Chương 131: Nam Dạ Tước, anh có hận em không?

Tay phải Dung Ân chống trên cửa lớn, nửa người trên hơi cúi xuống, tóc ở hai bên ướt đẫm dính lên mặt.

Lúc này, Vương Linh cũng vừa bước xuống taxi từ cửa lớn hớt ha hớt hải chạy vào trong, lúc nhìn thấy Dung Ân, trong lòng cũng nhẹ nhõm chút, “Dung Tiểu thư, tôi đến bệnh viện không tìm thấy cô, tôi sợ chết được.”

“Anh hỏi em, về bằng cách nào ?” Người đàn ông cao giọng, hỏi lại lần nữa.

Dung Ân cắn chặt môi dưới không mở miệng, cơ thể không chịu nổi nữa, đang từ từ ngồi xổm xuống đất, Nam Dạ Tước khẽ thở dài, bàn tay ôm lấy eo Dung Ân kéo cô đứng dậy, đưa ánh mắt lạnh thấu xương quét qua Vương Linh , “Cô làm việc kiểu gì vậy? Có một người mà cũng đón không xong.”

Vương Linh biết tính tình Nam Dạ Tước, cũng chẳng qua là nổi giận xong rồi thôi, cô cúi đầu xuống, “Xin lỗi, cậu chủ.”

“Không trách được cô ấy, là tôi tự về trước thôi.”

“Tinh thần em còn tốt lắm, phải không?” Người đàn ông ôm lấy eo cô đứng lên, hai tay Dung Ân đè chặt vùng bụng, cảm giác choáng váng khi bị nhấc hướng lên trên cao làm cô hình như muốn nôn ra, “Anh bỏ ra, tôi có thể tự đi được.”

Bàn tay to của Nam Dạ Tước giữ chặt bên hông cô, Vương Linh ở bên cạnh cởi giày Dung Ân ra, giờ bộ dạng cô giống như đứa bé bị anh ôm lên lầu hai.

“Còn đau không?” Người đàn ông đang bước lên lầu, mắt không thèm liếc qua liền hỏi.

Dung Ân ngay cả sức để giãy giụa cũng không còn nữa, chỉ còn tựa vào trước ngực người đàn ông, cánh mũi khép nhẹ, giọng nói cũng rất yếu ớt, “đau.”

Giọng buồn buồn, là vì suy yếu, người khác nghe vào, thì ngược lại thấy giống như có chút làm nũng trong đó.

Khóe miệng của người đàn ông lạnh lùng bất giác cong lên một chút, Nam Dạ Tước biết rõ hơn ai hết, anh không thể buông tay người phụ nữ này xuống được, muốn cô bước ra một bước trước e là so với muốn lên trời còn khó hơn, nếu việc buông tay anh không làm được, kiên trì đến cuối cùng, thì việc chỉ có thể làm là chấp nhận thua cuộc.

Cái gì tàn phá, cái gì bức chết, đều chì là những câu sáo rỗng đầu môi, Dung Ân ở trong tay anh, Nam Dạ Tước sẽ không chịu tổn thương cô chút xíu nào.

Anh suy nghĩ một chút, phát giác ra bản thân chính là tự ngược, phụ nữ như thế nào không tìm, lại tự nhiên đi tìm cục đá này.

Đi đến phòng ngủ chính của lầu hai, anh nhẹ nhàng đặt Dung Ân trên giường, rồi đắp chăn lên cho cô, cô yên lặng nằm trong chăn, không hề động đậy. Nam Dạ Tước đi đến thư phòng lấy máy tính và mọi đồ đạc cần thiết mang qua, sau đó cũng cởi bỏ giầy lên giường, ngồi bên cạnh Dung Ân bắt đầu làm việc.

Những ngón tay thon dài của anh thành thạo gõ lên bàn phím, chốc chốc lại quay đầu nhìn xem cô ngủ có ngon không. Dung Ân trở mình một cái, chân mày chau lại sau khi cảm giác được có nguồn nhiệt ở bên cạnh từ từ giãn ra, đầu cô ở trên gối nhẹ nhàng cử động, mặt cô liền tựa vào bên đùi Nam Dạ Tước, hoàn toàn ngủ một cách an tường.

Nghiêm Tước vừa mới thu hồi lại, Nam Dạ Tước tất nhiên có rất nhiều việc phải làm, một tay anh chống cằm. Dung Ân ngủ bên cạnh chắc là thấy lạnh, đôi tay lạnh cóng của cô vắt qua đùi người đàn ông, làm như nó là túi chườm nóng vậy, ôm vào trong lòng, sau khi co đầu gối lại thì kẹp lấy bắp chân Nam Dạ Tước vào giữa hai đùi, cứ như vậy, quả thật là ấm lên rất nhiều.

Ngủ cùng cô lâu như vậy, Nam Dạ Tước không biết là Dung Ân còn có những thói quen kì lạ như vậy, cô bây giờ cứ giống như gấu Koala đang đu trên đùi anh, miệng hơi mở ra, cánh môi hồng hồng.

Nam Dạ Tước không nhúc nhích, đưa tay ra khẽ vuốt gương mặt cô, ngón cái vuốt lên gò má mịn màn của Dung Ân, cô ưm nhẹ một tiếng, gương mặt nhỏ nhắn cọ cọ vài cái trên đùi người đàn ông.

Cảm giác yên lòng này, khiến cho Nam Dạ tước quên đi nỗi kinh sợ và tuyệt vọng lúc anh rơi vào trong tăm tối, anh đã làm cho sự thù hận của Dung Ân đối với anh đổi lại thành sự hồi sinh của cô ấy, có lẽ, việc anh chết đi một lần, đây chính là cái giá của nó.

Giấc ngủ này, Dung Ân ngủ rất lâu, Vương Linh đã chuẩn bị xong cơm trưa, giữa chừng có đến gõ cửa cô cũng không nghe thấy. Nam Dạ Tước thấy cô ngủ an lành, Dung Ân lại ôm đùi anh không chịu buông, anh đành để Vương Linh xuống ăn cơm một mình, còn anh thì ôm bụng đói ở lại bên Dung Ân.

Khi tỉnh lại, mặt trời chiều đã ngã về phía tây, đã đến gần hoàng hôn.

Vị trí Ngự Cảnh Uyển, bất luận là nhìn mặt trời mọc hay mặt trời lặn, đều rất tuyệt đẹp. Dung Ân ngáp ngắn ngáp dài mở mắt ra, ánh mặt trời của hoàng hôn xuyên qua cửa sổ dưới đất đi vào, càng làm tăng thêm hơi hám của sự lười nhát đang tản mạn, cô ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy Nam Dạ Tước đang dựa vào đầu giường, hai tay đặt trên bàn phím máy tính xách tay, đầu chân mày xoắn lại, giống như đang suy tư điều gì đó.

Khóe miệng tinh xảo đẹp mắt của người đàn ông kéo thành một đường, càng làm ôi anh có vẻ mỏng hơn, mũi rất thẳng, da mặt hiện ra nhẵn nhụi rất khác với những người đàn ông khác. Nam Dạ Tước lại không phát hiện ra Dung Ân đã tỉnh ngủ, cô từ trước đến giờ cũng không phát hiện, khi người đàn ông chuyên tâm làm việc, sẽ toát ra diện mạo như thế này.

Con người và sự vật luôn luôn là như vậy, có rất nhiều việc bị chính đôi mắt của mình che đậy, bỗng nhiên quay đầu, mới thấy có nhiều cảm xúc đã khắc sâu đến như vậy.

Dung Ân ý thức được hành động của đôi tay mình, đôi chân cô, còn kẹp lấy bắp chân Nam Dạ Tước không buông. Lúc nãy là đã ngủ say, cho nên mọi thứ đều rất tự nhiên cho nên không có ý thức được, bây giờ đã tỉnh ngủ rồi, lại còn duy trì động tác như thế này thì không khỏi thấy ngại ngùng, cô lại ngại thu tay về ngay, chỉ còn biết từ từ buông tay ra, muốn giả vờ làm như trở mình trong lúc ngủ, đổi tư thế.

“Tỉnh rồi à?” giọng nói êm tai của người đàn ông từ trên đầu giường vang lên.

Hai tay Dung Ân vẫn ôm lấy đùi anh như cũ, cô ngẩng đầu, thu hai chân của mình về trước, “ừm.”

Nam Dạ Tước tắt máy tính, sau khi thu dọn lại hồ sơ giấy tờ cùng máy tính bỏ trên tủ đầu giường, anh thuận người nằm xuống, Dung Ân cũng tự nhiên bỏ tay ra, ánh mắt người đàn ông đối diện với cô, hai cái đầu gần như là sẽ dựa vào nhau.

Cô gối một bên mặt lên cánh tay, ánh mắt rơi xuống trước ngực áo hở cổ của Nam Dạ Tước, trên ngực bên trái, vết sẹo mà viên đạn để lại vẫn cứ ở đó không hề mờ đi, Dung Ân cảm thấy xót xa trong lòng, cô giơ tay phải ra, đưa lòng bàn tay đặt ở trước ngực Nam Dạ Tước.

Người đàn ông không động dậy, chỉ đưa mắt nhìn xuống đôi bàn tay trắng nõn của Dung Ân.

“Nam Dạ Tước, có phải là anh rất hận em không?” Dung Ân có thể cảm giác được miệng vết thương đang cọ xát trong lòng bàn tay cô.

Cô buông màng mi xuống không nhìn vào hai mắt Nam Dạ Tước, người đàn ông trầm mặt hồi lâu, chính vào lúc Dung Ân cho rằng bản thân sẽ không có được đáp án, thì anh mở miệng, chỉ là giọng điệu không mang theo sự khinh thường và hứng thú như bình thường, có chút trang nghiêm, “Sao có thể không hận, anh hận không thể một phát súng giết em, hận không thể xé toạt ngực em ra xem thử, trái tim đó của em là đỏ hay đen….”

Cổ họng Dung Ân hơi nghẹn lại, bàn tay đang để trên người anh muốn rút lại.

Nam Dạ Tước nhanh một bước giữ chặt động tác của cô, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô vòng qua eo, trực tiếp áp sát vào nơi miệng vết thương của mình, Dung Ân lại càng cảm thấy lòng bàn tay nóng hổi không thôi, cô nắm chặt bàn tay thành quyền. Cảm Dạ Tước cảm giác được sự co rụt lại của cô, cất giọng khàn khàn, “Em đang sợ điều gì?”

“Em sợ, nếu như em biết được tất cả sự thật, nhưng anh lại không còn, thì em phải làm sao?” Dung Ân ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên sáng long lanh mà bi thương khác lạ, giữa bọn họ tại sao toàn là chỉ thiếu đi một bước, chính là lúc cô không dễ dàng gì chấp nhận Nam Dạ Tước, Diêm Việt đã quay về, cho dù là bây giờ, cũng giống như là đang cách nhau một tầng khói mỏng, tuy là lờ mờ, nhưng vẫn có khoảng cách như cũ.

“Không phải mỗi đêm em nằm mơ đều hy vọng anh chết sao?”

Dung Ân rút tay mình về, tất cả những tổn thương đối với anh do cô tạo thành đã không có cách nào đền bù, cô muốn quay người lại, nhưng lại bị người đàn ông nắm chặt bả vai, cả người tiến sát hơn, để cô nằm trọn trong lòng mình.

Mặc dù là khoảng cách thân mật như vậy, cô vẫn như cũ có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh của anh, nhưng Nam Dạ Tước đối với cô, đã không làm được bộ dạng yêu chiều cô như trước. Dung Ân cắn lấy khóe miệng, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót mãnh liệt, nỗi lo lắng suy tính thiệt hơn, đang theo từng lỗ chân lông, thấm sâu vào cơ thể đi thẳng vào trong xương cốt.

Những ngày tiếp theo đó, Dung Ân đều ở trong Ngự Cảnh Uyển chăm sóc cơ thể, cô ngủ rất nhiều, cả người cô toát ra vẻ lười biếng, lúc đi, chân cứ giống như là dẫm lên bông gòn mà đi, mềm rũ rượi.

Nam Dạ Tước về rất sớm, khách quan mà nói, tinh thần của anh luôn rất tốt.

Dung Ân đang khoanh chân ngồi trên sân thượng, cô quay đầu lại, đã thấy Nam Dạ Tước cởi áo sơ mi âu phục ra, đang thay quần áo, cô đứng dậy đi vào phòng ngủ, “Anh phải ra ngoài à?”

“Đúng,” người đàn ông mặc lên chiếc quần thường thoải mái, từ trong tủ quần áo lấy ra một chiếc áo da màu nâu đậm, bộ dáng rất phong độ , “Buổi tối có cuộc đua xe, anh đi chơi chút.”

Dung Ân đi đến bên giường, đứng ngược sáng, cả người được cả quầng sáng bao bọc lấy.

“Em muốn đi không?” đầu người đàn ông cũng không ngẩng lên, anh biết Dung Ân từ trước đến nay không thích mấy nơi như vậy, cho nên cũng chỉ là thuận miệng hỏi cho có, chứ không để trong lòng.

“Được.”

Nằm ngoài dự tính, không ngờ lại nghe Dung Ân nói tiếng được, cô đi đến bên cạnh Nam Dạ Tước, “Anh đợi em chút, em thay đồ.”

Trạng thái lười nhác như vậy, đã làm cho Dung Ân hình như quên mất những thứ kịch tính đã từng cháy rực kia, từ sau khi Diêm Việt ra đi cả người cô đều rất chán chường, cứ tiếp tục như vậy, cô sợ bản thân thật sự sẽ không bước ra khỏi thế giới đó được nữa. Cô luôn đem cánh cửa đó đóng thật chặt, bắt đầu từ bây giờ, là lúc rộng mở ra một khe hở, để ánh mặt trời bên ngoài có thể xuyên thấu vào rồi.

Dung Ân ăn mặc rất đơn giản, thân trên là chiếc áo lông màu trắng vả một chiếc áo da ôm kiểu ngắn, thân dưới là quần ống ôm màu đen, sau khi tóc được chải vài cái rồi dùng dây buộc tóc buộc sau đầu, một đôi bốt ôm dài đến đầu gối, cũng không trang điểm, cứ trực tiếp rửa mặt, thoa chút kem dưỡng da lên thì ra cửa luôn.

Nam Dạ Tước lái xe rời khỏi Ngự Cảnh Uyển, tia nhìn của anh khỏi rơi trên bên mặt của người phụ nữ, tinh thần như thế này, đúng là rất giống với lúc anh gặp cô ở Cám Dỗ, luồng khí chất đó cũng hoàn toàn trở lại. Dung Ân thắt dây an toàn, ánh mắt lại không khỏi liếc nhìn hướng cửa sổ.

Xe thể thao một mạch bay nhanh đến trường đua xe, đống lửa hai bên đã được đốt lên, Dung Ân đối với nơi đây không hề xa lạ, lúc trước Tư Cần chính là làm việc ở đây.

Nam Dạ Tước dừng xe ở phía ngoài cùng của đường đua, cuộc đua vẫn chưa bắt đầu, anh dẫn Dung Ân xuống xe, cách đó không xa, bên ngoài lan can bằng sắt vây lại đường đua tụ tập rất đông người, nhìn thấy hai người, đã có tiếng vẫy gọi vang đến, “Tước thiếu, bên này….”

Xe đẹp, người đẹp, còn có sự sung sướng của tốc độ cực nhanh và tiếng vỗ tay dày đặt, chẳng trách đàn ông đều thích loại kích thích này, nó thực sự có thể nhen nhóm sự phấn khích trong máu con người, khiến cho nó sôi trào lên không giới hạn.

Dung Ân theo bên cạnh Nam Dạ Tước, người đẹp bên cạnh những người đàn ông không ai là không mang đầm siêu ngắn, áo ren hai dây, dáng người nóng bỏng rực lửa, gương mặt trang điểm cũng cùng tông phối hợp với xe đua, màu sắc đậm mà rực rỡ vô cùng. Đống lửa hai bên đang cháy rực, hơi nóng tỏa ra đến mặt, đem đến cảm giác khiến người ta say mê chìm đắm trong sự kích thích.

“Tước thiếu, đây là người tình mới hả?” người bên ngoài hình như không biết Dung Ân, “Này, em gái, mặc nhiều vậy em có nóng không vậy?”

Cánh tay Nam Dạ Tước tự nhiên đặt trên vai Dung Ân, “Hôm nay cược gì vậy? Vẫn là quy tắc cũ phải không?”

Phục vụ ở đây đã đi đến bên cạnh xe của Nam Dạ Tước, lấy một chiếc cặp da bên trong ra, liền dựa theo màu sắc của người đàn ông mở ra, Dung Ân không khỏi nhìn qua, chỉ thấy trong cặp da những tập tiền được xếp đầy ngay ngắn, sơ tính chút, cũng phải trên 1 triệu tệ. (đơn vị Trung Quốc là trăm vạn tệ).

Mọi người đem tiền cược bày trên bàn, có ánh mắt của một người không khỏi liếc lên mặt Dung Ân, “Hôm nay chúng ta chơi thêm chút kích thích đi, cược thêm một thứ thú vị khác nữa thế nào?”

Khóe miệng Nam Dạ Tước hơi câu lên, “Thứ gì?”

Cánh tay người đàn ông nọ ôm lấy người phụ nữ bên cạnh, kéo kéo áo ren hai dây chỉ có thể giữ lấy bộ ngực trên người cô gái, “Nếu như ai có thể dẫn đầu cán đích trước tiên, bạn gái của những người khác sẽ phải cởi sạch sành sanh quần áo ra, thế nào?”

“Âu thiếu gia, anh thật háo sắc…..” bạn gái bên cạnh không khỏi trêu chọc.

Người đàn ông bên cạnh quay đầu lại nhéo nhẹ lên khuôn mặt cô gái, “Cục cưng, em không phải chính là thích tính háo sắc của anh sao? Nếu không sao thỏa mãn em được đây…..”

Bên cạnh, các bạn chơi còn lại đều cười ầm lên, Nam Dạ Tước nhướn cao chân mày, không tức giận ngược lại cười cười, “Muốn cởi đồ người phụ nữ của tôi, cậu nghĩ cũng đừng nghĩ tới, trừ tôi ra, ai dám đụng đến là tôi sẽ chặt móng vuốt của người đó, anh có hứng thú thử chút không?”

“Đừng để ý, đó không phải là chơi quá lớn rồi sao….” Âu thiếu gia chỉ là cười trừ, Nam Dạ Tước trước nay hào phóng, theo đuổi cũng là kích thích, nhưng hôm nay người bạn gái dẫn đến hình như khác biệt, nếu không đã đồng ý từ lâu rồi.

Bảo bối của cuộc đua xe đã cầm cờ đứng trên đường đua, Nam Dạ Tước nắm tay Dung Ân đi đến hướng xe đua.

Anh cài dây an toàn, quay đầu qua, khóe miệng mê hoặc giương lên, “Sợ không?”

Dung Ân ngồi nghiêm chỉnh, “Không sợ.”

Người đàn ông mở mui xe, khuỷu tay phải Dung Ân đặt trên của sổ xe, ánh mắt cô liếc nhìn lên người của bảo bối cuộc đua ăn* mặc gợi cảm, ánh mắt cô không khỏi u mê, mắt dõi theo động tác tay múa máy một cách thuần thục của cô gái, cô khép hờ đôi mắt, phảng phất thấy được lúc Tư Cần quyến rũ lộng lẫy đang đứng đó.

*(Người vẫy cờ)

Xe đua đang khởi động, hình như là đã sắp đến đỉnh điểm, chỉ còn đợi một tiếng lệnh, thì sẽ dốc hết tốc lực phi ra.

Dung Ân cảm giác được cả thân người bị dồn về phía sau, gió mạnh đập vào mặt thổi tới mắt cô mở không lên, cảm giác nghẹt thở mãnh liệt giống như là che kín mũi miệng cô, cánh tay Dung Ân nắm lấy thắt dây an toàn, người bạn đồng hành của Nam Dạ Tước tiến lên trước, lúc qua khúc cua, thủ pháp thuần thục, dạt ra ngoài một cái, Dung Ân không khỏi liên tục thét lên chói tai, có loại ảo giác như là sắp bị văng ra khỏi cửa xe.

“A……….”

Những nỗi buồn bực được đè nén trong lòng bấy lâu nay, hôm nay đều nhân cơ hội này hét ra, cô cần phải phát tiết. Tốc độ xe Nam Dạ Tước cực nhanh, một trăm cây số, một trăm cây số không ngừng tăng lên. Mắt Dung Ân nhìn con đường phía trước mặt hình như đều không phải thẳng nữa rồi, mặt bị những cơn gió mạnh đánh đến đỏ lên, nước mắt cũng không tự chủ được chảy ra ròng ròng.

Đường đua xe hai bên đều là đường núi, dựa vào những đốm lửa chiếu sáng nhiều đến đếm không xuể, cũng không ai biết được đối phương có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không, nhưng chỉ cần sơ sẩy một chút, cũng có khả năng xe hủy người vong. Dung Ân gỡ dây buộc tóc xuống, thả chùm tóc ra, những sợi tóc đen nhánh khắp đầu liền tung bay khắp nơi, cảm giác sảng khoái ngập tràn từ đỉnh đầu chạy thẳng vào toàn thân, cô không còn bám lấy tính đè nén của bản thân, mà là giơ hai tay bên miệng, “Aaaa………….”

“A…..A……….”

Những người bạn của Nam Dạ Tước, ánh mắt họ không khỏi liếc về phía bên mặt Dung Ân. Con ngươi đen láy của anh dần dần sáng đẹp lên như cả bầu trời sao đang nhấp nháy, đáy mắt người đàn ông hiện lên ý cười. Một khúc quanh, chiếc xe liền bay qua.

Phía trước là những chướng ngại vật được đặc biệt thiết kế cho cuộc đua, Nam Dạ Tước không giảm tốc độ lại, vẫn giẫm lên chân ga. Dung Ân cảm giác được cả thân xe hình như nghiêng đi, bánh xe ma sát với mặt đất phát ra âm thanh chói tai kịch liệt. Cô sợ hãi vội vàng quay người, cơ thể dán chặt qua, hai tay cuộn chặt lấy cánh tay Nam Dạ Tước, cô thu hai tay lại, dùng sức ôm chầm lấy cổ người đàn ông.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện