Chương 101

"Nhan Nhan?"

Giọng nói Hoàng Phủ Thanh Vũ nhẹ nhàng vang lên bên tai, Tịch Nhan mới từ trong ác mộng tỉnh táo lại, lệ quang trong suốt trong đôi mắt, dựa vào trong lòng hắn, cúi đầu bật khóc nức nở.

"Không có việc gì rồi." Hắn nhận thấy được bất an của nàng, nhẹ vỗ về lưng nàng.

Tịch Nhan tất nhiên là biết không có việc gì nữa rồi, nhưng trăm nghĩ ngàn suy, vẫn là không thể tin được Nam Cung Ngự, không, là Mộc Cao Phi, lại lừa gạt mình, sư huynh nàng tín nhiệm nhiều năm, lại lừa gạt nàng thảm như vậy.

Thế nhưng điều đó có gì là lạ đâu? Trên thế gian này, ngay cả cốt nhục thân sinh còn có thể ngươi lừa ta gạt, mân thuẫn với nhau, nói dối lừa gạt nhau, một Mộc Cao Phi thì có là gì?

Hồi lâu sau, nàng mới dừng khóc, vòng tay ôm ấp của người trước mặt làm cho nàng cảm thấy an tâm, làm cho nàng muốn nói ra hết những khổ sở trong lòng.

"Hoàng Phủ Thanh Vũ?" Nàng có chút do dự mở miệng,"Chàng có từng nghe nói qua về...... Phụ thân ta hay không?"

Vẻ mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ hơi cứng lại, cúi đầu lên tiếng: "Làm sao vậy?"

"Chàng biết không, nhiều năm như vậy trôi qua ta chưa nhìn thấy ông ấy, thế nhưng ta vẫn nhớ rõ hình dáng của ông ta....." Tịch Nhan nhíu lại mi tâm, ánh mắt mê man, " Ông ấy đối với ta rất tốt, tốt đến mức người chung quanh đều ghen tị, thậm chí ngay cả mẫu thân cũng cảm thấy ông ấy sủng ta quá đáng, mà ta cũng rất thích ông ấy......"

"Nhưng vào năm ta bảy tuổi, ông ấy lại đột nhiên biến mất không ai biết tung tích, ông ấy để lại một mình ta trên đường cái, ông ấy nói đi mua quà cho ta, nhưng đi rồi thì không bao giờ trở về nữa...... Mẫu thân ngày ngày khóc lóc, ta nghĩ đến ông ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta van cầu những người chung quanh đi tìm ông ấy, nhưng đều vô dụng, đều không có kết quả......"

"Sau đó ta mới biết được, thì ra, ông ấy không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn......" Giọng nói Tịch Nhan bỗng dưng cứng ngắt, cắn răng nắm lấy vạt áo trước ngực Hoàng Phủ Thanh Vũ.

Nàng không nói thêm gì nữa, bởi vì nói không nên lời, chỉ có thể thống khổ cắn răng, không cho chính mình khóc lên thành tiếng.

Nhưng Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng không có tiếp tục hỏi chuyện gì xảy ra kế tiếp, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy nàng: "Nhan Nhan, tất cả đều đều trôi qua rồi, không cần phải khổ sở nữa, có ta ở trong này với nàng."

"Không!" Giọng nói của Tịch Nhan bỗng nhiên lạnh lùng, "Chưa từng trôi qua, vĩnh viễn chưa từng trôi qua, ông ấy đã gây đau khổ cho ta, vĩnh viễn ta sẽ không quên, cả đời này ta hận ông ấy."

Nàng vĩnh viễn cũng quên không được ngày mẫu thân mất, bà dùng hết khí lực hất bàn tay nàng ra, mẫu thân lúc đó rất đáng sợ, chỉ vào mũi của nàng mắng: "Ngươi không phải rất có năng lực sao? Ngươi không phải có thể làm cho hắn thích ngươi sao? Kết quả ra sao...... Thì ra vẫn không so sánh được với người đàn bà đó...... Chỉ cần người đàn bà đó vừa xuất hiện, ngay cả ngươi cũng bị hắn vứt bỏ......"

Lời nói của mẫu thân vẫn chưa xong, bỗng nhiên trong miệng phun ra một ngụm máu – ngụm máu đó vào khuôn mặt nho nhỏ của nàng, qua màn máu đỏ tươi đó nàng hoảng sợ nhìn mẫu thân chậm rãi ngã xuống.

Từ đó về sau, nàng bị người trong thiên hạ gọi là "Họa thủy", một kẻ dụ dỗ phụ thân, bức tử cả mẫu thân của mình.

Từ đó về sau, qua thật lâu nàng mới hiểu được thì ra phụ thân không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mà là vì một nữ tử khác, từ bỏ nàng cùng mẫu thân. Hắn không chỉ lừa nàng, còn làm cho nàng tuổi còn nhỏ bị tất cả mọi người trong thiên hạ gọi là "Họa thủy".

