Chương 237: Thập Giai Cúc Hoa Trư? (Hạ)
Hai mắt Diêu Khiêm Thư sáng rỡ, bước lên một bước, khẽ cắt đầu ngón trỏ tay phải một cái, vẽ lên không trung một cái ký hiệu tương đương. Dấu ấn do hắn cùng Cực Hạn Ma Lực và máu mình vẽ ra bay lên cùng với ký hiệu do Cúc Hoa Trư phun ra trên không trung dung hợp lại.
Nhất thời một đạo kim quang chợt sáng lên trên không trung, tựa như một cây cầu bằng hào quang vậy, đem thân thể hai người kết nối lại với nhau. Đây chính là Khế Ước Chi Kiều, một khi Khế Ước Chi Kiều hoàn thành, cũng có nghĩa là Bình Đẳng Khế Ước của hai người đã hoàn thành. Bất luận là ma thú hay là ma sư, khế ước đều cực kỳ quan trọng. Cả đời ma sư cũng chỉ có một lần cơ hội ký kết khế ước, mà ma thú thì sau khi ký kết khế ước xong, trừ khi chủ nhân chết đi, nếu không tuyệt đối không thể phản lại được.
Mắt thấy Khế Ước Chi Kiều đã hoàn thành, Diêu Khiêm Thư không kiềm được sự đắc ý trong lòng, cất tiếng cười to. Có thể cùng một đầu Thập Giai Ma Thú ký kết khế ước, không hề nghi ngờ cái này tuyệt đối là chuyện khiến người ta thấy hưng phấn. Có đầu Thập Giai Ma Thú này trợ giúp, hắn mặc dù chỉ có ma lực năm mươi mấy cấp nhưng có thể trực tiếp gia nhập vào hàng ngũ các cường giả đương thời, hắn làm sao có thể không cười cơ chứ?
Nhưng mà, khiến cho mọi người có chút kỳ quái chính là, con Cúc Hoa Trư kia thế nhưng cũng cười, hơn nữa tiếng cười so với Diêu Khiêm Thư còn lớn hơn vài phần. Xem bộ dáng đắc ý của nó, lợi ích của nó nhận được xem ra cũng không kém Diêu Khiêm Thư chút nào.
- Ngươi cười cái gì?
Diêu Khiêm Thư nghi hoặc hỏi.
Cúc Hoa Trư rung đùi thoải mái, tràn ngập đắc ý nói:
- Rốt cuộc cũng có thể rời khỏi nơi quỷ Quái Thánh Tà Đả này, ta sao không cười được chứ? Nơi này thật sự là quá nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị giết. Bổn Thánh Trư ta có thể tồn tại đến hiện tại cũng không dễ dàng gì a! Về sau cuộc sống của bổn Thánh Trư ta liền phụ thuộc vào ngươi. Cũng không cần phải lén trộm xác chết mà ăn nữa rồi...
Diêu Khiêm Thư trợ mắt há hốc mồm nhìn nó:
- Cái gì, ngươi nói cái gì??? Cái gì mà trộm xác chết để ăn? Bản thân là Thập Giai Ma Thú, ngoại trừ các ma thú cùng cấp ra, trên Thánh Tà Đảo này ngươi cũng có thể coi là bá chủ một phương. Vì sao lại phải đi trộm cái gì...?
Cúc Hoa Trư cười hắc hắc, nói:
- Dù sao cũng đã ký khế ước rồi, ngươi hối hận cũng đã muộn. Nói thật với ngươi cũng không sao, bổn Thánh Trư ta mặc dù thực lực cực kỳ cường đại, nhưng cũng không có bất cứ kỹ năng công kích gì cả. Chẳng qua là ta ăn nhiều, nên mới tiến hóa nhanh. Bản thân ta mặc dù là Thập Giai Ma Thú, nhưng mà, ta cũng không biết đánh nhau, ngươi cũng đừng trông cậy vào ta giúp ngươi chiến đấu.
- Hả?
Diêu Khiêm Thư nói thế nào cũng không ngờ rằng con Thập Giai Ma Thú vừa rồi còn thể hiện ra thực lực cường hãn kia lại có thể nói ra những lời như vậy.
- Nhưng mà, không phải ngươi vừa mới nói, ngươi có năng lực cực mạnh của ma thú loài heo sao?
Diêu Khiêm Thư vẫn chưa từ bỏ hi vọng, hỏi.
Cúc Hoa Trư gật gật đầu, nói:
- Thì đúng rồi! Ta hỏi ngươi, năng lực của heo là gì? Là ăn. Trong tất cả các ma thú loài heo, tuyệt đối không có ai có thể ăn mạnh hơn ta. Nếu như không có năng lực chiến đấu, ta cần gì phải chạy ra tầng mười hai này cơ chứ?
Vừa nói, nó vừa còn nâng cái chân trước ngắn ngủn chỉ chỉ vào Tử Lôi Diệu Thiên Long:
- Cho dù thân thể nó lớn như thế, ta cũng có thể táp một cái là hết. Lượng thức ăn hằng ngày của ta lớn vô cùng, từ nay về sau toàn bộ nhờ cả vào ngươi.
Diêu Khiêm Thư ngơ ngác đứng đó, có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Hắn luôn luôn nổi danh với bản tính keo kiệt, trứ danh với việc cò kè mặc cả, khôn khéo như quỷ, nhưng nói thế nào cũng không ngờ nổi, mình đã bị lừa thảm đến như thế. Khó trách, khó trách con heo chết tiệt này lại chủ động chạy ra cùng mình ký kết khế ước. Chẳng lẽ nó ngay cả một chút năng lực công kích cũng không có hay sao?
Cơ Động đi tới bên cạnh Diêu Khiêm Thư, nghi hoặc nhìn Cúc Hoa Trư, hỏi:
- Khí tức khi nãy ngươi thể hiện ra là gì vậy? Ta cũng đã từng gặp qua không chỉ một con Thập Giai Thần Thú, khí tức của ngươi quả thật là giống bọn chúng như đúc.
Cúc Hoa Trư hừ một tiếng:
- Bổn Thánh Trư vốn chính là Thập Giai Ma Thú, đương nhiên là có được khí tức của Thập Giai Ma Thú rồi. Bình thường nếu không kiếm ra xác chết ma thú nào, ta phải dựa vào loại khí tức này chạy ra ngoài kiếm mấy ma thú nhỏ yếu, trực tiếp hù chết rồi ăn luôn. Không có loại khí tức Thập Giai Ma Thú này, ta đã sớm chết không biết từ khi nào rồi.
Cơ Động, Phất Thụy, Dạ Tâm đồng thời quay lại nhìn về phía Diêu Khiêm Thư. Cơ Động vỗ vỗ vai Diêu Khiêm Thư:
- Nén bi thương đi, không ngờ rằng trên đời lại có một con Thập Giai Ma Thú đê tiện, vô sỉ đến như thế.
- Ta...
Diêu Khiêm Thư hung tợn nhìn về phía Cúc Hoa Trư:
- Heo mập khốn kiếp, ngươi tin không, lão tử ta trở về sẽ xẻ thịt ngươi mà cân bán...
Cúc Hoa Trư nằm bẹp xuống đất, giương ánh mắt vô tội nhìn Diêu Khiêm Thư, nói:
- Cũng được thôi, ta không phản đối. Bất quá, ta có một chuyện nhất thiết phải nói cho ngươi biết. Vừa rồi trong lúc ký kết khế ước, ta... ta... có cẩn thận đem một ít tính mạng lực của mình dung nhập trong đó. Có thể do ngươi quá hưng phấn nên không có để ý. Bởi vì tính mạng khí tức của ta so với ngươi quá mức cường đại, cho nên, cho dù ngươi không muốn, nhưng hiện tại chúng ta đã ký kết chính là Đồng Mệnh Bình Đẳng Khế Ước. Nếu như bổn Thánh Trư ta chết, ngươi cũng không bình yên đâu, chắc là cũng sẽ đi theo ta mà thôi. Từ nay về sau ngươi nhất định phải bảo vệ tốt cho ta, nếu không, ngươi cũng sẽ bi thảm mà thôi...
Hai mắt Diêu Khiêm Thư đỏ bừng lên, xông tới. Hắn không ngờ rằng mình trước giờ thông minh, linh mẫn như thế, lần này lại làm một cái giao dịch lỗ vốn. Hắn hận không thể một phát đánh chết Cúc Hoa Trư. Cơ Động vội vàng chụp hắn lại:
- Con heo mập này thật sự là quá giảo hoạt. Nhưng mà, ngươi cũng nên nhìn theo chiều hướng tốt đẹp xem sao. Bất luận nói thế nào, nó có thể sinh tồn được tại một nơi nguy hiểm như Thánh Tà Đảo này, khẳng định cũng phải có bản lĩnh kiếm sống riêng của mình. Cho dù là không có, năng lực hù dọa của nó quả thật cũng không tệ. Nói không chừng sao khi các ngươi ký kết khế ước, nó sẽ dần dần nảy sinh ra năng lực chiến đấu thì sao?
Diêu Khiêm Thư nước mắt lưng tròng nhìn Cơ Động:
- Ta tức chết, ta làm sao có thể trả thù đây? Quanh năm săn yến, lại bị yến mổ vào mắt. Ta không muốn sống nửa...
Bất luận kêu ca khóc lóc như thế nào, cuối cùng thì Diêu Khiêm Thư cũng không thể không thừa nhận chuyện Cúc Hoa Trư đã trở thành ma thú đồng bọn của mình, hơn nữa còn là Đồng Mệnh Bình Đẳng Khế Ước ma thú đồng bọn.
Suốt cả buổi, Diêu Khiêm Thư và Cúc Hoa Trư bốn mắt, hai to, hai ti hí, trừng trừng nhìn nhau. Diêu Khiêm Thư thật sự là muốn đem con heo ú này đánh một trận cho hả giận. Mà cho dù thật sự đánh nó, hiện tại Diêu Khiêm Thư cũng không có đủ thực lực để làm chuyện này. Cúc Hoa Trư mặc dù không thể công kích, nhưng nó chỉ cần thể hiện ra hình dạng thật sự của nó, dưới khí tức uy áp mãnh liệt cùng với thân thể khổng lồ, cho dù nó để mặc cho Diêu Khiêm Thư công kích, Diêu Khiêm Thư cũng không gây cho nó bất cứ tổn thương nào. Dù sao bọn họ cũng có chung một loại ma lực.
Diêu Khiêm Thư cũng chỉ có thể tự an ủi mình, coi như là tìm được một cái khiên bằng thịt vậy.
Nhưng thật ra Dạ Tâm lại rất thích Cúc Hoa Trư, bất luận nói thế nào, con heo ú tròn vo này nhìn qua quả thật vô cùng đáng yêu.
Phất Thụy quay sang hỏi Cúc Hoa Trư:
- Gần đây cũng không có ma thú nào cả, có phải là do đều bị khí tức của ngươi dọa chạy mất không?
Cúc Hoa Trư cực kỳ đắc ý, nói:
- Điều đó là đương nhiên. Chỉ cần không tiến vào phạm vi tầng mười ba, bất cứ ma thú nào cảm nhận được khí tức của ta mà không sợ hãi chứ? Con địa long này của ngươi mặc dù không tệ, nhưng vừa rồi không phải cũng bị ta dọa vỡ mật sao?
Cơ Động đột nhiên hỏi:
- Cúc Hoa Trư, bên trong tầng mười ba của Thánh Tà Đảo, có cái gì?