: "Một ít trái cây......"

"Một ít là bao nhiêu?"

Thanh âm hắn nghe qua có vẻ lạnh lùng, Tịch Nhan tựa vào đầu vai hắn liếc nhìn lên, chỉ thấy mí mắt hắn rủ xuống, trông rất tương xứng với khuôn mặt đẹp như ngọc, theo nàng thấy đây là một nam nhân có một không hai trên đời.

A. Nàng nhịn không được tự cười mình, trong thời khắc suy yếu như vậy lại vẫn còn tâm tư đi đánh giá khuôn mặt tuấn mỹ hắn. Nhưng nói gì thì nói thì một nam tự tuấn mỹ như vậy quả thật làm cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

"Do nàng bị lạnh, hàn khí thâm nhập cơ thể" Hắn nói xong quay sang sang, vừa lúc đối diện với ánh mắt của nàng, hắn ngẩn người bỗng nhiên nở nụ cười thú vị: "Đẹp sao?"

Thình lình thốt ra một câu đã tàn phá suy nghĩ của Tịch Nhan.

"Đẹp." Nàng mím môi đáp lại.

Trên mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ lại cười càng sâu, lúc này đây Tịch Nhan nhìn thấy rõ ràng ngay cả trong ánh mắt hắn đều tràn đầy ý cười.

"Nhưng thế gian có nhiều ngươi đẹp như vậy, chẳng phải chỉ là một cái túi da thôi sao, tốt mã dẻ cùi." Tịch Nhan hừ một tiếng, thản nhiên nói.

Ý cười trong mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ thu lại, nhíu mày: "Nàng nghĩ như vậy sao?"

Tịch Nhan từ chối cho ý kiến cười khẽ một tiếng, miễn cưỡng đứng dậy không để mình dựa vào hắn như vậy.

"Trái cây là do Thập Lục thúc mang tới sao?" Nhận ra được động tác nhỏ của nàng, ý cười của Hoàng Phủ Thanh Vũ càng thu lại, thản nhiên nói.

"Phải." Tịch Nhan lơ đãng đáp một tiếng.

Sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ trở nên khó coi, nhưng đảo mắt thấy sắc mặt trắng bệch của nàng, ánh mắt trầm xuống, cuối cùng không nói gì nữa, nhanh chóng đưa nàng về phòng, sau đó phái người vào cung truyền ngự y.

Trước khi ngự y đến hắn vẫn ở bên cạnh nàng.

Bụng Tịch Nhan bị từng đợt co rút đau đớn, một mình hắn chườm nước ấm cho nàng, đồng thời cũng nắm bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo nàng suốt.

Cảm thụ được độ ấm trong lòng bàn tay hắn truyền tới, Tịch Nhan nhắm mắt lại, trong lòng lại khắc chế không được chấn động.

Nàng lúc này mới nhớ tới nam nhân này không phải chỉ có một thân xác thối tha mà còn là một nam nhân sâu trầm tĩnh, không thấy đáy.

Lúc nghĩ đến điều này, Tịch Nhan đã mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.

Cơn bệnh nhỏ kéo dài hai ba ngày cũng trôi qua, đợi sau khi thân mình hoàn toàn khang phục, Tịch Nhan liền tìm một ngày nói với Hoàng Phủ Thanh Vũ muốn xuất môn giải sầu.

Hoàng Phủ Thanh Vũ tất nhiên là đáp ứng, cho một số thị vệ cận thân theo bảo hộ nàng, dặn dò vài câu liền nàng rời đi.

Không ngờ Tịch Nhan ra khỏi phủ lại đến thẳng Bách Hoa Lâu, các thị vệ phía sau có chút kinh ngạc, nhưng vẫn cung kính bảo vệ nàng phía sau, cho đến khi thấy Thập Nhị hoàng tử đang đứng trước cửa Bách Hoa Lâu.

Thập Nhị vừa thấy Tịch Nhan đến, liền vừa cười chào đón vừa tiến đến hỏi: "Tẩu tử, hẹn đệ đến chỗ này không biết là muốn đệ làm gì?"

Tịch Nhan cách khăn che mặt ôn nhu cười với hắn, nâng ngón tay chỉ Bách Hoa Lâu: "Mang ta đi vào đó."

Trên lưng Thập Nhị bỗng nhiên một cảm giác mát lạnh không hiểu dâng lên.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện