Chương 367: Thiên niên sinh mệnh chi nguyên
Cơ Động nâng hai cánh tay bị đánh gãy của Lang Thiên Ý lên, lấy ra một bình nhỏ xanh biếc. Ngay khi hắn mở hồ lô ra, thì mọi người ở đây đã hiểu ra thứ này tuyệt đối không phải là độc dược.
Lang Thiên Ý mặc dù nghe theo lời của Cơ Động nhưng gã vẫn đờ người thảng thốt vì ngạc nhiên. Cơ Động cũng không thúc giục nữa mà trực tiếp đưa tay trái nâng cằm Lang Thiên Ý lên, bóp miệng gã ra rồi nhỏ vào một giọt chất lỏng trong suốt như phỉ thúy từ chiếc bình nhỏ xanh biếc kia. Sau đó, Cơ Động nhanh chóng đậy kín nắp bình lại, lập tức khí tức sinh mệnh không còn trào ra nữa.
Lang Thiên Ý chỉ cảm thấy một luồng khí tươi mát thuận theo cổ họng gã chảy xuôi, trong nháy mắt lan truyền đến từng ngóc ngách nhỏ nhất trên thân. Sinh mệnh khí tức khổng lồ đến mức gã không thể nào tưởng tượng được, tràn ngập khắp mọi nơi trong cơ thể như kinh mạch, xương cốt, tạng phủ… Hai cánh tay bị đánh gãy, đau nhức đến độ hít thở không thông bỗng nhiên khỏi hẳn như kỳ tích. Chưa dừng lại ở đó, sinh mệnh lực khổng lồ còn tiếp tục đả thông toàn bộ những kinh mạch bị tắc nghẽn trong người gã.
Cơ Động hướng về Lang Tà đang trợn mắt há hốc nói: "Tướng quân, ngài nên đưa hắn trở về, tĩnh dưỡng xương cốt cho tốt. Trong một tháng nhất định sẽ hồi phục như trước. Những thống khổ vừa qua, coi như là sự trừng phạt tội gã sỉ nhục người khác đi. Dù sao cũng không cần vì thế mà hủy đi một thiên tài. Mong rằng từ nay về sau ngài dạy dỗ gã cẩn thận hơn. Nếu như hôm nay, không phải do gã nói ra mình là người của quân đoàn Kim cương, thì e rằng…"
Lang Tà lúc này đã định thần lại, nhưng lão cũng không biết nói gì cho phải đây.
Dù vẫn chưa biết giọt chất lỏng trong suốt như phỉ thúy kia là gì, nhưng làm sao lão lại không cảm thụ được những biến hóa tích cực phát sinh trên người nhi tử mình đây?
"Thiếu chủ lấy đức báo oán, Lang Tà cũng không biết nói gì hơn. Tóm lại, sau này nếu thiếu chủ có gì phân phó, quân đoàn Kim cương nhất định toàn lực thực hiện, sinh tử không màng." Sau khi nói những lời này, Lang Tà cũng không dài dòng thêm, cùng Lang Nha trực tiếp ôm nhi tử rời đi. Bởi vì lão cảm giác được rất rõ sinh mệnh lực bên trong người Lang Thiên Ý đã bành trướng đến một mức độ cực kỳ kinh khủng. Nhất định phải tìm ngay một nơi yên tĩnh để chữa trị cánh tay cho con lão, nói không chừng lần này nhân họa đắc phúc cũng nên.
Nhìn ba người Lang Tà rời đi, trên mặt Cơ Động hiện rõ nụ cười nhàn nhạt. Hắn xưa giờ độc lai độc vãng, cho nên việc cứu Lang Thiên Ý không phải để thu phục lòng người trong quân đoàn Kim cương. Mà bởi vì Lang Tà nên hắn mới làm thế. Hắn có thể thấy rõ sự bi thương trong mắt Lang Tà, hơn nữa Lang Thiên Ý vốn được cho là thiên tài, hơn hai mươi tuổi đột phá cảnh giới lục quan, đã có thể so với Phất Thụy năm đó. Bất quá chỉ hơi thua kém về kinh nghiệm thôi. Nếu xét từ các góc độ như thế, Cơ Động tuyệt không thể để gã bị phế đi như vậy. Cho nên, ngàn vạn lần đừng xem thường một giọt sinh mệnh chi nguyên kia bởi đấy không hề là loại Sinh mệnh chi nguyên mà Cơ Động cho Pháo Long uống lúc xưa.