Hoàng Phủ Thanh Vũ không biết vì sao thở dài một hơi, nhẹ nhàng hôn lên thái dương của nàng: " Nhan Nhan ngốc."

Có lẽ đang bị bệnh nên nàng cảm thấy mình thật là yếu ớt vô lực, Tịch Nhan xưa nay luôn cứng rắn vậy mà tại đây, lúc này lại trở nên mềm yếu bất khả tư nghị.

"Hoàng Phủ Thanh Vũ." Nàng đột nhiên lại gọi hắn, thấp giọng nói, "Ta không biết chàng phải đối xử với ta tốt như vậy, ta rất muốn hỏi chàng, nhưng mà chàng tựa hồ vĩnh viễn sẽ không nói sự thật với ta...... Nhưng mà ta lại nguyện ý tin tưởng chàng là xuất phát từ thật tâm muốn đối xử tốt với ta, cho nên...... Hiện nay, ta cam tâm tình nguyện đem bản thân giao cho chàng."

Nàng cắn môi dưới, ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt trong suốt: "Chàng nói cho ta biết, chàng đối xử tốt với ta là xuất phát từ thật tâm sao?"

Trong đôi mắt thâm thúy của hắn, nàng nhìn thấy không biết có phải là thương tiếc hay không, nàng cũng không hiểu nhiều điều ẩn sâu trong đó, nhưng mà nàng lại cảm thấy được sự kiên định.

Hoàng Phủ Thanh Vũ chăm chú nhìn nàng thật lâu, rốt cục gật gật đầu: "Đúng."

Sắc môi Tịch Nhan tái nhợt, cố gắng nở ra nụ cười, nhắm mắt lại vùi vào gáy hắn: "Ta tin chàng, không cho chàng lừa dối ta."

Chớp mắt một cái, năm tháng như đứng yên lại, thời gian như ngừng trôi, khoảng khắc hai người dựa sát vào nhau, đó chính là đời đời kiếp kiếp.

Thần sắc Hoàng Phủ Thanh Vũ có chút ngưng trệ, cảm thụ được thân thể mềm mại của nàng dựa vào mình, bỗng nhiên thất thần thật lâu..

Tiếng đập cửa chợt vang lên: "Thất ca."

Là lão Thập Nhất.

Hoàng Phủ Thanh Vũ dừng một chút, chậm rãi nâng thân thể Tịch Nhan dậy, đã thấy nàng không biết lại mê man từ lúc nào, khóe miệng nhịn không được gợi lên mỉm cười, cúi đầu nhẹ nhàng ấn trên môi nàng một nụ hôn mới buông nàng nằm xuống, đứng dậy đi ra mở cửa.

Không ngờ thần sắc lão Thập Nhất vô cùng lo lắng: "Thất ca, đã xảy ra chuyện."

Nguyên lai là phụ hoàng bọn họ Hoàng Phủ Lân hai ngày trước ngã ngựa bị thương, tuy rằng không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng vị hoàng đế mới năm mươi tuổi này lại đột nhiên cảm giác sống chết không thể biết trước được, vì thế nổi lên ý niệm lập thái tử trong đầu. Mà nay, trong hơn mười vị hoàng tử đã trưởng thành, không có ai ngoài Hoàng Phủ Thanh Vũ, lão Tam, lão Tứ, lão Ngũ, lão Thập, lão Thập Tam đều là những người có khả năng tranh giành ngôi vị thái tử.

Nhưng trước mắt, mấy người kia đều đang ở trong kinh thành phụng dưỡng phụ hoàng chỉ có Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn còn ngoài kinh.

"Thất ca, chúng ta phải lập tức khởi hành về kinh thành ngay, nếu không ngôi vị thái tử này không giữ được." Thập Nhất ngày thường có vẻ mặt ôn nhuận thong dong cũng không nhịn được sốt ruột.

Hoàng Phủ Thanh Vũ tay còn đặt trên cửa phòng, cúi đầu trầm tư suy nghĩ.

Không bao lâu sau, Hoàng Phủ Thanh Thần và lão Thập Nhị cũng cùng nhau chạy đến, Thập Nhị tính tình nôn nóng, nói thẳng: "Thất ca, huynh còn chờ gì nữa? Mau nhanh chóng quay lại kinh thành đi!"

Hoàng Phủ Thanh Thần thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, trầm giọng nói: "Chỉ sợ thân thể người trong phòng chưa khỏi hẳn, không thích hợp lên đường?"

Nghe vậy, Hoàng Phủ Thanh Vũ giương mắt, quét mắt liếc nhìn ba huynh đệ trước mặt, thản nhiên nói: "Nếu phụ hoàng cũng không có gì đáng ngại, cũng không cần sốt ruột quay trở về."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện