Chương 468: Lão tử có đủ tư cách không?
Cơ Động từ trên không trung hạ xuống, đi tới bên cạnh Trần Tư Tuyền và bình thản nhìn nàng. Hắn dường như đối với chuyện đột phá vừa rồi căn bản không quan tâm đến, thần sắc vô cùng bình tĩnh:
- Chúng ta cũng nên trở về học viện rồi. Ngươi là công chúa của Đông Mộc Đế quốc, nếu vẫn còn chưa trở về, chỉ sợ rằng học viện sẽ gặp phiền toái.
Trần Tư Tuyền có chút bất mãn, chẳng lẽ hắn không thể sửa đổi thái độ sao? Mình làm nhiều việc như vậy rồi, mà hắn vẫn cứ trơ trơ như một khúc gỗ vậy. Nhưng càng như vậy, cảm giác trong lòng nàng đối với Cơ Động lại càng thêm mâu thuẫn. Hắn trở nên như vậy chẳng phải cũng bởi vì bản thân mình trước đây sao! Nàng làm sao có thể vì sự cự tuyệt của Cơ Động mà tức giận? Loại tâm lý mâu thuẫn này không ngừng hoành hành ở trong lòng Trần Tư Tuyền, làm cho nàng cực kỳ thống khổ, thống khổ đến phát điên.
Tuy nhiên, những thống khổ này vẫn tiếp tục bị nàng nén chặt trong lòng, bất luận như thế nào, thì ít nhất hiện tại nàng vẫn còn được ở cùng một chỗ với hắn. Được ở bên cạnh hắn, đối với nàng như thế là quá đủ, tất cả những thứ khác cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ cần có thể làm bạn bên cạnh hắn, cho dù hiện tại hắn vẫn không chịu tiếp nhận nàng, thì Trần Tư Tuyền cũng đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi.
Cảm giác bất mãn của Trần Tư Tuyền lập tức biến mất bởi một câu nói của Cơ Động:
- Chúng ta phải nhanh chóng trở về thôi, để ta cõng ngươi.
Vừa nói, Cơ Động vừa xoay người, khẽ hạ thấp người xuống.
Trần Tư Tuyền reo lên đầy hân hoan. Nàng hớn hở nhảy lên lưng hắn, thậm chí còn mang theo vài phần thô bạo. Dưới sự chiếu rọi của ánh mặt trời, hai người trong hai bộ quần áo trắng tinh, ép chặt vào nhau trông giống hệt một đôi tình lữ đang hòa tan thành một thể.
Cơ Động bất đắc dĩ than nhẹ rồi đứng thẳng người lên. Hắn vươn rộng đôi cánh, nhằm phương hướng Sí Hỏa thành mà bay đi. Sở dĩ hắn chấp nhận cõng Trần Tư Tuyền như thế này, dĩ nhiên không phải là hắn đã tiếp nhận tình cảm của nàng, đó chỉ đơn thuần là hắn muốn mau chóng quay trở về mà thôi. Cõng một vị tuyệt sắc mĩ nữ vô cùng hấp dẫn trên người, đối với bản thân hắn cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Sự khẩn trương trong lòng hắn thậm chí cũng không kém là bao so với lúc đối mặt với Tam Túc Kim Ô.
******
Sí Hỏa Học Viện. Lễ đường dành cho học viên năm nhất.
Chín mươi chín học viên của mười Ban cùng với chín gã chủ nhiệm đã tập trung đông đủ, chỉ thiếu Cơ Động và Trần Tư Tuyền. Hôm nay là đại hội khen thưởng dành cho đợt thí luyện tại núi A Nhĩ Mạn Tư.
Ngoại trừ Tuyền công chúa có thể đã bị vùi lấp khi núi lửa bộc phát, lần thí luyện này từ góc độ học viện nhìn lại mà nói là phi thường thành công. Không nói đến quá trình thí luyện trước đó, chỉ riêng tại thời điểm sau khi núi lửa bộc phát, trong tổng số một trăm học viên, có thể bình an trở về chín mươi chín học viên đã coi như là tương đối khá rồi. Xét về tốc độ phản ứng, tại thời điểm rút lui, các vị lão sư cũng chỉ huy vô cùng tốt. Về phần Cơ Động lão sư chủ nhiệm của Ban một, ngoại trừ những học viên Ban một là còn quan tâm dò hỏi tung tích, những người còn lại hầu như đều chẳng thèm quan tâm đến hắn ta. Ấn tượng mà Cơ Động lưu lại cho bọn họ chỉ có duy là nhất sự bất mãn. Ngươi chết thì chết mình ngươi đi, còn kéo theo Tuyền công chúa làm gì chứ?
Mấy ngày vừa rồi, tâm trạng của Hiên Viên Hâm đã dần ổn định lại. Người của Đông Mộc đế quốc cũng chưa từng tới gây phiên toái cho hắn. Sau khi núi lửa bộc phát, bọn họ lập tức tổ chức rút lui. Trên đường trở về, họ từng chạm trán với vị Diệt Tuyệt Chiến Thần Trần Long Ngạo của Đông Mộc đế quốc. Trần Long Ngạo vừa nghe nói Tuyền công chúa vẫn chưa rời khỏi núi A Nhĩ Mạn Tư, liền lập tức phóng mình đi tìm. Từ lúc đó đến giờ cũng chưa thấy xuất hiện trở lại.
Có sự bảo đảm của Chúc Dung viện trưởng, Hiên Viên Hâm cũng không còn nghĩ ngợi nhiều nữa. Cho dù có xảy ra vấn đề gì, cũng đã có học viện chịu trách nhiệm. Giống như Chúc Dung đã nói, nơi này là Nam Hỏa đế quốc, không phải là Đông Mộc đế quốc. Cho dù Tuyền công chúa có chết, cũng chỉ là cái chết ngoài ý muốn mà thôi!
Lần đại hội khen thưởng này do Hiên Viên Hâm đứng ra chủ trì. Trong lễ đường bày ra mười một dãy bàn, các lão sư cùng ngồi một bàn, còn lại là các học viên của mười ban, mỗi ban một bàn.
Hiên Viên Hâm đứng lên, mỉm cười nói:
- Hôm nay chúng ta mở đại hội khen thưởng cho đợt thí luyện tại núi A Nhĩ Mạn Tư. Trong lần thí luyện này, ngoại trừ một ban cá biệt, biểu hiện của tuyệt đại đa số các Ban còn lại đều hết sức ưu tú. Những gì mà Học viện đã hứa tuyệt đối sẽ được thực thi. Sau đây, ta tuyên bố mười học viên có thành tích tốt nhất trong lần thí luyện này. Danh sách này chính là kết quả tổng hợp của các lão sư.
- Hạng mười là học viên Canh Kim hệ Diệp Thiên của Ban năm.
- Hạng chín là học viên Kỷ Thổ hệ Viên Phi Sương của Ban sáu.
……
- Hạng nhất là học viên Canh Kim hệ Mã Quần của Ban hai.
Cứ mỗi khi Hiên Viên Hâm xướng lên một cái tên, chỗ ngồi của các học viên học cùng ban với người được nêu tên đó liền nổi lên một tràng tiếng hoan hô. Trong mười cái tên được nêu ra, ngoại trừ Ban một là chẳng có cái tên nào, chín ban còn lại đều có một thành viên đoạt giải. Riêng Ban hai, kể cả Mã Quần xếp thứ nhất, tổng cộng có hai người nằm trong danh sách, tám vị trí còn lại chia đều từ Ban ba đến Ban mười.
Dựa theo tình huống bình thường, chỗ ngồi của các học viên Ban một hẳn là chiếc bàn gần vị trí của các lão sư nhất mới đúng. Nhưng hiện tại bên trong lễ đường, Tử Thần Tinh và các học viên của Ban một thế nhưng lại phải ngồi ở chiếc bàn gần vị trí cửa lớn.
Nghe Hiên Viên Hâm tuyên bố danh sách mười người có thành tích thí luyện tốt nhất, các học viên Ban một ai nấy đều không tự chủ được mà xiết chặt nắm tay của mình.
Tử Thần Tinh từng đại biểu các học viên Ban một báo cáo thành tích lần thí luyện này với Hiên Viên Hâm, nhưng Hiên Viên Hâm thậm chí ngay cả nghe cũng không thèm nghe lấy một câu. Hắn chỉ lạnh lùng trả lời:
"Chủ nhiệm Ban một Cơ Động tự tiện hành động, không cùng liên hiệp hành động với Ban ba, lại không đạt được thành tích nào hiệu quả, cho nên không cần có bất kỳ hồi báo gì thêm nữa."
Điều khiến các học viên Ban một không cách nào chịu đựng nổi chính là, sau khi trở về từ núi A Nhĩ Mạn Tư, bọn họ phải đương đầu với sự đối xử lạnh nhạt trước nay chưa từng có. Càng uất ức hơn khi bọn họ trở thành trò cười của tất cả các học viên đồng niên. Thậm chí ngay cả khi đi học, các lão sư cũng cố tình gây khó dễ đối với bọn họ. Khi bọn hắn giải thích mình đã từng giết chết Lục giai ma thú, điều đó cũng chỉ khiến họ càng nhận thêm nhiều những tràng cười châm chọc.
- Thần Tinh, ta không thể chịu được nữa rồi. Hiên Viên Hâm lợi dụng chức danh chủ nhiệm hệ rắm chó này mà xử ép chúng ta. Hắn thừa dịp Cơ Động lão sư không có ở đây, đem đám học viên Ban một của chúng ta chèn ép quá mức như vậy.
Người vừa nói là Kỷ Thổ hệ Lạc Dong. Tểu cô nương này giận đến nỗi đỏ bừng cả khuôn mặt xinh đẹp.
Hầu Tân cả giận tiếp lời:
- Chẳng phải là hắn cay cú vì Cơ Động lão sư đã đoạt mất vị trí chủ nhiệm Ban một chúng ta hay sao? Hơn nữa, Đường Y Luyến lão sư lại là vợ của hắn, tự nhiên cũng phải hùa theo hắn thôi. Nếu nói về phạm quy, Ban ba cũng không liên hiệp cùng một chỗ với chúng ta, tại sao bọn họ lại có thể được công nhận thành tích? Hơn nữa học viên Ban ba còn xếp hạng thứ hai? Quả thật đúng là chó má mà. So sánh với chúng ta, bọn họ có ra cái gì?
- Đều im miệng hết cho ta!
Tử Thần Tinh khẽ quát. Hắn gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, ánh mắt lạnh như băng, thần sắc cực kỳ lạnh lẽo.
Lúc này, Hiên Viên Hâm tiếp tục nói:
- Vì khen ngợi lần thí luyện thành công này, Viện trưởng Chúc Dung đã phê chuẩn đặc biệt tổ chức đại hội khen thưởng trong ngày hôm nay. Ngày mai, những học viên đạt được thứ hạng tốt nhớ đến chỗ ta lĩnh thưởng. Hôm nay học viện tạm thời xóa bỏ lệnh cấm cho các ngươi, các ngươi có thể vui chơi thống khoái một ngày. Tuy nhiên các ngươi cũng nhớ kỹ điền này cho ta, bất cứ ai cũng không được phép uống quá nhiều. Không nên giống như gã tửu quỷ Ban một kia, ngay cả mạng cũng bỏ lại núi A Nhĩ Mạn Tư.
Câu nói cuối cùng của Hiên Viên Hâm được pha thêm giọng điệu đả kích hài hước, nhất thời làm các học viên ban khác cười lăn lộn. Điều đó càng khiến sắc mặt các học viên Ban một càng trở nên khó coi hơn.
- Các ngươi đều ngồi yên đừng động!
Tử Thần Tinh gầm nhẹ, rồi chợt đứng lên. Hắn với tay lấy một bình rượu trên bàn, mở nắp bình ra và rót đầy vào cái chén trước mặt mình. Đây là một bình rượu có nồng độ cực mạnh, Tử Thần Tinh lại đang cầm trong tay một cái chén rượu lớn. Chỉ riêng một chén của hắn đã làm vơi mất non nửa bình rượu. Vẫn chưa dừng lại đó, hắn lại tiếp tục rót rượu vào chén của Hầu Tân ngồi bên cạnh.
Tử Thần Tinh âm trầm cầm lấy hai chén rượu, bước nhanh về phía bàn của các lão sư.
Các học viên Ban một theo bản năng cũng đứng lên, bọn họ đều hiểu Tử Thần Tinh muốn làm gì. Nếu như tại thời điển mới tựu trường, mười học viên này còn giống như là mười hạt cát vụn, thì giờ đây trải qua quá trình thí luyện tại núi A Nhĩ Mạn Tư, lại thêm khoảng thời gian mà họ phải nhận vô số áp lực từ khắp mọi nơi trong học viện, tất cả đã khiến cho bọn họ chân chính trở thành một chỉnh thể. Sự áp bách của Hiên Viên Hâm rốt cuộc đã làm cho các học viên Ban một không thể nào nhẫn nhịn được nữa. Lúc trước, Tử Thần Tinh miễn cưỡng còn có thể cố gắng bảo trì tỉnh táo, răn đe những người khác không vọng động. Nhưng gặp phải sự sỉ nhục quá đáng như vậy, dù có là thánh cũng không thể ngồi im chịu đựng.
Tiệc rượu chỉ vừa mới bắt đầu. Tử Thần Tinh hành động như vậy nhất thời làm hấp dẫn vô số ánh mắt của mọi người. Trong lễ đường, mỗi một học viên đều kinh ngạc nhìn hắn, hoàn toàn không rõ hắn muốn làm gì.
Rất nhanh, Tử Thần Tinh đã ngẩng cao đầu bước tới vị trí bàn của các lão sư. Đường Y Luyến đang ngồi cạnh Hiên Viên Hâm trừng mắt nhìn hắn:
- Tử Thần Tinh, ngươi muốn làm gì?
Tử Thần Tinh cũng không buồn để ý đến Đường Y Luyến, hắn dùng ánh mắt sáng quắc nhìn Hiên Viên Hâm, sau đó đem một chén rượu trong tay mình đưa tới trước mặt hắn, lạnh lùng nói:
- Cảm tạ Hiên Viên lão sư trong lần thí luyện này đã chiếu cố đến học viên Ban một chúng ta. Ta đặc biệt tới kính ngài một chén rượu.
Khi nói đến hai chữ chiếu cố, hắn cố tình gằn giọng nhấn mạnh.
Hiên Viên Hâm liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói:
- Muốn mời rượu ta sao? Ngươi còn chưa đủ tư cách! Trở lại chỗ ngồi của ngươi đi.
Thanh âm của hắn rất lớn, khiến cho tất cả mọi người trong lễ đường ai cũng đều có thể nghe thấy.
Tiếng cười vang nhất thời náo loạn hẳn lên, thậm chí các học viên của các Ban khác còn huýt sáo:
- Không đủ tư cách, cút trở về đi thôi…
Sắc mặt Tử Thần Tinh trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, chén rượu trong tay phải cũng đồng thời run lên!
Ngay sau đó là một chén đầy rượu mạnh bất ngờ tạt thẳng vào mặt Hiên Viên Hâm!
Hiên Viên Hâm thân là chủ nhiệm Canh Kim hệ, hắn không thể nào nghĩ tới việc một gã học viên năm nhất lại dám dùng rượu hất vào mặt mình, nên nhất thời bị đổ rượu khắp mặt và cổ. Tiếng cười ầm ĩ trong lễ đường cũng theo đó mà đột nhiên dừng lại.
- Ngươi muốn chết?
Hiên Viên Hâm vỗ bàn đánh ầm. Từ trên người hắn một tầng bạch quang chói mắt phát tán ra. Chưa bao giờ hắn phải chịu khuất nhục đến như thế!
Tử Thần Tinh không chút sợ hãi trừng mắt nhìn hắn, các học viên Ban nhất cũng đồng loạt lao lên. Không khí trong lễ đường tựa như đọng hẳn lại.
Câu nói "Ngươi không đủ tư cách" của Hiên Viên Hâm làm các lão sư ngồi cùng bàn với hắn cũng phải nhíu mày, nhưng hành động của Tử Thần Tinh còn làm bọn hắn cảm thấy khiếp sợ hơn.
Đúng lúc này, một thanh âm lạnh lùng từ ngoài cửa lễ đường vang lên:
- Dừng tay!
Hơn trăm ánh mắt lập tức đều đổ dồn về hướng cửa lễ đường. Chỉ thấy một nam, một nữ đồng thời bước vào. Bọn họ đều mặc một thân trang phục màu trắng, họa tiết màu bạc trên áo càng làm nổi bật vẻ xứng đôi của đôi tình nhân. Nữ tử đứng đó chẳng phải là thiên hạ đệ thập mĩ nữ - Đông Mộc Thánh Nữ Trần Tư Tuyền hay sao? Người bên cạnh nàng, cũng là người đã hô lên hai tiếng "Dừng tay" chính là Cơ Động.
Thấy hắn đột nhiên xuất hiện, ánh mắt giận dữ của Hiên Viên Hâm càng trở nên rực lửa, mà ánh mắt của các học viên Ban một cũng trở nên nóng bỏng theo.
"Bọn họ không chết, bọn họ thế nhưng còn sống trở về?"
Trong lễ đường, tất cả các lão sư và học viên đều không khỏi có chút sững sờ.
Cơ Động bước nhanh đến phía trước, tới vị trí bàn của các lão sư. Hắn dừng lại, đứng lại bên cạnh Tử Thần Tinh rồi nhàn nhạt nhìn Hiên Viên Hâm. Sau đó, hắn bất ngờ quay người lại, giáng một cái tát lên mặt Tử Thần Tinh. Cái tát đó mạnh đến nỗi Tử Thần Tinh phải lảo đảo cả thân hình.
- Cơ Động lão sư, ngài…?
Tất cả các học viên Ban một đồng thời thất kinh. Tử Thần Tinh lại càng không thể giải thích được, đành trừng mắt nhìn Cơ Động. Hắn không thể nào ngờ vị Cơ Động lão sư mà bọn họ vẫn luôn trông ngóng trở về lại có hành động như vậy.
Các vị lão sư khác cũng không khỏi bị hành động của Cơ Động làm cho sững sờ. Riêng Hiên Viên Hâm lại nhếch miệng cười lạnh lẽo.