Chương 233: Thần khí dung hợp, Cực Hạn Dương Lôi (Hạ)
Đúng lúc này, giữa không trung chợt vang lên một tiếng thét rung trời lệch đất, cùng với tiếng thét còn có thanh âm long ngâm rung động. Hào quang thu liễm, Tử Lôi Diệu Thiên Long dang rộng cặp cánh, bay lượn xuống dưới. Mặc dù cũng không có phát ra quang mang mười màu lấp lánh, nhưng từ những miếng vảy to một màu tím trong suốt kia, có thể nhìn ra, con cự long này đã có sự tăng vọt trên các phương diện.
Cho dù là Cơ Động cũng có chút hâm mộ Lôi Đế, hắn tuy rằng cũng có Hỏa Nhi là đồng bọn, nhưng Hỏa Nhi cũng không thích hợp làm tọa kỵ. Khoảng cách đến Lục Quan, hắn còn một khoảng chênh lệch không nhỏ. Nhưng cho dù thật sự đạt đến Lục Quan, hắn có thể dễ dàng tìm được một đầu ma thú thích hợp trở thành tọa kỵ của mình sao?
- Ha ha ha ha....
Tiếng cười sảng khoái thật to vang lên từ trong miệng Phất Thụy, xoay người nhảy xuống khỏi cái lưng rộng lớn của Tử Lôi Diệu Thiên Long. Khí chất cả người hắn nhìn qua so với trước kia càng thêm trầm ổn hơn rất nhiều. Thân hình vốn đã hùng tráng càng thêm vĩ đại, mái tóc cùng với ánh mắt đều biến thành một màu tím thần bí. Ánh mắt hắn nhìn quanh mọi người, ngoại trừ Cơ Động và Diêu Khiêm Thư ra, cũng không có ai dám nhìn thẳng mắt hắn. Nhất là con mắt trên trán, tuy rằng mấp máy, nhưng vẫn khiến cho người ta cảm giác thấy áp lực khủng bố.
Dạ Tâm giống như là một con chim én phóng nhanh đến trước mặt Phất Thụy, không đợi nàng mở miệng, Phất Thụy đã dùng tay kéo nàng dựa vào ngực mình:
- Khiến cho ngươi lo lắng rồi.
Dạ Tâm có chút kinh ngạc nhìn hắn, Lôi Đế trước kia không bao giờ nói ra những câu nói ấm lòng người như thế này.
Ánh mắt Phất Thụy nhìn sang phía Cơ Động:
- Lần này cùng với tên Lý Vĩnh Hạo kia đánh nhau một trận, ta mới biết được thực lực của mình còn kém rất nhiều. Cực Hạn Canh Kim Hệ của hắn quả thật cường đại, nếu không phải nhờ ngươi uy hiếp đến tính mạng của nhân vật trọng yếu của chúng, ta cũng không cách nào lợi dụng cơ hội mà làm tổn thương được hắn. Thêm năm năm nữa, ta khẳng định sẽ không phải là đối thủ của hắn. May mắn lần này đạt được Lôi Ngục Thần Phủ, ma lực của ta đã đạt đến Cực Hạn. Năm năm sau, nhất định phải để cho Chung Cực Binh Khí kia phải gãy đôi dưới Thần Phủ của ta.
Cơ Động tiến lên mấy bước, đi đến trước mặt Phất Thụy:
- Sư huynh, chúc mừng ngươi. Thanh Lôi Ngục Thần Phủ này đến tột cùng là Thần Khí gì vậy?
Phất Thụy nói:
- Nó đã cùng ta hoàn toàn dung hợp thành một thể. Lôi Ngục Thần Phủ, có thể nói là chí bảo do Vạn Lôi Kiếp Ngục Giới sản sinh ra. Cái Vạn Lôi Kiếp Ngục Giới này không biết từ đâu mà có, năng lượng mà nó ẩn chứa thật sự là quá mức khủng bố. Cho dù là mười vị Chí Tôn Cường Giả liên hợp lại cũng không thể nào bằng được nó. Lôi lực ba động trải qua trăm ngàn năm, thiên uy Lôi điện không ngừng bị Vạn Lôi Kiếp Ngục Giới áp súc, ngưng tụ lại, hóa thành lôi lực thuần túy, dần dần ngưng tụ lại thành thực thể, hình thành một quả Thiên Lôi Thần Châu. Thiên Lôi Thần Châu này chính là nguyên thể của Lôi Ngục Thần Phủ. Sau này, không biết ai đã dùng pháp lực cường đại đem nó chú tạo thành hình dạng lưỡi búa, chính là Thần Khí chân chính. Ta từng nghe nói qua, mỗi Thiên Can Thánh Đồ đều có thần khí chuyên chúc thuộc về mình. Đó là dùng Tinh Miện của Thiên Can Thánh Đồ đầu tiên cùng với Thiên địa thần lực dung hợp lại mà chế tạo ra. Lôi Ngục Thần Phủ này hẳn là cũng không kém gì những Thiên Can Thần Trang đó.
Nói tới đây, hai mắt Phất Thụy đột nhiên sáng lên, khí phách nói:
- Hiện tại cho dù là Thập Giai ma thú, ta tự hỏi cũng có khả năng liều mạng. Còn hơn mười ngày nữa là chấm dứt Thánh Tà Chi Chiến, nhân cơ hội này, ta định tiến sâu vào trong các tầng trong của Thánh Tà Đảo, tiến hành dò xét xem sao, biết đâu lại có thêm thu hoạch nào khác thì sao. Thánh Tà Đảo này mặc dù tràn ngập nguy hiểm, nhưng cũng là một tòa bảo vật.
Cơ Động gật đầu đồng ý. Hắn đã ở trên Thánh Tà Đảo chiếm được Thiên Chi Ngọc, thức tỉnh Hỗn Độn Chi Hỏa, nhờ đó mới có thể tiến hành chuyển hoán hai đại Cực Hạn Ma Lực một cách như ý, do đó thực lực tăng nhiều. Còn có đạt được Diệt Thần Kích, mặc dù không biết sau khi tu luyện sẽ có hiệu quả như thế nào. Chờ sau khi rời khỏi nơi này, đầu tiên đem Kim giáp nữ tử hòa tan ra, an táng nàng, sau đó sẽ đi gặp Liệt Diễm, đợi lúc thuận tiện thì tu luyện Diệt Thần Kích.
- Sư huynh, ta và ngươi cùng đi vậy.
Lúc này thấy Phất Thụy đã hoàn thành quá trình dung hợp Thần Khí, tất cả mọi người đã tụ hợp lại xung quanh. Phất Thụy trầm ngâm trong chốc lát, nói:
- Trải qua trận chiến lúc trước, chắc là đám ma sư của Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục cũng không dám cùng chúng ta tiến hành quyết chiến quy mô lớn nữa. Diệp Phiêu Linh, nơi này giao cho ngươi, ngươi dẫn dắt mọi người ở tầng bảy đi liệp sát các loại Lục Giai ma thú. Một vài vị huynh đệ vừa mới đột phá Lục Giai, cũng nên tìm cho bọn họ tọa kỵ thích hợp. Cơ Động, Diêu Khiêm Thư, hai người các ngươi theo ta và Dạ Tâm xâm nhập Thánh Tà Đảo đi.
Vừa nghe nói đến xâm nhập Thánh Tà Đảo, ngay cả Diêu Khiêm Thư nãy giờ vẫn buồn bả cũng không khỏi có chút hưng phấn, gật đầu đồng ý.
Dạ Tâm vừa nghe Phất Thụy nói muốn dẫn nàng cùng đi, tự nhiên là mặt mày hớn hở, chẳng có ý kiến gì. Nàng cũng đã đột phá sáu mươi cấp. Tuy rằng nằng bài danh thứ hai trong Âm Dương Học Đường, vị trí cao hơn Long Thiên, nhưng vẫn chưa có ma thú tọa kỵ. Phất Thụy dẫn theo nàng, hiển nhiên là cũng muốn lựa chọn cho nàng một con ma thú tọa kỵ.
Về phần Diêu Khiêm Thư và Cơ Động, bản thân đều có được Cực Hạn Ma Lực, thực lực hai người tuyệt đủ khả năng tự bảo vệ mình, cũng không vướng bận. Thực lực Phất Thụy đã tăng lên, tự hỏi bảo hộ mọi người an toàn cũng chẳng hề có vấn đề gì.
- Lão Đại, dẫn ta theo luôn đi. Ta cũng muốn mở rộng kiến thức một phen.
Cơ Dạ Thưng tựa hồ như đã khôi phục lại bộ dáng vui cười bình thường, thậm chí còn có chút nịnh nọt nói với Phất Thụy.
Phất Thụy tức giận nói:
- Ngươi? Ta mang ai theo cũng được, chỉ có ngươi là không! Nếu như Trung Thổ Đế Quốc có thêm một Thái Tử chết nữa, chỉ sợ là cả đại lục sẽ náo loạn ngất trời. Ngươi ngoan ngoãn ở lại đây đi. Phiêu Linh, ngươi giám sát kỹ tên tiểu tử này cho ta, tuyệt không để cho hắn làm chuyện gì bậy bạ.
Diệp Phiêu Linh cố nén cười, nói:
- Lão Đại, ngươi yên tâm, có ta ở đây, tiểu tử này không chạy đi đâu được đâu. Lúc rời khỏi Thiên Can Học Viện, các Đổng Sự đã dặn dò cẩn thận, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này tự tiện một mình hành động. Thậm chí ngay cả Bình Đẳng Vương Điện Hạ cũng tự mình đích thân đến Thiên Can Học Viện gửi gắm. Ta sẽ giám sát hắn chặt chẽ.
Cơ Dạ Thương quay sang nhìn Cơ Động, ánh mắt cầu khẩn. Trải qua trận chiến trước đây, không hề nghi ngờ, địa vị Cơ Động trong này đã tăng lên rất nhiều, nghiễm nhiên trở thành người thứ hai sau Phất Thụy.
Cơ Động ngẩng đầu nhìn trời, tựa hồ cản bản là không nhìn thấy ánh mắt cầu xin của Cơ Dạ Thương, thì thào nói:
- Sư huynh, thời tiết hôm nay không tệ, nếu ma lực ngươi đã khôi phục lại hết, chúng ta liền xuất phát luôn đi.
Cơ Dạ Thương hướng ánh mắt nhìn lên không trung, cái gì mà thời tiết không tệ? Không gian trên Thánh Tà Đảo ngoại trừ mây đen u ám, chưa từng có bất cứ thời tiết khác mà. Đúng là tiểu tử thúi.
- Cơ Động, ta là ca ca ruột của ngươi mà! Ngươi không thể đối với ta như vậy a!
Cơ Động quay đầu nhìn về phía hắn:
- Trung Thổ Đế Quốc đã có một Thái Tử bị ta xử lý, chẳng lẽ ngươi muốn có thêm một người nữa vì ta mà chết sao? Nếu ta nhớ không lầm, ngươi đã từng nói, huyết mạch hoàng thất trực hệ ngoại trừ ngươi ra cũng chỉ còn lại có mình ta, vạn nhất nếu ngươi chết, chẳng phải là ta sẽ bị cuốn vào cảnh cá chậu chim lồng hay sao? Thôi như vầy đi, ta hứa với ngươi, nếu sau này có cơ hội, nhất định sẽ kiếm cho ngươi một con ma thú tọa kỵ thích hợp nhất.
Thân phận Thái Tử của Trung Thổ Đế Quốc, khiến cho Cơ Dạ Thương căn bản là không có khả năng kiếm được người lên tiếng xin xỏ cho hắn. Quay đầu nhìn ngó bốn phía, cuối cùng cũng đành phải gật đầu nghe lời.
Phất Thụy vung tay lên, mang theo Dạ Tâm, Cơ Động, Diêu Khiêm Thư, phóng người lên, đứng trên lưng rộng lớn của Tử Lôi Diệu Thiên Long. Cự long dang rộng hai cánh, hướng về phía tầng trong Thánh Tà Đảo mà đi.