Chương 85
Nửa đêm, Tịch Nhan vẫn không thể đi vào giấc ngủ.
Phía sau là tiếng hít thở vô cùng mềm nhẹ của Duệ nhi. Đứa bé mới bốn tháng tuổi này dường như rất thích Hoàng Phủ Thanh Vũ, cùng hắn y y nha nha chơi suốt cả ngày, đến khi trời tối mới lộ ra vẻ buồn ngủ, tắm rửa xong rất nhanh liền ngủ.
Giờ này khắc này, mặc dù Tịch Nhan không quay đầu lại, nhưng nàng cũng biết Hoàng Phủ Thanh Vũ nhất định còn chưa ngủ. Cả một ngày nay, hắn đều thật cẩn thận chơi đùa với Duệ nhi, ngay cả vừa rồi Duệ nhi muốn ngủ, hắn đều tự mình dỗ dành, thật sự là cực kỳ bất thường.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Tịch Nhan bỗng nhiên nghe được thanh âm hắn đứng dậy, nhưng nàng vẫn không quay đầu lại. Một lát sau, hắn đã quay lại, lúc này liền trực tiếp ôm lấy nàng vào lòng:"Vì sao nàng còn chưa ngủ?"
Tịch Nhan cả kinh, nằm trong ngực hắn mới phát hiện thì ra lúc nãy hắn mang Duệ nhi đặt vào trong nôi, vào giờ phút này, trên chiếc giường lớn chỉ còn hai người nằm sát bên nhau không hề bị ngăn cách.
"Ngủ không được." Tịch Nhan thản nhiên đáp lại một câu.
"Sao?" Hắn thuận tay vuốt lên mái tóc đen của nàng, khẽ cười, "Như vậy, ta có thể lý giải thành Nhan Nhan là vì gặp lại ta mà không ngủ được không?"
Tịch Nhan lặng im không trả lời.
"Vẫn là...... Nàng vẫn đang tính toán trốn khỏi ta một lần nữa sao?" Hắn hơi dựa sát vào nàng, hơi thở nóng ấm phà vào da thịt Tịch Nhan, tuy nói hai người đã có những hành vi thân mật từ trước, nhưng mà đã xa cách hơn một năm giờ này khắc này, động tác như vậy có vẻ cực kỳ ái muội.
Tịch Nhan tránh khỏi hắn: "Ta đang mệt, ngươi đừng quấy rầy ta."
Nàng lại cố ý xem nhẹ câu hỏi của hắn, giả vờ như chưa nghe được gì.
Hắn vẫn cười, ôm nàng càng chặt, thấp giọng nói: "Nhan Nhan, với tư cách là trượng phu, ta nghĩ ta cần thiết phải nhắc nhở nàng, có một số việc, nàng không cần phải hao phí khí lực."
Tịch Nhan lẳng lặng nghe xong, hồi lâu sau mới cười khẽ một tiếng: "Ngài đã nắm Duệ nhi trong tay, ta còn có thể nghĩ gì nữa?" Đôi mắt chuyển động vòng vo, Tịch Nhan chuyển đề tài, "Ta nghe nói, hơn một năm qua Thất gia có thể nói là rất vui vẻ hạnh phúc."
"Ừ, không có Nhan Nhan bên cạnh, kỳ thật ta rất thống khổ." Hắn kéo tay nàng qua, đưa lên môi hôn nhẹ.
Luôn là như vậy. Lời hắn nói, Tịch Nhan không thể nào phân biệt được câu nào thực câu nào là giả, giống như vì sao hắn đối xử với nàng tốt như vậy, đến bây giờ, trong lòng nàng vẫn còn nghi hoặc không thôi.
Nhưng mà nàng cũng không đem nghi hoặc trong lòng nói ra, mặc kệ hắn vì nguyên nhân nào, cuối cùng cũng không thể lâu dài?
"Hơn một năm qua, chẳng lẽ ngài không cưới thêm vài sườn phi, nuôi thêm vài thị thiếp sao?"
"Nàng nói thử xem?" Hắn không mặn không nhạt đem vấn đề ném trở về cho nàng.
Về tình hình của hắn hơn một năm qua, Tịch Nhan tất nhiên là biết, hơn nữa biết rất rõ ràng. Nhưng lại không biết vì sao vẫn muốn hỏi, muốn chính tai nghe được hắn trả lời.
Rõ ràng là sợ hãi, muốn trốn tránh, nhưng lại chứa đựng sự chờ mong. -
Hai người cứ như vậy câu được câu không nói chuyện, trong lòng Tịch Nhan tất nhiên là có tính toán riêng, không dám biểu lộ ra ngoài.
Ngày đó, nàng đã quyết tâm phải rời khỏi hắn, mặc dù sẽ bị nỗi khổ tương tư hành hạ, bây giờ làm thế nào lại cam tâm tình nguyện trở về với hắn? Nay, điều nàng đang chờ, đó là Nam Cung Ngự trở về.
Lúc đối mặt với Hoàng Phủ Thanh Vũ, trong lòng nàng cô đơn cùng bất lực, rất cần người bên ngoài trợ giúp. Mà người này, ngoài Nam Cung Ngự thì không còn ai cả.
Lạc Hà sơn trang vốn cũng là sản nghiệp của Nam Cung Ngự, hơn một năm qua nàng đều ở tại nơi đó, mà Nam Cung Ngự cũng thường xuyên đến đây ở, chỉ ngẫu nhiên mới xuất môn để xử lý chuyện cấp bách. Đúng lúc lần này, khi Hoàng Phủ Thanh Vũ tìm được nàng thì Nam Cung Ngự lại vắng mặt.
Hôm sau, khi Tịch Nhan nửa tỉnh nửa mê thức dậy, Hoàng Phủ Thanh Vũ cùng Duệ nhi đều không thấy bóng dáng. Nàng chậm rãi đứng dậy, biết ngoài cửa nhất định có người canh giữ nên cũng không đi ra mở cửa, chỉ đi đến bên cửa sổ nhìn xuống.