Chương 48: 0
Tịch Nhan vốn dĩ không muốn đi vào, cũng không ngờ bị nàng ta nhìn thấy nên phải đi vào:"Thiếp thân tham kiến Thất gia."
"Nhan Nhan, sao nàng đến chỗ này?" Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên nhướng mày, vẻ mặt thận trọng hỏi.
"Đúng dịp đi ngang qua thôi." Tịch Nhan thản nhiên nói, lập tức quay đầu nhìn về một khoảnh đất trồng đầy hoa, lại quay sang nhìn về phía Mẫu Đơn, "Đây đều là do ngươi trồng ?"
Mẫu Đơn cúi đầu cười: "Do Thất gia cùng Mẫu Đơn trồng ạ."
"Ừ." Tịch Nhan trả lời một tiếng, bỗng nở nụ cười, "Thất gia thật sự là cao hứng nha."
"Nhan Nhan, nếu nàng thấy thích sao không mang một chậu trở về?" Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn nàng, mỉm cười.
Tịch Nhan hơi nhếch môi: "Được."
Vì thế nàng liền tiến về phía đám hoa chọn lựa, nhất thời cảm thấy hoa cả mắt, đầu cũng bắt đầu choáng váng, trướng trướng khó chịu.
Ánh mắt Tịch Nhan cuối cùng tập trung ở một chậu cây với đóa hoa màu trắng bên trên đểm xuyết đường nét màu xanh, mắt nàng đột nhiên sáng ngời -- lục liên.
Lục liên, loài hoa tuyệt tình tuyệt, dùng làm thuốc, trị đau lòng.
Hết thảy đều là do Nam Cung Ngự nói cho nàng biết, trong đó còn chứa một truyền thuyết bi, thời gian qua đã lâu đến nỗi
Tịch Nhan không còn nhớ rõ nữa.
Hoặc là có thể nói do câu chuyện này rất bi thương rất đau lòng nên nàng cũng không dám nhớ đến. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất:
Tịch Nhan không biết loài hoa này thật sự có thể trị bệnh trong lòng hay không, nhưng chuyện tuyệt tình tuyệt ái kia khắc sâu vào tâm khảm của nàng, từ đầu tiên nghe được liền nhớ đến bây giờ.
"Thất gia, ta chọn chậu này."
Tịch Nhan quay đầu liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Thanh Vũ một cái, thấy hắn hơi hơi nhướng mày nhìn chậu hoa kia: "Lục liên?"
"Thế nào, không phải Thất gia cảm thấy luyến tiếc chứ?" Tịch Nhan chắp tay ra sau lưng, ngẩng đầu nhìn hắn.
Nghe vậy, hắn cười khẽ: "Làm sao thế được, Nhan Nhan, bất cứ thứ gì nàng thích đều có thể được cả."
bất cứ thứ gì nàng thích đều có thể được cả.
Tịch Nhan khóe miệng thản nhiên nhếch lên, gọi Bích Khuê tiến vào, đem chậu hoa này trở về viên trung của nàng.
Đêm lạnh như nước.
Vô luận ban đêm phồn hoa náo nhiệt như thế nào, đến lúc này chỉ còn lại sự yên tĩnh. Khi vạn trở vần trạng thái yên tĩnh là lúc cũng là lúc tâm của Tịch Nhan không có chút ánh sáng.
Bọn thị nữ đều nghĩ nàng đã ngủ, bởi vậy cũng đều tự lui xuống nghỉ ngơi, nhưng không một ai biết được nhiều ngày nay, mỗi khi đến thời gian này, nàng đều một mình ngồi đó, tay vẫn nắm chặt giá nến cho đến hừng đông.
Ánh nến trước mắt nàng bỗng nhiên lay động, trở nên lúc sáng lúc tối, Tịch Nhan lấy một cây ngân trâm trên đầu xuống, tinh tế khêu khêu tim nến, sau khi buông ngân trâm ra, mới đột nhiên nhận thấy có cái gì đó không thích hợp.
Đột nhiên nàng quay đầu lại, phía sau xuất hiện một nam tử vẫn tuấn lãng như ngày nào, cười tà tứ ngả ngớn: "Sư muội, lâu như vậy mới nhận biết được có người lén đi vào phòng, có tâm sự sao?"
Nam Cung Ngự! Tim Tịch Nhan bỗng đập mạnh và loạn nhịp nhìn hắn, cảm thấy bản thân như là đang nằm mơ.
Hắn vươn tay ta trước mắt nàng quơ quơ:"Thấy sư huynh liền có phản ứng này sao? Nhan Nhan, muội có tâm sự."
"Nói bậy." Tịch Nhan phục hồi tinh thần lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, "Sư huynh, khó được huynh còn nhớ rõ sư muội này."