Trước lúc rời Sâm yêu, Tháp Mỗ đã tặng cho Cơ Động mười bình Sinh mệnh chi nguyên, mà toàn bộ đều là tinh hoa trong tinh hoa, phải mất tới ngàn năm dưỡng dục mới có được. Công hiệu của một giọt đó so với loại Sinh mệnh chi nguyên ban đầu chỉ có hơn chứ không kém, chẳng những giúp hai cánh tay của Lang Thiên Ý khôi phục như ban đầu, mà còn có thể bài trừ tạp chất trong người gã. Điều đó chắc chắn sẽ khiến tiền đồ tương lai gã càng thêm sáng lạn.
Đúng lúc ấy bỗng một cánh tay chợt đưa ra trước mặt Cơ Động: "Lão đệ, đệ cũng đánh gãy cánh tay của huynh đi. Sau đó cho huynh một giọt Sinh mệnh chi nguyên kia là được rồi. Vậy là đủ lời rồi! Hắc hắc, hắc hắc."
Cơ Động không cần quay lại hỏi cũng biết thanh âm hèn mọn cầu tài này do Chúc Diễm nói. Chúc lão nhị nuốt nước miếng một cách tham lam nhìn vào cái bình nhỏ trên tay Cơ Động.
Phất Thụy cười ha ha một tiếng: "Tiểu sư đệ, tốt nhất mau cất nó nhanh nhanh đi. Nếu không, ta cũng nổi lòng tham bây giờ."
Nhưng bọn họ lại vô cùng bất ngờ, bởi Cơ Động không một chút do dự đã đưa cái bình đang cầm trong tay cho Chúc Diễm. Khuôn mặt Chúc Diễm hiện rõ sự sửng sốt, nét tham lam cũng biến mất, ngạc nhiên: "Này đệ, huynh chỉ đùa với đệ một chút thôi mà, đệ làm cái gì thế? Nếu như huynh không nhầm, thì đây không phải là Sinh mệnh chi nguyên bình thường. Giá trị của nó tuyệt không thể nào đo lường được."
Cơ Động hỏi ngược lại: "Đại ca, chẳng lẽ tiền bạc còn có thể so sánh với tình cảm huynh đệ chúng ta sao? Huynh đoán không sai đâu, đây chính là Sinh mệnh chi nguyên tinh túy ngàn năm. Mà cái bình này, đệ cũng đã muốn tặng cho huynh từ lâu. Mặc dù đã dùng đi một giọt nhưng bên trong vẫn còn hơn mười mấy giọt. Mỗi năm huynh dùng một giọt là đủ rồi. Chắc chắn không tới ba năm, huynh sẽ phản lão hoàn đồng đó."
Chúc Diễm sợ hết hồn, vội vàng đưa cái lọ nhỏ trong tay lại cho Cơ Động: "Lão đệ, cái này vạn vạn lần không được. Vật này thật sự quá trân quý. Huynh tuyệt đối không thể nhận được. Mà đây cũng có thể là bảo bối cứu mạng đệ sau này, mau thu lại đi."
Cơ Động lắc đầu, nói: "Đại ca, huynh không nhớ sao? Lúc đầu, khi chúng ta mới kết giao không phải đã có lời hẹn ước sao? Theo đó, sau này đệ sẽ trợ giúp huynh trong việc rèn luyện, đổi lại, huynh sẽ chế tạo cho đệ một bộ vũ khí Ma lực. Nhưng qua từng ấy năm rồi, đệ thủy chung vẫn chưa hoàn thành được lời hứa đó. Đệ hoàn toàn biết rõ những tình huống gian nan mà huynh giúp đệ khi luyện chế Quân Ma Âm Dương khải. Huynh đã cống hiến toàn bộ cuộc đời cho việc chế tạo vũ khí Ma lực. Nếu không, lấy thiên phú không hề thua kém sư huynh của mình, huynh hoàn toàn có thể trở thành một vị Chí tôn cường giả. Nhưng huynh đã bỏ qua nó, mà chọn con đường rèn luyện vũ khí Ma lực!"
"Mỗi lúc đại ca chuyên chú chế tạo, thì cũng là lúc huynh tiêu hao rất nhiều tinh lực của mình. Cho nên, tuy tuổi của huynh xét ra thì nhỏ hơn lão sư, lão mẫu và sư tổ, nhưng trình trạng thân thể huynh lại không thể tốt như họ. Nói thẳng ra thì đã gần đất xa trời, đến lúc đèn mờ dầu cạn rồi. Nếu cứ tiếp tục như thế, thì không tới hai mươi năm nữa, đại ca sẽ tổn hao hết tuổi thọ của mình mất thôi!"
"Cái lọ Sinh mệnh chi nguyên này tuy trân quý, nhưng có đáng gì so với tánh mạng của đại ca? Đệ cho tới giờ cũng chưa hề đệ cập tới thù lao cho việc chế tạo Khải giáp cùng vào đôi bao tay Nhật Nguyệt Song Huy đúng không? Bởi vì đó là lễ vật đại ca tặng cho đệ, đệ không muốn làm huynh khó xử. Cho nên trường hợp này cũng như thế, đây là đồ vật đệ tặng huynh, huynh cũng nên nhận lấy mới đúng chứ? Yên tâm, chỗ đệ vẫn còn vài bình nữa. Đệ chỉ hi vọng bình sinh mệnh chi nguyên này không chỉ giúp đại ca kéo dài tuổi thọ mà còn còn một lần nữa kích thích tiềm lực của huynh, để huynh sớm đột phá cửu quan, gia tăng tuổi thọ tới hơn hai trăm tuổi!"
Chúc lão nhị trước giờ đều luôn có bộ dáng điên điên khùng khùng, nhưng khi cầm trên tay cái lọ nhỏ kia thì cái vẻ khùng khùng đó cũng đã biến mất tăm. Lão không thể ngờ rằng, Cơ Động không hề do dự khi đem bảo vật quý giá tột cùng như thế cho mình. Hơn nữa lại vô cùng kiên quyết, không cho lão nửa lý do để cự tuyệt.
Cơ Động cười ha hả một tiếng, nói: "Đại ca, huynh không cần cảm động như vậy chứ? Không nên thế, đệ giúp huynh tăng cường sinh mệnh lực, như vậy chẳng phải giúp huynh có thể chế tạo Khải giáp tốt hơn sao? Đệ cũng vì mình thôi. Vừa hay có Quân Ma Âm Dương khải ở chỗ này." Vừa nói, hắn vừa lấy ra chiếc nhẫn mà Hi Lạc đưa cho hắn từ trong Chu Tước thủ trạc, một luồng sáng đỏ rực lóe lên, Dung hợp Thần thuật được khởi động, bắt đầu tách Quân Ma Âm Dương khải ra, dung hợp vào trong chiếc nhẫn.
"Tốt, tốt, tốt lắm. Lão đệ, đại ca cũng không nói nhiều nữa. Cám ơn ngươi." Chúc Diễm cẩn thận thu hồi cái lọ màu phỉ thúy và chiếc nhẫn vào trong túi trữ vật. Lão hoàn toàn không biết, trong chiếc nhẫn này không chỉ có Quân Ma Âm Dương khải mà còn chứa hơn chục loại kính hà cũng tinh miện trân quý. Đó đều là lễ vật mà Hi Lạc tặng cho Cơ Động, lúc này Cơ Động tặng lại cho Chúc Diễm. Bởi vì hắn biết, Chúc Diễm chế tạo Khải giáp thì cần nhất là những vật này.
Cơ Động xoay người, đi tới trước mặt Phất Thụy: "Sư huynh, hôm nay tiếc là không thể uống say một bữa. Đệ phải tiếp tục lên đường. Mười ngày trước khi Thánh Tà thông đạo mở ra thì huynh đệ chúng ta sẽ gặp lại. Lọ Sinh mệnh chi nguyên này huynh cầm lấy đi. Dù sao thì đệ cũng từng học tập trong học viện Thiên Can, lọ Sinh mệnh chi nguyên này không chỉ cho huynh, mà còn cho các bạn đồng học nữa. Có nó, trên thánh tà chiến trường thì có thể giúp cho tính mạng bọn họ được đảm bảo hơn."
Vừa nói, Cơ Động vừa lấy một cái lọ màu xanh thứ hai ra, nhét vào trong tay Phất Thụy.
"Tiểu sư đệ, đệ…" Lời của Cơ Động làm cho Phất Thụy không cách nào cự tuyệt, từ khí tức sinh mệnh khổng lồ tỏa ra từ bình Sinh mệnh chi nguyên này đủ khiến hắn hiểu được, Cơ Động nói không sai. Có một bình đứng thứ tư trong thập đại danh tửu thời thượng cổ này đúng là đã cho các đệ tử trong Âm Dương học đường này thêm một mạng. Tác dụng của cái bình này trong Thánh Tà chi chiến quả thực rất trọng yếu.
"Pháo Long đại ca, cám ơn sự tiếp đãi của huynh. Giờ đệ cũng nên cáo từ rồi." Dưới ánh mắt quan sát của ba người A Bỉnh, Phất Thụy cùng Chúc Diễm, Cơ Động đi thẳng ra ngoài.
Lúc này trời đã về khuya, màn đêm dần phủ xuống thành Trung Nguyên. Cơ Động hít sâu một hơi, cảm thấy vô cùng thoải mái. Chuyện ở đây rốt cuộc cũng đã giải quyết xong, hắn đã có thể du lịch cùng Liệt Diễm rồi. Sư tổ, sư mẫu không hề hỏi tới chuyện về Liệt Diễm, đó là điều khiến Cơ Động vui vẻ nhất. Hai bình thiên niên sinh mệnh chi nguyên cho đi, coi như tạm thời đã giải quyết xong những chuyện bên đây. Cũng coi như là hồi báo vài phần cho Chúc Diễm.
Chậm rãi bước đến một góc tối trên đường, bắt đầu triệu hoán Liệt Diễm, một lần nữa rời khỏi thành Trung Nguyên.
Mười ngày sau, tại đế quốc Trung Thổ.
Ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, khiến không khí có vài phần oi bức. Tuy lúc này đã gần vào đầu thu, nhưng nhiệt độ ở đế quốc Trung Thổ vẫn còn hơi cao.
Không hổ là cường quốc đệ nhất đại lục, con đường nơi này rộng đủ để cho mười chiếc xe ngựa đi song song với nhau, hơn nữa cứ cách mười thước thì lại có một cây đại thu to lớn mọc ở hai bên đường. Tán cây rậm rạp tỏa bóng che phủ mặt đường, cành lá sum xuê um tùm đã cản bớt phần lớn ánh nắng, khiến cho nơi đây cứ như một con đường đi ngang qua rừng vậy.
Cơ Động nắm tay Liệt Diễm, A Kim đi sau hai người, một nhóm ba người cứ thế nhàn nhã bước đi trên con đường lớn.
Liệt Diễm mang một chiếc trường bào màu xám tro hết sức bình thường, nhưng cho dù như thế, thì vóc dáng hoàn mỹ cùng khí chất mê người của nàng vẫn thu hút vô số những ánh mắt của người qua đường như trước. Nàng luôn mang theo mạng che mặt bên người. Trông Liệt Diễm hiện giờ không khác gì các đại minh tinh ở kiếp trước của Cơ Động, đi ra ngoài là phải hóa trang kĩ càng mới có thể yên bình.
Trang phục của A Kim cũng gần giống với Liệt Diễm, chỉ hơi khác ở chỗ có màu vàng nhạt, cũng đeo mạng che mặt. Ở nơi nóng bức như đầu mùa hè này, nếu ở gần A Kim một chút thì lại cảm thấy dễ chịu ngay. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể chịu được sát ý lạnh như băng ẩn hiện trong đó. Sát ý đó đủ để toàn thân ngươi run rẩy, lỗ chân lông co rút lại. Về điểm này, vô luận như thế nào A Kim cũng không sửa đổi được.
Mười ngày sau mới có thể một lần nữa đặt chân trên đại lục, điều đó cũng là bất đắc dĩ. Ở trận quyết đấu giữa hai đại Công hội lúc trước, khi tận mắt nhìn thấy các Chí tôn cường giả đối kháng nhau, Cơ Động dường như đã lĩnh ngộ được điều gì đó. Sau khi trở về thế giới dưới lòng đất, hắn đã định mang Liệt Diễm trở về đại lục ngay, nhưng theo yêu cầu của Liệt Diễm, hắn phải bế quan thêm mười ngày nữa. Từ từ cảm thụ điều mà hắn ngộ được lúc trước. Cho nên, Ma lực của hắn rốt cuộc đột phá đến cấp sáu mươi hai. Trọng yếu hơn, trong mười ngày này, lĩnh ngộ của Cơ Động về trận pháp Ngũ hành lại được đề thăng.
