Chương 268
Hồi lâu sau Hoàng Phủ Thanh Vũ mới mở miệng nói: "Nàng có biết nàng ta là ai chăng?"
Mạc Doanh chậm rãi ngẩng đầu lên, do dự thật lâu sau, mới trả lời: "Nô tì nghe nói, nàng ta là mẫu thân của trưởng công chúa."
"Ừ." Hoàng Phủ Thanh Vũ lên tiếng, lại nói, "Vậy hôm nay nhìn thấy nàng ta rồi, nàng có cảm giác gì?"
"Rất đẹp." Mạc Doanh khẽ cắn môi, trong đôi mắt ẩm ướt hiện lên một tia nhộn nhạo, "Nàng ta là nữ tử đẹp nhất nô tì từng gặp, nhưng cũng thực...... Bình dị và gần gũi."
"Nàng cảm thấy nàng ta bình dị và gần gũi sao?" Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên nâng mi nhìn về phía nàng.
Mạc Doanh thấp giọng lên tiếng: "Vâng."
Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi nheo mắt lại, mỉm cười nói: "Nếu như thế, trẫm cho nàng ta chuyển đến trong cung của nàng, ở cùng với nàng, nàng thấy thế nào?"
Mạc Doanh cả kinh, ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Hoàng Thượng?"
"Yên tâm đi, đến lúc đó, nàng vẫn là chủ nhân của Lạc Hà cung như trước." Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên nói.
"Nô tì không phải có ý tứ này." Mạc Doanh vội hỏi, "Nô tì chỉ sợ sẽ ủy khuất nàng ta......"
"Chuyện đó nàng không nên lo lắng, cứ theo lời của trẫm mà làm đi." Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên nhắm hai mắt lại, trong ánh mắt ẩn ẩn có nét mỏi mệt, "Lui ra đi."
"Vâng." Nghe vậy, Mạc Doanh không dám chậm trễ, vội vã đứng dậy rời khỏi Khâm An điện.
************************************************
Biết được Tịch Nhan muốn chuyển đến Lạc Hà cung ở cùng Mạc Doanh, Bất Ly không tránh khỏi một phen khóc lóc ầm ỹ cả lên, nhưng mà lần này, mặc cho cô bé khóc từ Khâm An điện, đến Ngự thư phòng hay Ngự hoa viên, Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn nhất quyết không sửa đổi ý chỉ. Bạn đang đọc truyện được copy tại Y
Tịch Nhan cũng không để ý, ngược lại cảm thấy rất thú vị, thuận thuận lợi lợi làm theo ý chỉ, ngày hôm sau liền chuyển vào Tây viện của Lạc Hà cung.
Mạc Doanh sắp xếp riêng một gian phòng lớn nhất để Tịch Nhan ở, phân phó mọi thứ thỏa thỏa đáng đáng, sáng ngời đường hoàng. Tịch Nhan rất là thích, lôi kéo tay nàng ta trái một câu đa tạ phải một câu cảm kích.
Mạc Doanh khẽ đỏ mặt, cười nói: "Nô tì cũng chỉ là làm theo ý chỉ của Hoàng Thượng thôi, cô nương thích là tốt rồi."
Lần này, nàng ta xưng Tịch Nhan là cô nương, lại trước mặt Tịch Nhan tự xưng nô tì, Tịch Nhan cảm thấy có ẩn ý bên trong, nhưng cũng không đề cập tới, đi dạo một vòng chung quanh cung xong liền trở về phòng của mình.
Đêm hôm đó, Hoàng Phủ Thanh Vũ liền lật bài tử của Lạc Hà cung, hơn nữa trước bữa tối đã đến đó, cùng Tịch Nhan và Mạc Doanh dùng bữa tối.
Tịch Nhan tất nhiên là không chút nào để ý đến, bình tĩnh tự nhiên, chăm chú thưởng thức những món bản thân mình thích ăn, không ngừng ra lệnh cho cung nữ bên cạnh thay đổi các đĩa thức ăn trên bàn, khi Tịch Nhan chỉ đến món ăn nào, cung nữ kia sẽ bất động thanh sắc chuyển đĩa thức ăn đến trước mặt nàng, nhưng mà mỗi khi như thế, Tịch Nhan lại không chạm vào đĩa thức ăn đó, ngược lại hướng đôi đũa sang chỗ khác.
Đôi mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên lướt qua trên người nàng, khóe miệng khẽ nhếch lên, vừa xoay đầu bắt gặp chiếc đũa của Mạc Doanh yên lặng không động đậy liền phân phó cung nữ bên cạnh: "Gắp thức ăn cho Mạc phi nương nương đi."
Mạc Doanh thụ sủng nhược kinh, cực kỳ cẩn thận cảm tạ long ân, nhưng khi động đũa lại dùng rất ít.
Tịch Nhan cắn đôi đũa ngọc cười khẽ lên: "Mạc phi nương nương, người khẩn trương cái gì chứ? Hoàng Thượng săn sóc như vậy, bao nhiêu phi tần muốn cầu cũng cầu không được phúc khí như vậy đâu! Nương nương là người có phúc, không cần phải nghĩ đến câu nói hưởng thụ nhiều sẽ giảm phúc giảm thọ, sẽ có điềm xấu!"
Mạc Doanh vội không ngừng lên tiếng, ngẩng đầu lên vẫn là khuôn mặt với nụ cười ôn nhu như trước.
Tịch Nhan lấy một ly rượu, giơ lên hướng về phía nàng kính một chút, sau đó uống một hơi cạn sạch, đứng dậy nói: "Ta đã no rồi, Hoàng Thượng cùng Mạc phi nương nương chậm rãi dùng đi."
Ban đêm, Tịch Nhan ngủ cực kỳ không yên, nơi ngực luôn ẩn ẩn cơn đau.
Ngay từ đầu nàng chỉ tưởng bản thân mình miên man suy nghĩ mới gây ra triệu chứng như thế, nhưng đêm càng dài, cơn đau nơi ngực càng rõ ràng.
Tịch Nhan lúc này mới biết thì ra cũng không phải là tâm bệnh gì đó, mà ở nơi đó thật sự đau, hơn nữa rất đau! Nàng nhịn không được cúi đầu rên rỉ, không biết tại sao có thể như vậy, ở trên giường cố nén một lát, nhưng lại thiếu chút nữa ngã xuống giường.
Cửa phòng đột nhiên bị người ta đẩy ra, ngay tại thời điểm nàng sắp sửa rơi xuống giường, bỗng nhiên một đôi tay ôm nàng lên, một lần nữa thả nàng lại trên giường.
Tịch Nhan cắn chặt hàm răng, còn chưa mở mắt đã nghe thấy được hơi thở trên người của người đó giống như đã từng quen biết, nàng chậm rãi nâng mắt lên, quả nhiên là Hoàng Phủ Thanh Vũ.
Nàng đau đớn khó nhịn, nỗi tức giận trong lòng cũng là khó nhịn, liền đấm vào người hắn: "Tránh ra --"
"Nhan Nhan, đừng nhúc nhích." Hoàng Phủ Thanh Vũ hình như có chuẩn bị trước khi đến, cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một hộp ngân châm, sau khi giữ chặt tay chân của nàng, cởi quần áo của nàng, liền châm vài kim lên huyệt đạo trên tay trái của nàng.
Sau một trận đau nhức khi cây kim đầu tiên hạ xuống, thế nhưng những cây kim kế tiếp thật sự lại không hề đau như vậy nữa. Toàn thân Tịch Nhan đều ra mồ hôi, lúc này cả người nàng trở nên vô lực, mông mông lung lung nhìn hắn: "Vì sao ta lại đau......"
Hoàng Phủ Thanh Vũ nhẹ nhàng vuốt ve cái trán của nàng, trầm giọng nói: "Đừng sợ, chỉ là căn bệnh phát sinh khi nàng sinh Bất Ly thôi."
Tịch Nhan cảm thấy hắn đang lừa mình: "Nói bậy...... Trước kia ta chưa từng bị đau......"
"Bởi vì bệnh này vẫn bị áp chế." Hắn tiếp tục giải thích nói, "Nhưng bị áp chế, cũng không có nghĩa là đã trị dứt điểm. Phía Tây Lạc Hà cung này, ánh mặt trời mỗi ngày chiếu vào nhiều nhất, nàng ở nơi đây, bệnh này sẽ chậm bộc phát, chỉ cần trị liệu một chút sẽ khỏe lại, không đau nữa."
Tịch Nhan vốn đang tràn đầy hoài nghi, nhưng khi nghe hắn nói chắc chắn như vậy, rốt cuộc lựa chọn nửa tin nửa ngờ, chậm rãi nhắm mắt lại.
Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, hắn mới chậm rãi rút ra những cây kim đã châm trên người nàng ra, tinh thần Tịch Nhan đang lâm vào cơn hoảng hốt, trong lúc mơ mơ màng màng cảm thấy thanh âm của hắn ngay tại bên tai mình, hơn nữa còn không ngừng có những nụ hôn mềm nhẹ rơi xuống trên người mình.
Tịch Nhan rất muốn mở to mắt, nhưng một chút khí lực cũng không có, cảm giác mê ly giống như đã từng quen biết từ trong cơ thể truyền ra, nàng nhịn không được thoải mái thở dài một hơi, vốn nàng vẫn còn có chút đau nhói nơi ngực, đột nhiên trong lúc đó giống như không còn cảm giác gì nữa.
Trong thân thể giống như không có cảm giác gì, cùng với thanh âm trầm thấp thong thả của Hoàng Phủ Thanh Vũ bên cạnh nàng suốt một đêm. Trong cơn hoảng hốt, nàng nghe thấy hắn lặp đi lặp lại: "Nhan Nhan, không có việc gì, sẽ khỏe lại nhanh thôi......"