Chương 60: Băng Tuyết cự long(hạ)
- Nhân loại hèn mọn, là ngươi đánh thức giấc ngủ của ta? Ngươi là ai?
Con quái thú hình rồng kia lại nói được tiếng người, chậm rãi cúi đầu, hai chân trước quơ nhẹ, cực kỳ giống người, hỏi Cơ Động.
Cơ Động trầm giọng nói:
- Nếu là chúng ta quấy rầy giấc ngủ của ngươi, ta vô cùng xin lỗi. Nhưng mong ngươi chú ý cho, ta là nhân loại, chứ không phải cái gì là nhân loại hèn mọn. Ngươi là ai?
Con quái thú hình rồng kia đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít gào, cực kỳ ngạo mạn nói:
- Ta chính là chủ nhân nơi này, Băng tuyết Cự Long vĩ đại Phong Sương Miện Hạ. Dãy núi cao này, chúng là lấy tên của ta mà đặt ra. Chẳng lẽ, người không nhận ra, với thực lực của ta và ngươi so sánh, ngươi vô cùng hèn mọn hay sao? Tuy rằng không biết ngươi kiếm ở đâu được một chút hơi thở của hai đại quân vương. Nhưng mà, giết chết ngươi, với ta mà nói, so với việc nghiền chết một con kiến còn dễ dàng hơn một chút.
Cơ Động lạnh lùng nói:
- Thì có sao? Ngươi nhiều nhất cũng chỉ có thể cướp đi tính mạng của ta mà thôi, chứ không có khả năng làm cho ta khuất phục.
Cự long Phong Sương chậm rãi cuối đầu, ánh mắt có chút quái dị nhìn Cơ Động, tuy rằng con mắt song phương chênh lệch nhau rất nhiều, nhưng Cơ Động lại như trước không mảy may lo lắng, nhìn chằm chằm vào đối thủ.
- Nói cho ta biết, vì sao ngươi lại có được hơi thở của hai đại quân vương, có lẽ, ta sẽ thả cho ngươi một con đường sống.
Phong Sương nanh ác nhếch miệng về phía Cơ Động, lộ ra hàm răng đầy răng nanh của nó.
Cơ Động ngạo nghễ nói:
- Ngươi đã nhìn thấy hơi thở hai đại quân vương trên người của ta, như vậy, ngươi cho rằng ta sẽ khuất phục ngươi sao?
Con Băng tuyết cự long này tựa hồ như đã bọ chọc giận, chọt gầm lên một tiếng kịch liệt, quang mang màu tím chợt từ trên người nó bùng nổ ra.
Hai dấu ấn của hai đại quân vương trên bàn tay Cơ Động mặc dù bởi vì bị ngoạt giới kích thích mà phóng xuất ra ý chí của bọn họ, nhưng hiện tại Cơ Động quả thật là quá mức yếu ớt. Khi luồng quang mang màu tím kia vừa mới xuất hiện, hắn chỉ cảm thấy toàn thân chợt trở nên lạnh lẽo, hào quang phóng thích từ lòng bàn tay hắn chợt ảm đạm hẳn, hơi thở của hai đại quân vương đã hoàn toàn bị áp chế. Mà luồng quang mang màu tím cùng với hàn ý mãnh liệt đã dần dần khuếch tán ra.
Sắp rời khỏi thế giới này rồi sao? Ánh mắt tràn ngập ngạo ý của Cơ Động đột nhiên trở nên có chút mê mang. Hắn cũng không có thử đào tẩu hoặc là làm ra bất cứ phản ứng gì, bởi vì hắn biết, làm gì cũng chỉ phí công mà thôi. Giờ khắc này đây, hắn chỉ muốn nhân những thời khắc cuối cùng còn sống mà hồi tưởng lại dung nhan xinh đẹp kia.
Đi đến thế giới này bốn năm, lại sắp đối diện với tử thần, nhưng trong lòng hắn cũng không hề có chút nào hối hận, bởi vì tại thế giới này, hắn gặp được Liệt Diễm.
Một nụ cười ôn nhu chợt xuất hiện trên gương mặt dần dần đông cứng của Cơ Động. Con Cự long trước mặt tựa hồ như không còn tồn tại nữa, trong lòng hắn cũng chỉ còn một hình ảnh duy nhất mà thôi.
Ánh mắt khát vọng bắt đầu hiện ra trên mặt Cơ Động, sâu trong nội tâm của hắn yên lặng nói, Liệt Diễm, ngươi biết không, ta yêu ngươi. Ngươi là người con gái đầu tiên mà ta yêu. Tuy rằng, ta không bao giờ còn có thể nhìn thấy ngươi nữa, không thể điều chế rượu cho ngươi nữa. Nhưng mà, có thể quen biết ngươi, có thể nghĩ đến ngươi trước khi chết, với ta mà nói, đã là một sự hạnh phúc rồi.
Ta còn thiếu ngươi chín mươi lăm năm nữa, nếu như có kiếp sau, nếu ta còn có khả năng, ta nhất định sẽ đến tìm ngươi.
Một giọt lệ trong suốt, từ trên khóe mắt Cơ Động chảy xuống, cơ hồ là ngay khi nó xuất hiện, cũng đã biến thành một viên băng châu trong suốt như giọt nước lặng yên chảy xuống.
Màu tím cũng đã xuất hiện khắp nơi trong tầm mắt của hắn.
Đột nhiên đúng lúc này, Cơ Động cảm thấy ngực hắn tê rần, một cỗ nhiệt khí không nói nên lời trong nháy mắt thổi quét toàn thân hắn. Màu tím trước mắt, đột nhiên biến thành màu đỏ, một tầng hồng quang mỏng như một lớp sa đột nhiên lấy thân thể hắn làm trung tâm, bạo phát ra, giống như là một cánh hoa đang nở ra vậy.
Luồng tử quang dày đặc kia giống như là trong nháy mắt ngừng lại vạy, hoàn toàn biến mất, con Băng tuyết cự long Phong Sương vô cùng to lớn kia lại xuất hiện trong tầm mắt của Cơ Động, há to miệng, trong cặp long mâu màu lam thật lớn kia tràn ngập vẻ kinh hãi.
Không gian, thời gian giống như tại thời khắc này hoàn toàn ngừng lại, mà ngay cả giọt băng châu từ khóe mắt Cơ Động chảy xuống kia cũng ngay lúc này hoàn toàn ngưng đọng trong không trung.
Một mảnh hồng quang lặng yên nở rộ ra, cuối cùng hóa thành một đóa Hồng Liên sáng chói xuất hiện dưới chân Cơ Động, nâng đỡ thân thể hắn. Mà đúng lúc này đây, một bàn tay trắng ngần, ngón tay thon dài tinh tế, da thịt trắng ngần như bạch ngọc chợt xuất hiện trong hư không, lặng lẽ xuất hiện bên cạnh người Cơ Động, hai ngón tay co lại, đã nhẹ nhàng nắm lấy viên băng châu trong suốt kia.
Ngay sau đó, một thân ảnh màu hỏa hồng giống như là bước ra từ trên người Cơ Động vậy, ngay từ trong hư không bước ra, lẳng lặng đứng trước người Cơ Động.
Tuy rằng có thể nhìn thấy hình bóng của nàng, nhưng hai mắt Cơ Động lại trong nháy mắt trở nên mơ hồ hơn. Hắn đã không còn phân biệt được những gì xảy ra trước mắt là chân thật hay là hư ảo nữa. Tại giờ khắc này đây, trong lòng hắn tràn ngập sự thỏa mãn, cho dù ngay lúc này có bị hồn bay phách tán, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Rốt cuộc một khắc trước khi chết, hắn có thể thấy được Liệt Diễm, thấy được thân ảnh làm cho hắn hồn xiêu phách lạc.
Rống—, Phương Sương chợt phát ra một tiếng gầm nhẹ, nhưng mà, tiếng rống này so với lần trước khi đối mặt với Cơ Động không biết là yếu hơn bao nhiêu lần, nghe càng giống với gào thét hơn.
Nhưng mà, một tiếng gầm nhẹ này cũng đã cảnh tỉnh lại Cơ Động từ trong ý niệm mông lung, hắn mạnh mẽ rùng mình một cái. Cơ Động chợt hiểu ra, cơ hồ là chỉ bước một bước đã đi đến trước mặt Liệt Diễm, thân hình lóe lên, đã dùng thân hình không cao lớn, cũng không rộng rãi kia chắn trước người Liệt Diễm.
- Liệt Diễm, ngươi đi đi. Không cần quan tâm đến chuyện của ta. Ngươi đến đây làm gì? Ngươi đi đi. Nó có thể là một con Thập giai Ma thú thần cấp Thủy thuộc tính đó.
Cơ Động lúc này, nhìn qua cũng không còn chút nào lạnh lùng, cao ngạo như ban nãy, trong mắt của hắn, chỉ tràn ngập sự lo lắng mà thôi. Thủy khắc hỏa, hơn nữa đối mặt với một con Thập giai thần thú, hắn tuy rằng biết Liệt Diễm có thực lực cường đại, nhưng mà hắn cũng hiểu được thuộc tính tương khắc lợi hại đến thế nào. Hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy vị nữ thần trong lòng hắn bị nửa phần thương tổn nào. Tuy rằng hắn trước mặt con Phong Sương Cự Long kia là vô cùng nhỏ bé, nhưng hắn vẫn cố công cố sức che trước mặt Liệt Diễm.
Liệt Diễm tự nhiên cũng không có bỏ đi, mà con Cự long Phong Sương kia vô cùng kì lạ cũng không có tiến thêm một bước nào nữa. Chậm rãi giơ tay lên, Liệt Diễm lẳng lặng nhìn giọt nước mắt ngưng kết thành băng châu trên lòng bàn tay mình, chậm rãi từ từ hòa tan đi, sau đó thấm vào trong làn da của mình. Trên mắt nàng tựa hồ như có thêm một lớp hồng quang mênh mông.
- Liệt Diễm, ngươi đi mau đi!
Cơ Động lo lắng thúc giục, vừa dang rộng hai tay che chắn trước mặt Liệt Diễm, vừa quay đầu lại nhìn nàng.
Hắn nhìn thấy được thần sắc bình tĩnh của Liệt Diễm, cũng nhìn thấy được màn hồng quang nhàn nhạt trong mắt nàng. Ngay sau đó, Liệt Diễm đã cầm lấy tay phải của hắn, nhẹ nhàng kéo hắn đến bên cạnh mình.
- Quỳ xuống.
Thanh âm êm tai, tràn ngập uy áp, từ trong miệng Liệt Diễm vang ra.
Ngay lúc Cơ Động còn chưa hiểu chuyện gì, một tiếng ầm vang đã từ đối diện truyền đến, con Băng tuyết Cự Long Phong Sương, một khắc trước còn vô cùng kiêu ngạo hống hách, thế nhưng lúc nào phốc một tiếng, đã quỳ rạp xuống đất.