Lần này, bọn họ lên đường từ thành Trung Nguyên, nhắm thẳng phương bắc, một đường tiến về đế quốc Bắc Thủy. Thành Trung Nguyên vốn nằm chính giữa đại lục, khoảng cách với đế quốc Bắc Thủy tuy không xa mấy, nhưng cũng không gần. Theo tốc độ đi bộ của bọn họ, không tới một tháng là có thể tới nơi. Mà Cơ Động cùng Liệt Diễm đều không hề vội, mục đích chính của bọn họ là du ngoạn trên đại lục, trong lúc đi gặp phải danh lam thắng cảnh đều dừng lại tham quan một thời gian ngắn. Mỗi lần qua một tòa thành thị đều dừng lại để nghỉ ngơi, thưởng thức danh tửu cùng mỹ thực đặc sản của vùng đó.
Không rõ vì sao, từ khi Cơ Động trở về thế giới trong lòng đất gặp được Liệt Diễm, thì Liệt Diễm đối xử với hắn dịu dàng hơn trước rất nhiều, có lúc cao hứng thậm chí chủ động dựa vào trong ngực Cơ Động để hắn ôm mình. Mà đối với Cơ Động, việc đó khiến hắn hưng phấn còn hơn có được một kiện Thần khí nữa. Cho nên, hắn dĩ nhiên càng chiếu cố Liệt Diễm cẩn thận hơn nữa. Về phần A Kim, cơ hồ đã bị Cơ Động coi như không tồn tại rồi. Chỉ có điều đáng tiếc là, dọc đường thủy Liệt Diễm vẫn chưa cho phép Cơ Động cùng chung chăn gối với nàng.
Nhưng chỉ cần như thế đã khiến Cơ Động cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, hắn rõ ràng cảm nhận được tình cảm giữa hắn và Liệt Diễm càng lúc càng thân mật hơn, Liệt Diễm cũng càng lúc càng giống con người hơn. Uy nghiêm của nữ hoàng thế giới trong lòng đất này càng ngày càng nhạt, mà trái lại cảm xúc bình thường của người thiếu nữ đang dần dần nảy nở trong tâm hồn nàng.
Chuyến đi này vì vậy mà kéo dài tới bốn mươi ngày, bọn họ mới tiến vào cảnh nội của đế quốc Bắc Thủy. Mục tiêu của bọn họ chính là thủ đô của đế quốc Bắc Thủy– thành Thiên Thủy, vốn nằm ở hướng Tây Bắc, nếu dựa theo tốc độ này còn phải mất hơn mười ngày nữa mới tới.
Tiến vào đế quốc Bắc Thủy, điều đầu tiên làm bọn họ cảm thấy khác chính là nhiệt độ. Mặc dù mới vào thu một tháng, thế mà nhiệt độ ở Bắc Thủy đế quốc này lại thấp hơn nhiều so với Trung Thổ đế quốc. Người bình thường phải mặc áo khoác tương đối dày mới chống được lạnh, đương nhiên đối với ba người Cơ Động thì không có ảnh hưởng gì mấy.
Thực vật hai bên đường cũng dần chuyển từ những cây ôn đới thành những cây có khả năng chịu lạnh tốt, cây cối đa phần thuộc họ lá kim. Tuy mới tiến vào cảnh nội đế quốc Bắc Thủy không lâu nhưng Cơ Động đã phát hiện, tại đế quốc này, mật độ Thủy nguyên tố nồng đậm hơn các nơi khác mà hắn từng đi qua rất nhiều, thậm chí còn đậm đặc hơn cả các vùng ven biển. Đây chắc là do đặc điểm của vùng miền! Ở trong môi trường tràn ngập Thủy nguyên tố này, Cơ Động cảm nhận rõ ma lực của mình đã giảm xuống mấy phần. Nên biết rằng, hắn đã có được cực hạn ma lực mà còn cảm thấy như thế, thì những Ma sư bình thường chắc chắn còn tệ hơn nhiều. Đây cũng có lẽ là một trong các nguyên do vì sao các Ma sư có thuộc tính bất đồng sẽ ở các nước bất đồng. Nếu xét một cách tương đối, thì đế quốc Trung Thổ là địa phương không hề có sự áp bách bài xích này. Dù sao đó cũng là nơi sinh sống của vạn vật, và cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến cho Trung Thổ đế quốc trở nên cường đại hơn hết thảy.