Chương 292: Bình Đẳng vương phủ

Gã tráng hán Ma Kỹ Công Hội kia sở dĩ cũng không dám động thủ, chính là bởi vì lần này hắn đến đây để trả thù chuyện lúc trước, coi như là Ma Kỹ Công Hội cũng không biết được lần này hắn đến, nên cũng không thể nào ra mặt bênh vực hắn được. Dù sao Trung Thổ Đế Quốc cũng là cường quốc đứng đầu đại lục, lại có một vị Chí Tôn Cường Giả Bắc Đẩu Cơ Trường Tín tọa trấn, Ma Kỹ Công Hội tuyệt đối không vì một gã Lục Quan ma sư như hắn đi đắc tội Trung Thổ Đế Quốc.

Gã tráng hán này có điều cố kỵ, nhưng Cơ Động lại căn bản không hề cố kỵ. Chân trái tiến lên, tay phải lại đánh về phía đối phương, đồng dạng là một chưởng nhẹ nhàng.

Nhìn thấy Cơ Động lại nhẹ nhàng đáng về phía mình, gã tráng hán kia giống như là nhìn thấy ma quỷ vậy, cơ hồ không chút do dự nhảy lùi về phía sau, nháy mắt đã cách chỗ lúc đầu hơn mười thước.

Cơ Động phất nhẹ ống tay áo giống như là đuổi ruồi muỗi vậy, ngẩng đầu bước đi về phía trước, ngạo nghễ giống như là không hề nhìn thấy ba gã đối thủ đang bao vây lấy mình vậy.

Hai cỗ khí tức cường đại phía sau lưng chợt ba động lên. Hiển nhiên hành vi của Cơ Động đã chọc giận bọn hắn. Bên trái là sắc bén, bên phải là nóng rực, hai cỗ khí lưu đồng thời xuất hiện. Cơ Động không cần xoay lại nhìn cũng có thể cảm giác được hai người kia đang đồng thời vươn tay ra, chụp vào hai bên hông hắn.

Với thực lực của Cơ Động, làm sao có thể để bọn họ bắt được cơ chứ? Chân hắn đang bước tới đột nhiên biến đổi, chính là bắt chước gã tránh hán lúc nãy, lui về phía sau một chút. Ba người của Ma Kỹ Công Hội chỉ thấy mắt mình hoa lên một chút, Cơ Động vốn là đang bước đi phía trước, nhưng mà, công kích của hai người phía sau đã chộp vào trong không khí.

Hay tay giật mạnh về phía sau một cái, ngay sau đó, một cỗ khí tức khủng bố không gì sánh kịp chợt từ trên người Cơ Động bộc phát ra, đồng thời đánh về phía hai người kia. Càng khiến cho bọn hắn cảm thấy khủng bố chính là, uy áp cường đại do Cơ Động phát ra, thế nhưng toàn bộ chỉ công kích lên hai người bọn họ, căn bản là không hề ảnh hướng đến bất cứ một người đi đường nào ở gần đó.

Khả năng khống chế khí tức bản thân cường hãn như thế, khiến cho bọn họ không khỏi kinh hãi.

Gã tráng hán kia dám đến làm phiền Cơ Động, tự nhiên cũng có chỗ để dựa vào. Bởi vì hai gã mà hắn dẫn đến, đều là giả cấp bậc Thất Quan Thiên Sư, trong Ma Kỹ Công Hội cũng được xếp trong tầng lớp cao cấp.

Nhưng mà, ma lực Thất Quan tuy mạnh, nhưng khi bọn họ đối mặt với Cơ Động, không hề giữ lại, toàn diện phóng thích khí tức Cực Hạn Song Hỏa, thuộc tính áp chế cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện. Với thực lực hiện tại của Cơ Động, muốn không bị thuộc tính áp chế của hắn, chỉ có hai loại khả năng. Một là thực lực đạt đến Cửu Quan, trở thành Chí Tôn Cường Giả, thực lực vượt xa Cơ Động, đồng thời có được Cực Hạn Ma Lực. Một cái khác chính là giống như đám Thiên Can Thánh Đồ và A Kim vậy, bản thân đã có được Cực Hạn Ma Lực, mới có thể không bị Cực Hạn Ma Lực của hắn áp chế. Nhưng mà, hai loại tình huống thế này, trên đại lục có được mấy người có được cơ chứ?

Thuộc tính áp chế khiến cho hai gã Thất Quan Ma Sư kia đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, ma lực trong cơ thể dâng trào. Tuy rằng bọn họ đều đưa hai tay lên chặn lại khuỷu tay của Cơ Động, nhưng mà lại một lần nữa kêu lên đau đớn. Gã Canh Kim Thiên Sư bên tay trái hoàn hảo một chút, chỉ bị một cái khuỷu tay của Cơ Động hất văng ra phía sau hơn năm thước, khí huyết toàn thân cuồn cuộn, liều mạng thúc dục Canh Kim ma lực chống đỡ Cực Hạn Dương Hỏa của Cơ Động. Nhưng gã Bính Hỏa Thiên Sư bên tay phải thì lại thảm thương. Thuộc tính áp chế đồng thuộc tính, luôn luôn là đáng sợ nhất, trong hai khuỷu tay của Cơ Động đều tràn ngập Cực Hạn Dương Hỏa.

Đồng dạng là hỏa diễm, nhưng lại là Cực Hạn Hỏa Diễm, hơn nữa lại có thêm một cái kỹ năng Hỏa Ma Thôn Phệ cường đại do Cơ Động tự nghĩ ra, cơ hồ đã trong nháy mắt phá vỡ tầng phòng ngự của hắn. Chẳng những cả người hắn bị chấn lui, hơn nữa sắc mặt lại trở nên một mảnh đỏ ửng. Oa một tiếng, hắn đã phun ra một ngụm máu tươi. Đám máu này trên không trung hóa thành một đoàn hỏa diễm, khiến cho những người đi đường xung quanh kinh hãi vội dạt ra một bên.

Nếu là chân chính chiến đấu, Cơ Động muốn giải quyết hai gã Thất Quan ma sư này cũng phải hao tốn một ít thời gian. Nhưng mà hiện tại đang trên đường cái, bọn họ cũng không dám thi triển ra ma kỹ gì cường đại, càng không thể toàn diện phóng thích ra ma lực của bản thân mình. Hơn nữa thuộc tính áp chế của Cơ Động thình lình bắn ra, nhất thời khiến cho họ chịu thiệt thòi.

Cơ Động giống như chưa hề phát sinh ra bất cứ chuyện gì vậy, phất phất tay áo, tiếp tục đi về phía trước. Chỉ là thanh âm của hắn đồng thời vang lên trong tai ba gã ma sư của Ma Kỹ Công Hội:

- Thất Quan còn chưa đủ, gọi Bát Quan đến đây, may ra còn có chút hi vọng.

Gã tráng hán Lục Quan kia lúc này đã trợn mắt há hốc mồm nhìn Cơ Động bình thản đi ngang qua trước mặt mình, rốt cuộc cũng không có gan ngăn cản. Những gì hai gã đồng bọn Thất Quan của hắn bị khi nãy, hắn cũng nhìn thấy rõ ràng, làm sao có gan ngăn cản Cơ Động lại chứ? Tuy rằng hắn cũng muốn báo thù, nhưng mà, so sánh với một cánh tay, tính mạng hiển nhiên là quan trọng hơn rất nhiều.

Cơ Động đối với sự ngăn cản của ba người này căn bản không hề để ý chút nào, rất nhanh hắn đã tìm được đến mục tiêu thứ hai trong hôm nay của hắn.

Xa xa, một bức tường cao lớn đã xuất hiện. Bức tường kia nhìn qua cao chừng ba trượng, giống như là một bức tường thành nhỏ vậy. Vách tường hoàn toàn là màu vàng nhạt, trên đầu tường lợp ngói lưu ly, dưới ánh sáng mặt trời chiếu rọi, phát ra quang mang thất sắc chói chang. Cho dù là bức tường của hoàng cung Trung Thổ Đế Quốc cũng không hơn bức tường này bao nhiêu. Trên tường thành cứ cách ba thước một người, năm thước một đội, đều là những binh lính tuần tra giáp mũ chỉnh tề. Trên bộ giáp trụ màu đen tản mát ra khí tức trầm ổn, khiến cho người ta cảm giác có một lực áp bách từ trên áp xuống rõ ràng.

Chính diện bức tường có một cánh cửa lớn, cao chừng hơn năm trượng. Hai bên cánh cổng lớn kia, mỗi bên có hơn mười gã chiến sĩ võ trang hạng nặng im lìm canh gác nơi đó. Cánh cổng rộng mở, nhưng nhìn vào bên trong chỉ có thể thấy được một bức tường bình phong thật lớn, trên đó điêu khắc đồ đằng hai hệ Mậu Thổ và Kỷ Thổ.

Bên trên cánh cổng lớn đó, là một tấm bảng có bốn chữ vàng rực to lớn khiến người ta nhìn vào phải chói mắt, chính là: Bình Đẳng Vương Phủ.

Hoàng cung của Trung Thổ Đế Quốc nằm trên đường lớn Mậu Thổ, còn Bình Đẳng Vương Phủ thì nằm trên đường lớn Kỷ Thổ của Trung Nguyên Thành.

Nếu là người bên ngoài mới tới Trung Nguyên Thành, không biết rõ tình huống, rất dễ dàng lẫn lộn hai nơi này với nhau. Bởi vì từ các phương diện mà xét, Bình Đẳng Vương phủ này chẳng hề thua kém hoàng cung chút nào.

Cơ Động bước nhanh về phía cổng của Bình Đẳng Vương Phủ. Đây là mục đích thứ hai của hắn trong ngày hôm nay.

Không đợi hắn tới gần, leng keng một tiếng, hai cây trường mâu bằng sắt đen ngòm, lớn cỡ cánh tay trẻ con đã chắn ngay trước mặt hắn, cản đường hắn đi tới.

- Muốn làm gì? Không thấy nơi này là Bình Đẳng Vương phủ sao? Tránh xa một chút.

Một gã chiến sĩ mặc toàn thân khải giáp quát lên một tiếng.

Khí thế sắc bén trực tiếp bao phủ toàn thân Cơ Động. Tựa hồ như chỉ cần hắn hành động thiếu suy nghĩ một chút, hai thanh hắc thiết trường mâu kia sẽ để lại lên người hắn hai lỗ thủng lớn vậy.

Cơ Động cũng không định phát sinh xung đột với bọn họ, dừng bước lại, nói:

- Ta đến đây tìm người. Thông báo với Cơ Dạ Thương, nói là Cơ Động đến thăm.

Quần áo Cơ Động tuy rằng bình thường, nhưng hắn vừa đứng lại, nhất thời liền có một loại cảm giác như quân lâm thiên hạ vậy. Nhất là khi nghe hắn xưng họ Cơ, hai gã chiến sĩ kia cũng không dám chậm trễ, đồng thời thu hai thanh trường thương trong tay về. Gã chiến sĩ vừa nói khi nãy trầm giọng nói:

- Mời các hạ chờ ở đây một chút.

Nói xong, hắn vội vã chạy vào trong Bình Đẳng Vương phủ.

Chỉ chốc lát sau, gã hắc giáp chiến sĩ đã quay trở ra:

- Đã thông báo lên trên. Xin chờ một lúc.

Cơ Động yên lặng gật gật đầu. Hắn cũng không có nóng nảy, hiện thời mặt trời vừa mới dâng lên được một nửa, khoảng cách đến giữa trưa vẫn còn khoảng hơn một canh giờ nữa. Hắn hôm nay mặc dù gặp phải chút chuyện, nhưng toàn bộ cũng có thể xem như là thuận lợi.

Hắn đến đây tìm Cơ Dạ Thương, tự nhiên là để nhờ Cơ Dạ Thương dẫn hắn đi bái tế mộ cha mẹ hắn. Hắn cũng không biết vị trí của phần mộ, nên cũng chỉ có thể nhờ vị ca ca ruột thịt này.

Cơ Động cũng không phải chờ đợi quá lâu. Một lát sau, hắn chợt nghe được từ trong Bình Đẳng Vương phủ có thanh âm bước chân truyền đến, hơn nữa tựa hồ tiếng bước chân cũng có chút hơi hỗn loạn.

Từ sau cánh cổng, sau bức tường dùng làm bình phong có một người bước ra, gần như là chạy ra thì đúng hơn. Sự xuất hiện của người này, nhất thời khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy, bao gồm cả Cơ Động nữa, cũng phải lắp bắp kinh hãi.

- Bình Đẳng Vương, cửu thiên tuế.

Tất cả các chiến sĩ mặc thiết giáp toàn bộ thời khắc này đều quỳ rạp hai chân xuống. Từ hành động đồng loạt nhất thời của bọn họ có thể nhìn ra, đám chiến sĩ kia đều đã trải qua sự huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc. Hơn nữa, trên người bọn họ còn có khí tức huyết tinh nhàn nhạt mà chỉ những chiến sĩ đã trải qua thực chiến mới có thể có được.

Không chỉ là những binh lính ở trước cổng đều quỳ xuống, mà ngay cả những binh lính đang tuần tra bên trên bức tường thành cũng đã toàn bộ quỳ rạp xuống. Trong lúc nhất thời, thanh âm hô vang khiến cho những người qua đường trên đường lớn Kỷ Thổ cũng phải quay đầu nhìn lại. Ngay sau đó, ngoài Cơ Động ra, những người đang đi trên đường cũng đồng dạng quay về phía này mà quỳ rạp xuống, hô to câu Bình Đẳng Vương cửu thiên tuế! Đúng vậy, người vừa chạy ra khỏi cánh cổng của Bình Đẳng Vương phủ, chính là kẻ có địa vị, quyền lực không hề kém hoàng đế của Trung Thổ Đế Quốc, đương kim Bình Đẳng Vương điện hạ Cơ Vân Sinh.

Lúc Cơ Động lần đầu tiên nhìn thấy Cơ Vân Sinh, là lúc hai huynh đệ Âm Triêu Dương, Âm Chiêu Dung đang uy hiếp Trung Thổ Đế Quốc. Khi đó, Bình Đẳng Vương Cơ Vân Sinh chỉ là một trong những người đại diện của tầng lớp lãnh đạo Trung Thổ Đế Quốc, một trong bốn người có quyền lực cao nhất Đế Quốc, đứng cùng chỗ với Hoàng đế Cơ Vân Lộc, Viện trưởng Thiên Can Học Viện Cơ Minh Tuyên, còn có vị Bắc Đẩu Miện Hạ Cơ Trường Tín nữa. Địa vị vô cùng hiển hách. Lúc đó Cơ Động cũng chỉ vội vàng thoáng nhìn qua một cái, cảm giác mà Cơ Vân Sinh cấp cho hắn dùng hai chữ thâm thúy để hình dung là thỏa đáng nhất.

Lúc này gặp lại Cơ Vân Sinh, bộ dáng hắn nhìn qua vẫn như trước, khoảng gần năm mươi tuổi, nhưng trên thực tế, hắn đã hơn bảy mươi, chỗ tóc mai đã có vài phần hoa râm. Nhìn thấy Cơ Động đang đứng ngoài cửa, trên mặt vị Bình Đẳng Vương quyền thế ngập trời này cũng không khỏi toát ra một trận cảm xúc mãnh liệt. Mạnh mẽ mím chặt môi, Cơ Vân Sinh thở sâu một hơi, nói với Cơ Động:

- Ngươi đi theo ta!

Nói xong, liền xoay người bước vào trong Vương phủ.

Cơ Động nhíu mày, nhưng hắn vẫn là bước theo. Việc tới đâu tính tới đó. Tuy rằng hắn cũng không nghĩ là sẽ gặp được người ông nội này, nhưng nếu đã gặp mặt, hắn cũng tuyệt đối không lựa chọn tránh né.

Mãi đến khi Cơ Động đã khuất hẳn trong Bình Đẳng Vương phủ, đám chiến sĩ đang quỳ kia mới chậm rãi đứng dậy, trong lúc nhất thời đưa mắt nhìn nhau. Bất quá, bọn họ đều đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, tự nhiên cũng không có quá thắc mắc.

Nhưng mà, những bình dân bá tánh đi lại trên đường thì cũng không giống như họ. Một đám dân thường đứng ở một chỗ không xa Bình Đẳng Vương phủ không ngừng bàn tán xôn xao. Mà bàn tán nhiều nhất, tự nhiên chính là thân phận của Cơ Động. Có thể khiến cho Bình Đẳng Vương đích thân ra cổng chào đón, đương kim thiên hạ, có được mấy người cơ chứ? Nhất là ở trong Trung Thổ Đế Quốc này, cho dù là đích thân đương kim hoàng đế có đến cũng chưa chắc có thể làm được chuyện này.

o0o

Đi vào trong Bình Đẳng Vương phủ, Cơ Động nhất thời cảm giác được mở rộng tầm mắt. Bên trong Bình Đẳng Vương phủ cũng không hề có cảnh tượng trang hoàng rực rỡ, cũng không có nhiều đồ trang trí xa hoa diễm lệ gì. Chỉ có những kiến trúc nguy nga cao lớn mà thôi. Toàn bộ cây cối bên trong Vương phủ đều là những cây đại thụ, hơn nữa đều là đại thụ cao lớn che trời, nhìn qua ít nhất cũng đã hơn mấy trăm năm rồi. Những cây cổ thụ đó càng làm tăng thêm vài phần khí tức sâm nghiêm của Vương phủ.

Bình Đẳng Vương Cơ Vân Sinh long hành hổ bộ đi ở phía trước, Cơ Động thì đi ngay phía sau hắn. Những nơi họ đi qua, tất cả các binh lính bên trong Vương phủ đồng loại quỳ rạp xuống. Cơ Động kinh ngạc phát hiện, ở trong Vương phủ này cũng không hề nhìn thấy bất cứ một gia nhân, tôi tớ nào cả. Toàn bộ đều là những chiến sĩ mặc giáp trụ chỉnh tề. Trong số đó có không ít người tản ra ma lực ba động nữa.

Có thể nói, Bình Đẳng Vương phủ thực tế hoàn toàn khác những gì mà Cơ Động đã tưởng tượng, không hề có nửa phần xa hoa tráng lệ, mà ngược lại, những nơi mà hắn nhìn thấy, đều choáng đầy phong thái thiết huyết. Cảm giác mà hắn cảm nhận, giống như là đang trên chiến trường, hay là phủ đệ của đại quân đang đóng quân vậy. Chứng kiến được điều này, trong lòng Cơ Động không khỏi âm thầm gật đầu.

Bình Đẳng Vương có thể cùng đương kim hoàng thất có địa vị ngang nhau, quả thật cũng không phải tầm thường. Cơ Dạ Thương lúc trước đã nói hắn đã bị cho làm con thừa tự, kế tục hoàng thất nhất mạch, trở thành tân nhậm Thái tử, sau này e rằng Bình Đẳng Vương nhất mạch, trong Trung Thổ Đế Quốc sẽ có uy quyền càng thêm lớn hơn nhiều.

Bước chân của Cơ Vân Sinh thủy chung không nhanh không chậm, đi ở phía trước. Một lát sau, đi qua hai mảnh sân lớn, đã đến bên trong nội đường.

Đại sảnh của nội đường thật sự vô cùng rộng lớn. Hai bên đại sảnh có hai hàng ghế dựa bằng gỗ lim, ngay chính giữa đại sảnh chỉ có một cái ghế dựa lớn, làm bằng gỗ đàn hương. Đi vào nơi này, cảm giác đầu tiên mà Cơ Động cảm nhận, chính là khí tức nhẹ nhàng thoải mái, còn có chút tiêu điều nữa.

Chẳng hề có chút nào vẻ xa hoa cao quý của một Vương phủ cả. Đây là nội đường? Với địa vị của Bình Đẳng Vương, ít nhất hắn cũng phải có một cái cung điện nhỏ mới đúng chứ? Tất cả mọi thứ ở đây đều mộc mạc đến kinh người, thậm chí so với bất cứ một quý tộc nào mà Cơ Động từng nhìn thấy trước kia đều mộc mạc, đơn sơ hơn rất nhiều. Bên trong Bình Đẳng Vương phủ này, tựa hồ cũng chỉ có mấy từ đơn giản mộc mạc mà hình dung.

Hiện tại Cơ Động càng ngày càng hiểu rõ vì sao phụ thân của thế giới này của hắn lại vì sao mà chán ngán cuộc sống trong Bình Đẳng Vương phủ này. Một cuộc sống ở một chỗ như thế này, sự buồn tẻ đến mức nào cơ chứ? Trên lưng còn phải gánh theo một sứ mệnh nặng nề cùng với áp lực khủng khiếp nữa. Không phải người có tinh thần cực kỳ kiên cường, làm sao có thể kiên trì mãi được?

Bình Đẳng Vương Cơ Vân Sinh đi vào trong đại sảnh nội đường mới dừng bước. Hắn cũng không có đi đến ngồi trên cái ghế dựa đàn hương ở tận cùng đại sảnh, mà chỉ là đi đến chính giữa nội đường liền dừng lại, chậm rãi xoay người nhìn Cơ Động.

Cơ Động đi đến cách hắn khoảng năm thước cũng dừng chân lại. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào người ông nội choáng đầy khí tức thâm thúy của mình.

- Ngươi đến là muốn tìm Dạ Thương?

Thanh âm Cơ Vân Sinh có chút trầm thấp.

Cơ Động gật gật đầu, cũng không có dấu diếm mục đích đến đây của mình:

- Ta muốn nhờ hắn dẫn đi tế mộ cha mẹ mộ lần.

Ánh mắt Cơ Vân Sinh chợt lóe ra quang mang:

- Ngươi đã suy nghĩ thông suốt rồi?

Cơ Động nhíu mày:

- Xin đừng hiểu lầm ý của ta. Phận làm con, đi bái tế mộ cha mẹ là chuyện nhất thiết phải làm. Ngoại trừ chuyện đó ra, ta cũng không có mục đích gì khác.

- Ta là ông nội của ngươi.

Thanh âm Cơ Vân Sinh đột nhiên tăng lớn, râu tóc đều dựng lên. Một cỗ khí thế cực kỳ sắc bén chợt từ trên người hắn bạo phát ra. Đó cũng không chỉ đơn giản là uy áp của ma lực, mà còn có sáp nhập uy thế hoàng giả uy nghiêm của bản thân hắn nữa. Sự uy áp của Cơ Vân Sinh so với uy áp tràn ngập sát khí của A Kim ngày hôm qua gây cho Cơ Động còn lớn hơn rất nhiều, cũng mênh mông hơn nhiều. Cảm giác mà Cơ Vân Sinh lúc này gây ra cho Cơ Động, chính là trong cõi thiên địa, mình ta là bá chủ, tràn ngập khí thế vương giả.

Cơ Động cũng không có mở miệng, chỉ là lẳng lặng nhìn Cơ Vân Sinh. Uy áp ngập trời kia đi đến trước người hắn liền tự động tách ra, căn bản không hề sinh ra bất cứ ảnh hưởng gì đối với hắn. Trong mơ hồ, có hai hư ảnh nhàn nhạt, choáng đầy khí tức đế vương cuồng ngạo đồng thời xuất hiện sau lưng hắn. Hắn cũng không có phản kích, nhưng thời khắc này đây, ý chí kiêu ngạo trên người hắn phóng thích ra lại mạnh mẽ phát tan uy áp đế vương của Cơ Vân Sinh.

Hỏa Diễm Quân Vương, Ám Viêm Ma Vương, cũng đồng dạng là nhất đại quân vương. Áp lực do Cơ Vân Sinh phóng xuất ra, làm thế nào có thể ảnh hưởng đến Cơ Động được chứ?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện