Chương 129

Dung Ân cầm chặt lấy tay anh, thon dài, từng đốt rõ ràng. Lúc lấy xương cá ra đã để lại một vết xước trong cuống họng, cô đau đến nắm chặt ngón tay Nam Dạ Tước, bác sĩ rút cái nhíp ra, còn có thể thấy rõ trên xương cá có dính máu.

“Tốt rồi, uống chút thuốc kháng sinh là sẽ không sao.”

Dung Ân nuốt nước bọt, tuy rằng vẫn rất đau nhưng cảm giác đau so với lúc bị hóc xương cá khá hơn nhiều.

“Cảm ơn bác sĩ.”

Y tá liếc mắt nhìn hai người một cái, mở cửa phòng ra, những bệnh nhân đang đợi bên ngoài liền lục đục đi vào, Nam Dạ Tước kéo tay Dung Ân lôi cô ra ngoài, bàn tay nhỏ bé của cô yên bình nằm trong bàn tay to lớn của người đàn ông, mười ngón tay đan vào nhau, trong mắt người khác, như thế nào cũng là một đôi trời sinh.

Trời đã khuya, đi ra ngoài cổng bệnh viện, gió lạnh quất vào mặt, ánh mắt Nam Dạ Tước dường như thanh thản không ít, tầm mắt anh không để lại dấu vết lướt qua hai bàn tay đang đan vào nhau của hai người, Dung Ân không còn như lúc trước né tránh nữa, ngón tay cô mượt màgiống như vỏ sò lộ ra khỏi lòng bàn tay Nam Dạ Tước, người đàn ông cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay cô, khi sắp đi đến bậc thang, buông lỏng tay ra.

Cánh tay Dung Ân chỉ cảm thấy bị buông xuống, sau đó, liền trống rỗng buông bên chân. Không có hơi ấm của anh, gió lạnh bén nhọn liền từ tay áo cô thừa cơ chui vào, Nam Dạ Tước đi ở phía trước, thân ảnh cao lớn bị đèn đường kéo ra một đường rất dài, dọc đường đi Dung Ân đều bước theo bóng người của anh, anh nhanh, cô cũng nhanh, anh chậm, cô cũngchậm. Cổ họng vẫn rất đau, ngay cả thở cũng cảm thấy đau, giống như cô bây giờ vậy.

Hai người lần lượt lên xe, Nam Dạ Tước không lập tức nổ máy, hai tay anh đặt trên tay lái, ngón trỏ gõ gõ vài cái, lúc này mới lái xe rời đi.

Bọn họ rất ít khi nói chuyện, cho dù là ngủ trên cùng một chiếc giường, nhưng vào buổi tối cũng không bao giờ nói chuyện.

Tin tức mấy ngày liên tiếp, đều là về tập đoàn Viễn Thiệp, tổng giám đốc trước Trần Kiều bị nghi buôn lậu ma túy…hối lộ, cuối cùng bị kết án tù chung thân.

Nam Dạ Tước dùng cách của anh để đưa Trần Kiều vào tù, loại công bằng này đối với anh ta mà nói không hề xứng đáng, Dung Ân ngồi trước TV, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, mặc dù thời gian đã lâu rồi, nhưng nghĩ kĩ lại, vẫn sẽ cảm thấy đau lòng.

Diêm Việt đi rồi, giống như trước đây cô đỡ anh từ trên núi xuống vậy, khi anh đi rất bình thản, đối với Diêm Việt mà nói, kí ức của anh mãi mãi dừng lại ở đó, không tỉnh lại tốt hơn.

Rất nhiều chuyện đều như mây gió thoảng qua, nhưng mà Dung Ân và Nam Dạ Tước, vẫn trì trệ như trước.

Dung Ái cũng là từ chỗ A Nguyên hỏi nửa ngày mới tìm được Ngự Cảnh Uyển, nơi này phong cảnh thanh nhã, đến ngay cả cô ta nhìn thấy cũng phải thích. Nhấn chuông nửa ngày, mới có người ra mở cửa, cô ta chẳng thèm chào hỏi liền không coi ai ra gì xông vào, tháo đôi giảy 10 phân ra, Đổi lại đôi dép đi trong nhà của Dung Ân.

“A — cô là ai, sao lại…” Vương Linh đuổi theo, lại không ngờ tới cô ta giơ túi xách ở trong tay về phía cô, “Treo lên giúp tôi.”

“Cô làm cái gì vậy, nếu không đi ra ngoài tôi sẽ gọi người…”

Dung Ái xoay người, hai tay khoanh trước ngực, mắt cao ngạo nheo lại, đôi môi đánh một lớp son tinh tế, đứng ở kia, nhìn chói mắt, “Cô gọi đi, trước khi gọi tốt nhất nên biết rõ tôi là ai, còn nữa tên tôi không phải là ai, tôi là Dung ÁiÁi.”

Vương Linh không quan tâm là cái gì ai hay là Dung Ái. “Mời cô đi ra ngoài.”

Khóe mắt cô gái cong lên, cô ta từ thảm đi về phía cầu thang, Vương Linh đã trở lại phòng khách gọi điện cho Nam Dạ Tước, “Alo, cậu chủ…”

Dung Ái đi lên cầu thang, bên này Vương Linh đang nói tình hình cho Nam Dạ Tước biết, “Cô ta nói, cô ta là Dung Ái.”

Nam Dạ Tước yên lặng một lát, “Tôi sẽ về ngay.”

Phòng ngủ trên tầng hai truyền đến âm thanh của TV, Dung Ân lấy vỏ gối ra phơi nắng, cô mặc quần áo ở nhà màu hồng nhạt, mái tóc dài ở phía sau, buộc đơn giản lại thành đuôi ngựa, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ sát đất chiếu lên từng sợi tóc của Dung Ân, làm toàn thân cô tỏa ra một loại cảm giác an tường. Dung Ái đi tới cửa, nhìn gương mặt nghiêng của cô, liền nhận ra

Dung Ân thay drap, quay đầu, liền nhìn thấy một người phụ nữ nghênh ngang đứng ở cửa.

Cô liền đứng thẳng dậy, “Cô là ai?”

“Cô là ai?” vẻ mặt Dung Ái xấc láo, hai chân thon dài mặc một chiếc quần tất màu đen tinh tế, mái tóc xoăn lọn to tạo nên sự gợi cảm không phù hợp với lứa tuổi.

Vương Linh đã đuổi theo lên tầng hai, cô cẩn thận đi tới, “Vị tiểu thư này, ông chủ dặn cô xuống nhà chờ, anh ấy sẽ về ngay.”

Dung Ái dựa vào cửa không hề di chuyển, “Đây chẳng khác gì nhà tôi, vì sao tôi phải xuống dưới chờ,” cô ta đứng dậy, đi đến trước mặt Dung Ân, tầm mắt quan sát một lượt, A Nguyên nói không hề sai, Nam Dạ Tước quả nhiên ở đây cùng cô ta, “Tôi hỏi cô,khi cô đem chiếc đĩa CD kia giao cho người khác, cảm thấy như thế nào?”

Dung Ân trợn tròn mắt lên, quay mặt đi, thiếu chút nữa chạm vào mặt cô ta, mắt Dung Ái hiện lên ý cười, ánh mắt cũng rất lạnh, tràn đầy khinh thường cùng lo lắng, “Đừng tưởng rằng bây giờ anh ấy không làm gì cô, cô có thể thở phào nhẹ nhõm, không đơn giản như thế đâu.”

Dung Ân cầm một góc chăn trong tay, “Cuộc điện thoại lần trước, là cô gọi?”

Cô gái sửng sốt, nhưng không hề phủ nhận, “Tôi chỉ cảnh cáo cô mà thôi, thật không ngờ lá gan của cô cũng lớn thật, còn dám ở lại đây, nếu ngoan ngoãn rời đi, ít nhất cũng có thể bảo đảm được sự an toàn của mình…”

Việc này một khi để Sở Mộ biết, Dung Ân sẽ gặp rắc tối lớn.

“Tôi có đi hay không là việc của tôi, không cần cô tốt bụng nhắc nhở,” Dung Ân xoay người, đứng đối diện với cô ta, “Nếu cô đợi anh ta, thì xuống dưới tầng đợi đi.”

“Cô dựa vào cái gì…”

“Dung Ái,” Nam Dạ Tước vốn đang trên đường trở về, nhận được điện thoại của Vương Linh, tất nhiên sẽ tăng tốc, “Sao em lại đến đây?”

“Tước, anh để em một mình trong căn nhà rộng lớn, đi đâu cũng không nói cho em biết, em sợ, không ngủ được…tất nhiên sẽ đến đây.” Dung Ái đi đến bên cạnh Nam Dạ Tước, hai tay giữ lấy cánh tay anh, khẽ lay vài cái.

“Em cũng không phải là trẻ con.”

“Chính là anh đã đáp ứng với bác gái sẽ chăm sóc em thật tốt, đúng rồi, đây là ai? Anh còn chưa giới thiệu cho em đó.” Dung Ái hất cằm lên, khuôn mặt trang điểm tinh tế hướng tới Dung Ân.

Cô bỏ chăn ở trong tay xuống, ý tứ trong lời nói của Dung Ái thật rõ ràng, có thể trắng trợn xông vào Ngự Cảnh Uyển, tất nhiên là có quan hệ không tồi với Nam Dạ Tước. Hai tay cô vuốt lên vỏ chăn mới, động tác không nhanh không chậm, đáy mắt như một cái hồ trong suốt. Tuy rằng người bên cạnh không thể nhìn ra được lúc này rốt cuộc cô đang nghĩ gì, nhưng Dung Ân không ngừng lặp đi lặp lại động tác kia, đã bộc lộ nội tâm khẩn trương của cô.

Nam Dạ Tước liếc mắt, ánh mắt lạnh nhạt, anh thuận miệng nói, “Chẳng lẽ em nhìn không ra à?”

Từ câu trả lời nước đôi của Nam Dạ Tước, Dung Ái nhận ra được một tia dị thường, cánh mũi cô hừ nhẹ, tuy rằng đã đoán được có ý tứ gì, nhưng khóe miệng lại như trước giương lên, “Tước, anh bao nuôi rất nhiều phụ nữ, cô ta cũng là một trong số đó sao?”

Tay Dung Ân đặt trên vỏ chăn cứng đờ, nắm chặt lại.

Nam Dạ Tước không nói gì, trong mắt cô, anh không nói, chính là thừa nhận.

Người đàn ông đưa Dung Ái xuống dưới lầu , Vương Linh đi vào trong phòng ngủ, “Dung tiểu thư, việc này chị sai em là được rồi, việc gì phải tự mình làm.”

Khóe miệng cứng đờ của Dung Ân chậm rãi mỉm cười, “ Không có gì, những thứ này tự chị làm cũng được.”

Xuống lầu dưới, hai tay Dung Ái vẫn kéo Nam Dạ Tước, đôi mắt dài hẹp của anh liếc sang, “Đừng tưởng là anh không biết em đang tính toán cái gì, đùa giỡn với anh, em vẫn còn non lắm, mau về đi.”

Dung Ái vểnh môi, “Tước, anh nói gì vậy?”

Nam Dạ Tước rút tay về, “Sau này em cũng đừng đến đây, Dung Ái, anh với em quen biết nhau không phải một hai ngày, nên biết tính tình của anh, anh có thể chiều em những thứ khác, nhưng Ngự Cảnh Uyển này thì không được, đây là nơi duy nhất anh sống một cuộc sống bình thường, hiểu không?”

Trong mắt Dung Ái không cam tâm tràn ra, hai tay nắm sau lưng, sắc mặt có chút khó coi, “Chẳng qua em ở chỗ kia quá nhàm chán, nếu như vậy, em sẽ quay về, nhưng mà anh phải đồng ý với em, hôm khác tặng em quà coi như bồi thường.”

“Được.” Nam Dạ Tước thoải mái đáp ứng, đối với tiền từ trước đến nay anh chưa bao giờ keo kiệt.

Không lâu sau khi Dung Ái rời đi, Vương Linh liền đi xuống, Nam Dạ Tước ngồi ở sô pha, cũng không đi lên tầng hai, mãi đến khi ăn bữa tối, Dung Ân mới xuống.

Trong phòng khách yên tĩnh không tiếng động, Vương Linh cũng đã quen, đây chính là cách hai người mỗi ngày ở cùng nhau.

Cơm nước xong lên lầu, tắm rửa, lúc Nam Dạ Tước tắt đèn, Dung Ân đã đưa lưng về phía anh mà ngủ. Không biết là ngủ thật hay giả vờ, anh có thể nghe thấy tiếng hô hấp của Dung Ân, giống như đang đè nén cái gì.

Trong phòng vẫn yên tĩnh như trước, tối như mực, Dung Ân mở to mắt, cô nằm nghiêng không phát ra tiếng động gì, mấy hôm nay, Nam Dạ Tước dường như không chủ động nói chuyện với cô, cô cũng không có mở miệng.

Thật ra, trong lòng Dung Ân trước sau vẫn đè nặng một tảng đá lớn, sau khi biết được sự thật về cái chết của Diêm Việt, càng khiến cô cảm thấy buồn bực đến không thở nồi.

Cô trở mình, có thể cảm thấy cả giường đều rung, cô nằm ngửa, động tác cẩn thận từng li từng tí, cánh tay chạm vào lưng Nam Dạ Tước, hô hấp của anh trầm ổn, hẳn là đang ngủ say.

“Nam Dạ Tước…” giọng nói của cô nghẹn ngào, phải lấy đủ dũng khí mới dám gọi lên tên của người đàn ông, nhưng đối phương không một chút phản ứng.

Dung Ân trằn trọc khó ngủ, cuối cùng, đối diện với bóng lưng của Nam Dạ Tước, mở miệng nói “Xin lỗi…”

Một tiếng xin lỗi, đi thẳng vào lồng ngực người đàn ông, nhưng anh vẫn như lúc trước, không nhúc nhích. Dung Ân biết là anh đang ngủ, quả thật, cô cũng chỉ dám nói ra những lời như vậy sau khi anh ngủ say, một câu xin lỗi thì làm được gì chứ? Nó không thể đổi lại được vết đạn kia..

Dung Ân trở mình, hai người lại đưa lưng về phía nhau mà ngủ.

Người đàn ông mở mắt, tuy rằng xung quanh tối đen như mực, nhưng đôi mắt trong bóng đêm càng phát sáng.

Khuôn mặt tuấn tú của anh gối lên cánh tay, đối với Dung Ân, anh không hề hận sâu sắc như trong tưởng tượng của người khác, ban đầu là anh tự yêu cô, hôm nay dù thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, thứ còn lưu lại trong lòng Nam Dạ Tước, nhiều hơn nữa, cũng chỉ là oán trách.

Nó thật chiếm cứ thật sâu trong đáy lòng anh, không xóa đi được.

Một hồi sau, Dung Ân cũng ngủ, trong lúc mơ hồ, cảm thấy cơ thể rất nặng, giống như bị đè lên.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện