Chương 185: Bạo Quân đấu Lôi Đế

Bản thân trong lòng Phất Thụy hi vọng lần này Cơ Động có thể theo hắn cùng đi đến Thánh Tà Chiến Trường. Không hề nghi ngờ, Cơ Động ở một năm trước từng một kích tất sát Cơ Dật Phong, nhất định có thể trên chiến trường trở thành cánh tay đắc lực trợ giúp cho hắn. Nhưng hắn cũng hiểu rõ vị trí của Cơ Động trong lòng sư tổ và sư mẫu. Thánh Tà Chiến Trường ẩn chứa nguy cơ khó lường, ai có thể nói trước được là sẽ xuất hiện tình huống gì cơ chứ?

Bởi vậy lúc trước khi Đằng Xà và Âm Chiêu Dung tranh luận, Phất Thụy cũng không có tham gia ý kiến. Lúc này đối mặt với Cơ Động, hắn cũng tuyệt không có nửa phần ý tưởng nới tay. Nói giỡn, làn trò nhượng bộ trước mặt hai vị Chí tôn cường giả, cái này không phải là múa búa trước mặt Lỗ Ban hay sao?

- Tiểu sư đệ, mời.

Phất Thụy hét lớn một tiếng. Trên thân mình cởi trần nhất thời bao phủ một tầng quang mang màu lam tím, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng lôi điện bùng nổ. Bản thân là sư huynh, hơn nữa thực lực còn chênh lệch nhiều như vậy, hắn đương nhiên không thể ra tay trước, nhường quyền động thủ lại cho Cơ Động.

Cơ Động hít sâu một cái, thân thể cả người tựa hồ như nương theo lần hô hấp phun ra hít vào này mà bành trướng thêm vài phần. Bên ngoài làn da, một tầng hào quang màu trắng tinh chợt xuất hiện, từng phiến lông vũ hình lông Phượng hiện lên, Chu Tước Nội Giáp lặng yên xuất hiện, bao phủ toàn thân. Lúc này hắn triệu hồi Chu Tước Nội Giáp cũng đã không cần thông qua ma chú do Liệt Diễm truyền thụ để kêu gọi ma lực phóng thích nữa. Chỉ cần hắn dùng ý niệm dẫn động, dung hợp ma lực với Chu Tước Nội Giáp ẩn chứa trong làn da, nháy mắt là có thể phóng xuất ra được, đồng thời ma lực bản thân cũng hoàn toàn câu thông cùng với Chu Tước Nội Giáp.

Hai màu đen, vàng kim, bốn quan ba sao rưỡi, đại biểu cho bốn mươi bảy cấp Bính Hỏa Tông Sư Dương Miện xuất hiện trên đỉnh đầu Cơ Động. Hơn nữa Cực Hạn Song Hỏa hai màu đen, vàng kim cũng đồng dạng bốc lên cao, cũng không phải lan tràn như trước đây nữa, mà là quay chung quanh cơ thể Cơ Động. Đây là hiện tượng ma lực ngoại phóng của Cơ Động sau khi đột phá cảnh giới bốn quan mà xuất hiện biến hóa. Cực Hạn Song Hỏa xuất hiện, ma lực nguyên tốn trên bầu trời nhất thời trở nên nồng đậm hơn lúc trước rất nhiều. Khí tức thô bạo vô hình nháy mắt lan tràn ra.

Hai mắt Cơ Động chuyển từ lạnh như băng sang nóng bỏng vô cùng, sự cao ngạo của bản thân cùng với sự thô bạo cuồng dã của Hỏa thuộc tính cơ hồ trong nháy mắt hoàn mỹ dung hợp lại. Mặc dù thân thể hắn cũng không cao lớn như Cơ Động, thế nhưng giờ khắc này đây, khí tức mà hắn nở rộ ra giống như là Quân Vương Giáng Lâm vậy, khí thế càng lộ ra vẻ cao lớn. Đây là sự cao ngạo của quân vương, một đời Bạo Quân.

Hai tay Cơ Động mang theo hai luồng hỏa diễm khổng lồ chậm rãi nâng lên, vẽ thành một vòng tròn hoàn mỹ hai bên thân. Trong phút chốc, một vàng kim, một đen thâm thúy, hai đại quang hoàn đã xuất hiện, Chu Tước Ngưng Nhãn, Đằng Xà Lãnh Nhãn, trong nháy mắt đã hoàn toàn phóng xuất ra hai cái Âm Dương Song Hỏa Ngưng Tụ Pháp Trận.

Ngay sau khi phóng xuất ra Chu Tước Nội Giáp, cặp cánh dang rộng, khí tức của Cơ Động cũng đã tăng lên tương đương với cấp bậc ma sư năm quan. Hơn nữa lại là ma sư Cực Hạn Song Hỏa năm quan. Lúc này sau khi phóng xuất xong Song Hỏa Ngưng Tụ Pháp Trận, khí thế của hắn nhất thời đạt đến một cấp bậc mới. Sắc mặt Lôi Đế Phất Thụy ngay tại một khắc này đã hoàn toàn ngưng đọng lại.

Gần một năm trở lại đây, hai sư huynh đệ bọn hắn đã gần như là tu luyện tách biệt với nhau. Phất Thụy mặc dù biết rằng Cơ Động đang không ngừng tiến bộ, nhưng hắn cũng không rõ ràng lắm tu vi của Cơ Động đã đạt đến trình độ gì rồi. Lúc này chân chính đối diện với vị tiểu sư đệ của mình, hắn mới hiểu được, bằng vào ưu thế thuộc tính của mình, cộng với sự trợ giúp của Ngũ Hành Pháp Trận, Cơ Động đủ có thể bằng vào thực lực bản thân, dưới tình huống không cần Nhật Thực Phượng Hoàng trợ giúp, cũng có khả năng đối kháng với cường giả cấp bậc Lục quan Thiên Sĩ rồi.

Phất Thụy nhịn không được, nói:

- Tiểu sư đệ, tiến bộ của ngươi thật sự làm người khác phải giật mình. Đến đây đim để cho sư huynh của ngươi mở rộng tầm mắt đối với Ngũ Hành Phá Trận của ngươi."

- Sư huynh, xin cẩn thận.

Cơ Động hét lớn một tiếng, chân dẫm một cái, cả người giống như là trượt đi trên bãi cát, phóng thẳng tới trước. Cặp cánh Phượng của Chu Tước Nội Giáp mở rộng ra, nhìn qua giống như là được Cực Hạn Song Hỏa quay quanh thân thể nâng đỡ mà lướt đi vậy.

Hai cánh tay để xuôi theo hai bên người, trong ánh mắt Cơ Động đã choáng đầy chiến ý mãnh liệt. Cho dù là đang đối mặt với chính Lôi Đế Phất Thụy, trong lòng hắn cũng không có nửa phần sợ sệt. Hai tay hắn đồng thời kề sát mặt đất mà chém tới, từ trên hai cánh tay, hai luồng hỏa diễm khổng lồ hai màu đen, vàng kim đồng thời phóng ra, để lại trên mặt đất hai đạo quang tuyến huyễn lệ, phóng thẳng về phía Phất Thụy.

Đúng là hai đại chi kỹ Minh Dương Diễm của Hỏa Diễm Quân Vương cùng với Ám Nguyệt Diễm của Ám Viên Ma Vương.

Minh Dương Diễm và Ám Nguyệt Diễm có thể nói là một đôi kỹ năng tương sinh tương khắc. Khi thi triển ra, bộ dáng đồng dạng giống nhau như đúc, chỉ là phân biệt đại biểu cho hai loại hỏa diễm không đồng tính chất mà thôi, nhưng uy lực và hiệu quả của bọn chúng lại hoàn toàn giống nhau.

Mắt thấy Cơ Động đã bắt đầu công kích, Phất Thụy nâng tay phải lên, quát lớn một tiếng, tựa hồ đánh một trảo vào không trung. Trong lòng bàn tay hắn đã có thêm một quả lôi cầu màu lam tím với vô số xà điện uốn lượn xung quanh. Quang mang mày lam tím chói mắt chợt dâng trào mạnh mẽ, Dương Miện bảy quan cùng với quang mang lôi điện sáng rọi chợt xuất hiện.

Quả lôi cầu phóng thẳng tới trước, cũng không hề để mắt tới hai đạo hỏa diễm hai màu đang phóng tới kia, mà oanh kích thẳng tới chỗ của Cơ Động.

Ngay tại thời điểm quả quang cầu này trong nháy mắt phóng ra, ánh mắt Cơ Động chỉ có thể nhìn thấy không khí hoàn toàn vặn vẹo mà thôi. Ngay cả thân ảnh của Phất Thụy nhìn qua cũng cực kỳ vặn vẹo. Ý niệm Cơ Động vốn đã tập trung trên người Phất Thụy không ngờ lại biến mất, đã bị luông lôi điện lực cường đại kia quấy nhiễu, hoàn toàn ngăn cách ra.

Ma kỹ một khi công kích cần dùng ý niệm để dẫn đường. Ma kỹ một khi mất đi kẻ dẫn đường, làm sao có thể trúng được đối thủ cơ chứ?

Rất hiển nhiên, tất cả mọi chuyện này đều do quả Lôi cầu trong tay Phất Thụy gây ra. Chỉ một lần ra tay, vị Lôi Đế này đã mạnh mẽ xoay chuyển được cục diện, khiến cho ưu thế ra tay trước của Cơ Động hoàn toàn biến mất không còn sót lại chút gì.

Thực lực của cường giả cấp bậc bảy quan Thiên sư hoàn toàn thể hiện đầy đủ.

Đối mặt với tình huống như vậy, Cơ Động cũng không có kinh hoảng. Thân thể hắn vẫn như trước phóng tới, không có nửa phần ý tạm dừng lại, tiếp tục theo hướng cũ mà phóng đi. Đồng thời, hay bàn tay hắn hợp lại, hai luồng hỏa diễm Minh Dương Diễm và Ám Nguyệt Diễm chợt thay đổi phương hướng, bay lại va chạm lẫn nhau.

Ngay trong khoảnh khắc hai khỏa Cực Hạn Chi Hỏa hai màu đen, vàng kim kia va chạm lại với nhau, chính là lúc quả Lôi cầu kia bay đến chỗ của bọn chúng va chạm.

Oanh— Một tiếng nổ vang kịch liệt không gì sánh kịp chợt vang lên trên bờ cát, một cái hỏa trụ thật lớn chợt phóng lên cao, giống như hình cái nấm vỡ tan ra bốn phía.

Quả Lôi cầu do Phất Thụy phát ra không ngờ bị cỗ hỏa trụ khổng lồ này bao phủ, hoàn toàn vỡ tan. Tiếng nổ vang kịch liệt ngược lại giống như là trợ lực cho Cực Hạn Chi Hỏa kia càng thêm sôi trào mãnh liệt hơn nữa. Dưới tác dụng của lực nổ mãnh liệt cường hãn kia, dư lực của quả Lôi cầu hoàn toàn bị đánh tan không còn sót lại chút gì.

- Giỏi.

Lôi Đế Phất Thụy hét lên một tiếng, thân ảnh của hắn lại một lần nữa hiển thị rõ ràng lại. Cơ Động đã dựa vào lực công kích mãnh liệt do Song Hỏa Tổ Hợp Kỹ phát ra ma đánh ta khỏa Thiên Lôi Châu của hắn. Dưới tác dụng bùng nổ của ma kỹ tổ hợp đã dẫn phát ma lực đạt đến cảnh giới tương đương nhau.

Tất cả mọi chuyện cơ hồ là phát sinh trong nháy mắt. Đối mặt với dư ba của lực nổ cường hãn kia, Cơ Động cũng không có tạm dừng hay chậm lại chút nào. Ngay tại thời điểm Phất Thụy hét lên tiếng giỏi kia, Cơ Động cũng đã xuyên qua khỏi luồng hỏa diễm, lao đến trước mặt của Phất Thụy.

Mọi người đang xem cuộc chiến bên ngoài có thể rõ ràng nhìn thấy, ngay trong nháy mắt Cơ Động gặp phải sóng xung kích, thân thể hắn chợt nhẹ nhàng vặn vẹo một chút, hai cánh sau lưng thu liễm lại, cả người giống như một con linh xà nhẹ nhàng chui qua, dùng hết khả năng để giảm bớt sự ảnh hưởng của sóng xung kích đối với cơ thể. Tốc độ hắn nhờ vậy mà không hề giảm đi chút nào.

Nhìn thấy cảnh này, Đằng Xà vô cùng gian xảo nở nụ cười hắc hắc. Không thể nghi ngờ, cái mà Cơ Động thi triển chính là Hóa Lực Thuật mà hắn truyền thụ cho Cơ Động.

Tình hình chiến đấu trước mắt đã xảy ra biến hóa vô cùng vi diệu. Bởi vì hiện tại Cơ Động cũng không có bị luồng sóng xung kích kia ảnh hưởng đến, nên hắn hoàn toàn dễ dàng vọt tới trước người của Phất Thụy. Khi đó Phất Thụy còn đang vất vả chống đỡ luồng sóng xung kích đánh tới. Nói cách khác, Phất Thụy phải đồng thời đối mặt với lực xong kích trước mặt cùng với công kích cận thân của Cơ Động.

Ngay khi Cơ Động chui ra khỏi luồng hỏa diễm, Phất Thụy đầu tiên là cả kinh, nhưng hắn dù sao cũng không hỗ là Đệ nhất thủ tịch cường đại nhất từ trước đến nay của Âm Dương Học Đường, toàn thân điện quang đại phóng, thân thể hắn đột nhiên rung lên một chút, tựa như Thần Long Đẩu Giáp vậy, vô số điện quang nháy mắt bùng nổ mạnh mẽ. Cơ Động chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, quang mang chói mắt làm hắn không thể không nhắm chặt hai mắt lại. Nhưng mà, bàn tay trái mang theo luồng hỏa diễm đen nhánh kia đã bắt đầu đánh tới trước.

Đùng— Một thanh âm mạnh mẽ vang lên. Lúc này Phất Thụy nhìn qua giống như là biến thanh lôi điện vậy, thân thể lóng lánh phát ra quang mang chói mắt. Cả người hắn nhìn qua tựa như là Lôi điện trong suốt vậy. Một kích Ám Nguyệt Trảo kia của Cơ Động cũng bị mạnh mẽ hất văng đi mất. Cơ Động chỉ cảm thấy cánh tay hắn tê liệt một trận, ngay sau đó, một cỗ lực lượng tựa như long trời lở đất rất nhanh ập tới. Lôi điện nháy mắt phát sinh trên người Phất Thụy kia dường như đang hoàn toàn xâm nhập vào trong thân thể hắn vậy.

Đây đúng là tuyệt kỹ công phòng nhất thể của Phất Thụy, Lôi Quang Diệu Thể.

Lực xung kích khi nãy sinh ra do vụ nổ mạnh không những bị cái Lôi Quang Diệu Thể này của hắn triệt tiêu đi hết, hơn nữa Ám Nguyệt Trảo của Cơ Động cũng bị hất văng đi mất, hơn nữa lôi điện lực xuất hiện trên người của Phất Thụy cũng đã điên cuồng bao phủ thân thể của Cơ Động.

Một khi bị lôi điện lực của Lôi Quang Diệu Thể này xâm nhập, cho dù thực lực cường thịnh đến thế nào đi nữa, cũng ít nhất phải chịu ba giây tê liệt toàn thân.

Ba giây thời gian, đối với Lôi Đế mà nói, ít nhất có hơn một trăm phương pháp có thể khiến đối thủ nháy mắt bị tiêu diệt và bị thiêu cháy. Bằng vào một chiêu Lôi Quang Diệu Thể này, Phất Thụy đã đánh chết không biết bao nhiêu đối thủ rồi. Mà ngay cả Âm Chiêu Dung cũng đã từng tán thưởng, khen ngợi Lôi Quang Diệu Thể này tuy không phải là Tất Sát Kỹ, nhưng tuyệt đối là đỉnh cấp Mệnh Trung Kỹ.

Đằng Xà lúc này đã lắc đầu, Âm Chiêu Dung nhíu mày, Chúc Diễm thì thở dài một tiếng. Theo như bọn họ suy nghĩ, chênh lệch thực lực giữa hai người là quá lớn. Duy chỉ có mình Âm Triêu Dương là vẫn giữ nguyên vẻ mặt thâm trầm đạm bạc như trước kia, tựa hồ đối với mọi chuyện phát sinh trước mắt hắn cũng không thèm để ý đến vậy.

Ngay cả bản thân Phất Thụy cũng cho rằng trận chiến này đã chấm dứt. Bảy quan đối với bốn quan, theo suy nghĩ của hắn, kết cuộc như vậy hoàn toàn là bình thường. Phải biết rằng, Phất Thụy tự đánh giá, với thực lực bảy quan hiện tại của mình, cho dù đối mặt với đối thủ tám quan cũng có khả năng đối chiến. Tiểu sư đệ mặc dù là thiên tài, nhưng tu vi cuối cùng vẫn còn nhiều chênh lệch.

Thật sự là đã xong sao? Cơ Động cũng không cho là như vậy. Đối với hắn mà nói, trận chiến này chỉ là mới bắt đầu mà thôi.

Cường quang chói mắt không thể nhìn, tay trái bị mạnh mẽ hất văng ra, lôi điện lực khổng lồ xâm nhập toàn thân, đối với tất cả những cái này mà nói, Cơ Động cũng không hề bị ảnh hưởng gì, cũng không có làm ra bất cứ động tác chống đỡ gì. Phản ứng duy nhất mà hắn làm ra, chính là công kích.

Tay trái bị hất ra, còn có tay phải. Một kích hắn thuần thục nhất, Liệt Dương Phệ, đã mang theo kim diễm vô cùng đậm đặc bùng phát ra. Trong nháy mắt này, Âm Dương Miện trên đỉnh đầu Cơ Động đã hoàn toàn biến thành Dương Miện màu vàng kim. Hỏa diễm sáng chói trên người hắn nháy mắt hoàn toàn biến mất hết, hoàn toàn ngưng tụ lại trên nắm tay phải của hắn. Trong hai đại Pháp Trận sau lưng, Dương Hỏa Ngưng Tụ Pháp Trận hào quang đại phóng, mơ hồ trong đó còn nghe được tiếng Phượng kêu lảnh lót vang lên.

- Hử?

Phất Thụy hơi sửng sốt một chút, hắn cũng không cho rằng Cơ Động làm như vậy sẽ có tác dụng gì cả. Khi lôi điện đã xâm nhập cơ thể, toàn thân Cơ Động chắc chắn đã bị tê liệt, một cái công kích này làm sao có thể phát huy ra uy lực được?

Nắm tay của Cơ Động đã nói cho Phất Thụy biết, ý nghĩ của hắn hoàn toàn là sai lầm.

Quang mang màu trắng ngà trên bộ Chu Tước Nội Giáp bắt đầu lưu động, mỗi một sợi lông vũ giống như là sống lại, nhẹ nhàng luật động. Đám lôi điện lực kia bao trùm tới, vừa mới tiếp xúc với tầng Chu Tước Nội Giáp kia, thế nhưng bị hất văng đi khắp bốn phía, căn bản không có một tia lôi điện nào có thể xâm nhập vào cơ thể Cơ Động cả.

Lôi Quang Diệu Thể đúng là một cái kỹ năng cường đại, khiến cho đối thủ tạm thời mất đi năng lực thị giác, công phòng nhất thể. Nhưng mà, nó lại có một khuyết điểm, trong chớp mắt phóng thích ra đã bị Cơ Động đoán được khuyết điểm đó. Đó chính là tính công kích phân tán.

Cơ Động cho đến bây giờ cũng không có suy nghĩ rằng trong chiến đấu cần phải phòng thủ. Chỉ có tấn công mới là cách chiến đấu của hắn, nhưng không có nghĩa là hắn chỉ biết công kích mù quáng. Trải qua thời gian dài tu luyện, hắn đã sớm có thể dễ dàng khống chế Chu Tước Biến, đối với khả năng phòng ngự mà thân thể có thể thừa nhận đạt đến trình độ nào, hắn hoàn toàn hiểu rõ ràng. Lôi Quang Diệu Thể tuy rằng sẽ tạo thành áp lực năng lượng đánh mạnh vào, nhưng thuộc tính lôi điện lại không đủ để phá vỡ tầng phòng ngự của Chu Tước Nội Giáp.

Phất Thụy tự nhiên sẽ không để cho một quyền của Cơ Động đánh trúng người mình. Tay phải hắn để ngang ngực, lòng bàn tay va chạm với đầu nắm tay của Cơ Động. Trong phút chốc, bàn tay phải to lớn của Phất Thụy đã nhanh chóng biến thành màu lam tím trong suốt, cái đó căn bản đã không giống như bàn tay nữa, mà càng giống Lôi nguyên tố ngưng tụ thành năng lượng chi thể hơn.

Một tiếng vỡ vang ầm ầm vang lên, Phất Thụy không chút sứt mẻ gì, thân thể Cơ Động lại bắn ngược ra phía sau. Ngay trong nháy mắt thân thể bay ngược ra sau, hai tay hắn khẽ vung một vòng, không ngờ đã hóa giải gần hết xung lượng ma lực còn lại. Đồng thời nương theo lực bắn ngược của thân trên, một cước đá thẳng vào cằm của Phất Thụy.

Phất Thụy vẫn như trước chỉ dùng có tay phải, khẽ phất nhẹ xuống đã đẩy chân Cơ Động ra, đồng thời bàn tay khẽ co lại, làm thành hình trảo chụp tới phía Cơ Động. Một tiếng sấm ầm vang, lấy thân thể Phất Thụy là khởi điểm, toàn bộ không gian phái sau hắn không ngờ đã hoàn toàn biến thành màu lam tím. Toàn bộ khu vực phía ven biển giống như là một mảng không gian lôi điện vậy. Từ trên một trảo này của Phất Thụy, năm đạo lôi điện phóng ra, ngưng tụ thành một cái Lôi Trảo cực lớn, trực tiếp chụp lấy thân thể Cơ Động.

So sánh với Hỏa Diễm Chi Trảo lúc trước Hoàng Lê Minh thi triển ra, một trảo này của Phất Thụy rõ ràng là cường đại hơn rất nhiều. Lôi điện vốn có hấp lực rất lớn, khiến cho thân thể Cơ Động giữa không trung chợt trì trệ hẳn lại. Tốc độ của Lôi điện, hiển nhiên là nhanh hơn hỏa diễm rất nhiều. Cơ hồ là quang mang lóe lên một chút, cái Lôi Điện Chi Trảo kia đã phóng đến trước người Cơ Động rồi.

Chúc Diễm đứng ngoài nhìn thấy, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, thì thào nói:

- Tiểu tử Phất Thụy này, không ngờ đã cường đại đến mức thế này rồi. Xem ra cho dù hắn không có cưỡi Tử Lôi Diệu Thiên Long, ta chưa chắc đã là đối thủ của hắn a!

Âm Triêu Dương khẽ liếc hắn một cái:

- Vinh quang lắm sao?

Sắc mặt Chúc Diễm chợt ngưng trệ lại, vội vàng hướng ánh mắt nhìn về phía chiến trường, cũng không dám mở miệng nói nữa.

Lúc này, tình huống mà Cơ Động đối mặt so với lúc trước càng thêm khó khăn hơn nhiều. Bị Lôi Điện Chi Trảo chụp lấy, thân thể lại đang ở trong không trung, cho dù là muốn tránh né cũng cực kỳ khó khăn.

Nhưng mà, không được quên, hắn còn có một cặp cánh chim, cặp cánh có thể trợ giúp trong không trung.

Chu Tước Song Dực chợt dang rộng, đối mặt với Lôi Điện Chi Trảo khổng lồ còn lớn hơn cả thân thể của mình, cặp cánh sau lưng Cơ Động khẽ vẫy nhẹ vài cái, Dương Miện trên đỉnh đầu chợt bộc phát ra kim quang chói mắt. Cả người nhờ vào thế vẫy động của cặp cánh xoay tròn kịch liệt lên.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện