Chương 36

Kết quả điều tra chi tiết của Thẩm Kiều phải mấy ngày sau mới có.

Bản tư liệu của Trương Khởi trong tay Kiều Trạch cũng không phải bản đầy đủ. Bỏ học năm cấp hai, là khách quen của đồn cảnh sát, phần nhiều là do đánh nhau mà vào đồn, nhốt vài ngày, thả ra rồi lại tiếp tục gây sự.

Trên bản điều tra cũng không xuất hiện chỗ nào liên quan đến Lộ Miểu.

"Điều tra rõ ràng người đàn ông tên Trương Khởi này." Kiều Trạch đưa tài liệu của Trương Khởi cho Thẩm Kiều, "Nhất là những chỗ có thể dính dáng đến chị em Lộ Miểu Lộ Tiểu Thành."

"Không thành vấn đề." Thẩm Kiều búng tay, tò mò nhìn anh, "Anh Kiều, ngày lại ngày anh cứ điều tra cô nương nhà người ta, không phải là nhìn trúng người ta rồi đó chứ?"

Người thường xuyên liên hệ với Kiều Trạch đều biết thính lực của anh gặp trở ngại, nên lúc nói chuyện đều cố ý nói chậm lại.

Gần một năm nay hầu như Kiều Trạch dưỡng bệnh ở thành phố An, lúc ấy anh bị thương nghiêm trọng, hai tháng trước nằm trên giường bệnh gần như không thể cử động được.

Vì người thân anh lo lắng, nên Thẩm Ngộ để Thẩm Kiều đến chăm sóc anh, bởi vậy giao tình giữa hai người không tệ, Thẩm Kiều lại là người tùy tiện không câu nệ tiểu tiết, từ trước đến nay nói chuyện với Kiều Trạch đều không quanh co lòng vòng, Kiều Trạch cũng mặc kệ cậu ta, tay dùng sức đè bả vai cậu ta xuống.

"Nói vớ vẩn gì đấy." Anh nói, "Đây không phải là chuyện đùa, anh cần làm bản đánh giá tổng hợp về cô ấy."

Vai Thẩm Kiều bị anh đè đau: "Được được rồi, anh có lý, lát nữa có tin gì em sẽ lập tức báo lại anh ngay."

Hai hôm sau liền mang đến cho Kiều Trạch tập tin tức, tỉ mỉ rõ ràng, ngay cả ảnh chụp cũng tìm được cho anh.

"Anh kiều, anh đừng có đánh giá xong rồi lại đau lòng nhé." Thẩm Kiều cảnh báo trước, rút một xấp tài liệu trong đống giấy tờ ra, "Tuổi thơ của cô gái này đọc mà xót ruột xót gan, một người như thế..."

"Cô ấy sinh được hai tháng thì được nhà họ Từ hải vận Từ Dương nhận làm con nuôi." Thẩm Kiều cầm bức ảnh chụp Lộ Miểu hơn hai tháng đưa cho Kiều Trạch, "Cô gái này hồi nhỏ cũng có dáng dấp người đẹp đấy chứ."

Kiều Trạch cầm lấy tấm ảnh.

Bức ảnh hẳn là được chụp sau khi đến nhà họ Từ, đứa trẻ hơn hai tháng, ngũ quan đã rõ nét, mắt mở to, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, hai má bụ bẫm, nhìn đáng yêu lại thông minh, trong ngũ quan có thể lờ mờ nhìn thấy dáng dấp của bây giờ, nhưng nếu so ra thì hồi ấy trông có vẻ hoạt bát hơn.

"Lúc cô ấy hơn một tuổi thì bị con trai Trần Kỳ, là Từ Gia Diên đem đi vất. Lúc ấy đoán có lẽ Trần Kỳ nhìn thấy cô bé đáng yêu, muốn ôm về nuôi, không ngờ con trai mình lại phản đối dữ dội vậy. Từ Gia Diên sáu tuổi là một đứa trẻ nghịch ngợm được chiều hư, vốn là bảo bối trong nhà, không ngờ bỗng chốc lại bị một người ngoài chiếm mất tình cảm đáng lí ra dành mình, sự chú ý của bố mẹ đều đặt lên người ngoài, dám chắc cậu ta không chấp nhận, nói gì mà không cần cô em gái này, cả ngày nếu không phỉa cáu kỉnh thì tuyệt thực, ép vợ chồng Từ Dương bỏ đứa bé này đi. Con người ta mới có một tuổi, đã bị cậu ta lừa người trong nhà lén vất cô ấy đi. Mọi người tìm một ngày một đêm mới thấy cô ấy trong bụi cây gần đó."

Thẩm Kiều đưa bản đồ cho Kiều Trạch: "Là chỗ này, không biết một đứa con nít ngỗ nghịch mới sáu tuổi sao lại đến đây được."

"Chuyện này đã tạo thành tâm lí trong cô nhóc, trẻ con mới một tuổi thì nhớ được gì chứ, nhưng có lẽ vì sợ hãi, sau khi bị bệnh, trở nên rất sợ người lạ. Mà lâu lâu cũng vì Từ Gia Diên gây ồn ào, Trần Kỳ lại là người thương con, trong lòng tự nhiên cũng nghiêng về con mình nhiều hơn, Lộ Miểu đâu phải do mình mang thai chín tháng mười ngày, suy cho cùng cũng không có nhiều kiên nhẫn bao dung, phát cáu một cái liền mắng mỏ, hai chuyện một ảnh hưởng, dần dà cô ấy trở nên nhút nhát. Mới đầu Trần Kỳ còn có chút áy náy, nhưng lâu dần cũng không còn kiên nhẫn với một đứa trẻ ngơ ngác, bà ta lại theo lối dạy bảo roi vọt, giáo dục chèn ép*, theo lời hàng xóm thì, cứ phạm một lỗi nhỏ liền đánh, đi đường bị ngã cũng đánh, không phải đánh vào bàn tay cô ấy thì cũng phạt không cho ăn cơm, đứa trẻ hai ba tuổi thì biết được gì, càng bị phạt lại càng sợ sai, càng sợ sai lại càng dễ phạm lỗi, mà cứ một lỗi sai lại không được ăn cơm lại bị đán, thành ra người càng trở nên cẩn thận, càng lớn nhìn càng đần độn, càng ngốc lại càng không được Trần Kỳ thích." Thẩm Kiều rút một bản tài liệu khác ra, "Năm cô ấy bốn tuổi, Trần Kỳ mang thai, sinh ra Từ Gia Thiên. Có con gái của mình rồi, Trần Kỳ càng không kiên nhẫn mà lo cô ấy nữa, bận chuyện công việc, thường không quan tâm đến nhà trẻ đón cô ấy, gần như ngày nào cô ấy cũng là người cuối cùng được đón về, em đoán có khi từ lúc đó cô ấy đã sợ hãi bị ruồng bỏ."

(*Ý chỉ trong quá trình gặp phải khó khăn, vấp ngã, mới có thể giỏi giang, cứ đánh đòn để con nhớ, con giỏi.)

"Từ nhỏ cô ấy đã không có bạn chơi, không gần gũi với bố mẹ, lại không được anh trai thích, vất vả lắm mới có một em gái, đương nhiên rất vui. Mà khi đã rất thích cô em gái này, thông thường đều không nhịn được mà chơi đùa với em gái, nhưng Trần Kỳ lại lo cô ấy ngốc nghếch sẽ làm hại đến con gái, không cho cô ấy đến gần, bởi vậy lần nào vừa nhìn thấy cô ấy lại gần đều mắng mỏ, bà ta sợ sẽ xảy ra chuyện, trong lúc lơ đãng mà động đến Từ Gia Thiên, một lần nghiêm trọng nhất, cô ấy làm nghiêng cả cái nôi, Từ Gia Thiên được đưa vào phòng cấp cứu, cô ấy thì bị nhốt ở nhà, mất máu nhiều mà ngất đi, may mà trong nhà có nuôi chó, là con chó ấy chui qua chuồng chó đi tìm hàng xóm, mới cứu được cái mạng nhỏ của cô ấy."

"Lần đó Từ Gia Thiên bị ngã chấn động não, trên đầu may mấy mũi. Trần Kỳ và Từ Dương lo rằng chuyện tương tự sẽ xảy ra lần nữa, bọn họ không thể một ngày hai tư giờ đều theo dõi được, vì thế quyết định trả cô ấy về lại với bố mẹ, tìm cơ hội lấy cớ bảo là đi du lịch mà lừa cô ấy lên xe, vất lại ở chỗ bố mẹ thân sinh. Chuyện này đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn đến cô ấy, cô ấy rơi vào giai đoạn tự kỷ dài ba năm. Theo lời hàng xóm của cô ấy, trong ba năm đó gần như cô ấy không hề nói một câu nào với bố mẹ, thỉnh thoảng chỉ nói một hai lần, mà đều là hỏi khi nào thì bố mẹ mình sẽ đến đón cô ấy về, hoặc là, cô ấy muốn về trường học. Cô ấy không tiếp nhận được sự thật mình đã bị vất bỏ, là em trai Lộ Tiểu Thành của cô ấy luôn ở bên, chơi với cô ấy, dẫn cô ấy từng bước ra khỏi chứng tự kỷ, nên tình cảm hai chị em bọn họ rất sâu."

"Còn một chuyện khiến tình cảm chị em thêm thắm thiết, chính là cô ấy đi học. Từ nhỏ cô ấy đã rất thích đọc sách, rất muốn về lại trường học, nhưng vì cô ấy bị đuổi về vì lí do "học dốt", sau lại bị tự kỷ không nói năng, trong nhà cũng nghèo, bố mẹ cô ấy không muốn tốn tiền đưa cô ấy đến trường, cô ấy xin bố mẹ cho cô ấy về lại trường, lúc đầu bọn họ không đồng ý, sau đó Lộ Tiểu Thành cáu kỉnh không chịu đến trường, đòi đi theo Lộ Miểu, lúc ấy bố mẹ mới đồng ý cho cô ấy đi học."

"Lúc cô ấy lên cấp ba, chỗ cô ấy có rất nhiều cô gái trẻ đã ra ngoài làm thêm kiếm tiền nuôi gia đình, hoặc lập gia đình từ sớm, bố mẹ cô ấy lại nghèo, cảm thấy nuôi cô ấy và em trai đi học quá khó, muốn để cô ấy bỏ học kiếm tiền giúp em trai, thế nên khi khai giảng học kì mới, bố mẹ không cho cô ấy đến trường nữa. Lộ Tiểu Thành giấu cô ấy và mọi người trong nhà, lén giao tiền học phí của mình cho cô ấy, còn mình bỏ học, đi làm thêm, nói là phải kiếm tiền cho cô ấy học đại học, lúc làm thêm thì quen biết Trưởng Khởi làm thêm ở nhà bếp lúc đó."

"Khi ấy Lộ Miểu ở kí túc xá trong trường, một tháng về nhà một lần, đến lúc gần hết học kì thì mới biết chuyện Lộ Tiểu Thành bỏ học, nhưng lúc biết đã quá muộn, vốn Lộ Tiểu Thành cũng không phải người cs thành tích nổi trội, lại thiếu một học kì, nói gì cũng không chịu về lại trường nữa."

"Tạm thời chỉ mới điều tra được chừng này." Thẩm Kiều nói, "Cô ấy học cấp hai ở trường trong huyện, Lộ Tiểu Thành cũng làm thêm trong huyện, người ở quê không biết chuyện của chị em họ. Những bạn học gần gũi hồi cấp ba đều khá kín miệng khi nhắc đến chuyện của cô ấy, một mực bảo vệ chuyện riêng tư của cô ấy, bạn học không thân thì lại không rõ lắm về cô ấy, chỉ biết cô ấy vốn được học miễn phí ở trường sư phạm, nhưng bỗng không đi, ở nhà thi lại. Người ở quê có nói, đáng lẽ cô ấy khai giảng ngày 10 tháng 9, bắt tàu ngày 9 tháng 9, chiều ngày 8 tháng 9 Lộ Tiểu Thành tiễn cô ấy ra ga, nhưng vài ngày sau, một mình cô ấy lại quay về, nói trường học gửi nhầm thư, cô ấy không đậu, về nhà thi lại, còn Lộ Tiểu Thành lại không thấy về."

"Vừa hay, hai ngày trước em đến bệnh viện, có điều tra được một tập hồ sơ bệnh viện của cô ấy." Thầm Kiều đưa bản photo hồ sơ cho anh, "Rạng sáng ngày 8 tháng 9 vào cấp cứu, sau đó nằm viện quan sát hai ngày, là Từ Gia Diên đưa cô ấy vào viện, lúc đó cô ấy còn đang hôn mê, nhưng tài liệu về bệnh án và phòng đăng kí lại không điều tra ra."

"Hơn nữa sau lần đó, gần như sự quan tâm của Từ Gia Diên với cô ấy đã đạt đến mức chiều chuộng vô điều kiện."

"Lộ Tiểu Thành..." Kiều Trạch nhíu mày, "Là mất tích vào tối ngày 8 tháng 9 sao?"

"Đúng thế. Nhưng kì lạ lắm, cảnh sát không nhận được báo án nào về việc câu ta mất tích, cho nên trên nguyên tắc không phải là mất tích, là bản thân biến mất mới đúng."

Kiều Trạch trầm ngâm một lát: "Còn Trương Khởi? Tối đó anh ta có làm gì lạ không?"

Thẩm Kiều lắc đầu: "Không điều tra được, nhưng sau đó mấy ngày anh ta lại nghỉ không đi làm, bị khách sạn đuổi việc, cùng nghỉ làm còn có hai người khác nữa, đều xưng anh gọi em với Lộ Tiểu Thành, sau đó không lâu nói xuống phía nam Thâm Quyến làm thêm, cũng đã mấy năm rồi chưa về."

"Hít ma túy?" Kiều Trạch chợt hỏi.

Thẩm Kiều gật đầu.

"Còn Lộ Tiểu Thành?"

Thẩm Kiều lắc đầu: "Chuyện này thì không rõ lắm."

"Nhưng cô ấy thật sự cố chấp đi tìm em trai." Thẩm Kiều nói, "Nếu không phải cậu em này, căn bản cô ấy không thể nào có được ngày hôm nay. Bất kể ở nhà họ Từ hay nhà họ Lộ, cô ấy đều bị ruồng bỏ, chỉ có một Lộ Tiểu Thành là đối tốt với cô ấy. Có lẽ Lộ Tiểu Thành là tất cả chỗ dựa tinh thần của cô ấy."

Kiều Trạch gật đầu, không hỏi nữa.

Anh tiêu hủy kết quả bản điều tra, rồi mới về nhà.

Lộ Miểu không có nhà, hôm nay Ngô Man Man về, cô đến sân bay đón cô ấy.

Cô đi con Audi của Kiều Trạch.

Vì mặt công tác, cô đã lấy được bằng lái vào kì nghỉ hè năm trước, lúc này để che giấu thân phân, đặc biệt lái xe đến đón Ngô Man Man.

Ngô Man Man và Thương Kỳ cùng về với nhau, đi về cùng, còn có Hoàng Giai Ngâm.

Ngày đó Lộ Miểu đối mặt từ xa với cô ấy, lại là buổi tối, còn ngược sáng, không nhìn rõ mặt, bây giờ sở dĩ nhìn một cái có thể nhận ra cô ấy, là vì cô ấy chống gấy.

Bây giờ nhìn người ở cự li gần, ngay cả Lộ Miểu không có quan niệm đẹp xấu quá lớn với mọi người mà vân cảm thấy Hoàng Giai Ngâm trước mắt thật sự rất đẹp, giống Từ Gia Thiên vậy, là vẻ kiều diễm choái lóa được cuộc sống sung túc nuôi thành, ngũ quan xinh xắn, khí chất xuất chúng, trong mắt có vẻ kiêu căng, không phải là kiêu căng khinh thường, mà là vẻ rực rỡ tự tin bẩm sinh.

Ngô Man Man đứng giữa cô và Hoàng Giai Ngâm, cười cười giới thiệu hai người: "Đáng lẽ tối đó định giới thiệu hai người làm quen với nhau, không ngờ lại không gặp đúng dịp, một người sinh bệnh, một người bị thương, không gặp mặt được."

"Đây là Hoàng Giai Ngâm."

"Còn đây là Lộ Miểu."

Lộ Miểu chìa tay ra với Hoàng Giai Ngâm: "Chào cô hoàng, rất hân hạnh được biết cô."

hgn cũng cười chìa tay ra: "Gọi tôi là Giai Ngâm là được rồi."

Rồi nhìn ra sau cô, cười hỏi: "Hôm nay bạn trai cô không đến cùng ư?"

Lộ Miểu đoán xem chừng là nói Kiều Trạch, cũng chẳng biết Ngô Man Man giới thiệu Kiều Trạch với cô ấy thế nào, chỉ đành đỏ mặt cười: "Anh ấy không phải bạn trai tôi, chỉ là sếp mà thôi."

hgn cười: "Có cơ hội mọi người cùng đi ăn một bữa với nhau đi."

Lộ Miểu gật đầu: "Được."

Rồi cùng đi ăn với mấy người họ.

hgn không hiền như Ngô Man Man, nhiều ít có phần đoan chính, một động tác nhỏ đều có thể nhìn ra xuất thân từ nơi tốt đẹp.

Lộ Miểu không biết vì sao Ngô Man Man lại biết hgn, nhưng rõ ràng quan hệ của hai người khá tốt, nhưng không giống kiểu bạn thân khắng khít, mà nhìn có phần giống... Ngô Man Man nịnh bợ hgn.

Lộ Miểu không biết phải ảo giác của bản thân không, ở trước mặt hgn, quả thật Ngô Man Man mơ hồ có cảm giác thấp kém của kẻ rửa chân.

Còn hgn lại giống như đã thành quen, hoặc là nói, rất hưởng thụ kiểu nịnh nọt này.

Người có thể để Ngô Man Man hao tâm nịnh bợ...

Bất giác Lộ Miểu có vài phần tâm tư với hgn, định bụng về hỏi Kiều Trạch, liệu có biệt nội tình của cô Hoàng này không.

Bữa ăn này khá sớm, lúc cô về thì mới tám giờ tối.

Vừa đẩy cửa ra thì đã trông thấy Kiều Trạch bận rộn trong phòng bếp, trên bàn còn bày mấy món ăn.

Ở chung đã lâu, Lộ Miểu chưa trông thấy Kiều Trạch nấu ăn bao giờ, kinh ngạc đưa mắt nhìn vào phòng bếp: "Hả? Anh cũng biết nấu ăn ư?"

Kiều Trạch quay đầu nhìn cô một cái, "Đây là câu hỏi kiểu gì thế?"

"..." Lộ Miểu gãi đầu, "Chỉ là tò mò ấy vậy mà anh biết nấu ăn thôi mà."

Đúng lúc Kiều Trạch đổ cải thìa ra dĩa, thuận tay đưa cho cô: "Đưa sang đó đi."

Lộ Miểu tự giác nhận lấy, bưng đến bàn ăn cho anh, quay người lại, liền thấy Kiều Trạch cầm hai cái cái đi ra, đặt một bát trước mặt cô: "Ăn cơm."

"..." Lộ Miểu im lặng ngẩng đầu nhìn anh, "Tôi ăn rồi..."

"Vậy uống chút nước." Anh múc canh vào bát cho cô.

Lộ Miểu trợn mắt nhìn bát canh không nhúc nhích, "Tôi ăn no rồi..."

Kiều Trạch quay đầu nhìn Lộ Miểu nằm một bên, "Lộ Bảo, đưa cô ấy ra ngoài chạy hai vòng, bao giờ đói thì về."

Lộ Bảo "oẳng" một tiếng, không biết nghe có hiểu không, cứ xoay vòng quanh chân Lộ Miểu.

Lộ Miểu bị ép cầm thìa lên, uống vài thìa canh, rồi ngẩng đầu hỏi Kiều Trạch: "Đúng rồi, hôm nay tôi đi đón Ngô Man Man và Thương Kỳ, có gặp chủ nhân căn biệt thự ngày đó, là hgn..."

Kiều Trạch nhìn vào thìa canh cô đang cầm: "Mùi vị thế nào?"

"..." Lộ Miểu nhấp một hớp, "Cũng không tệ lắm."

Rồi lại nói chuyện vụ án: "Sau đó chúng tôi cùng đi ăn, tôi cứ cảm thấy Ngô Man Man như đang nịnh hgn vậy. Lai lịch của hgn thế nào vậy, anh có rõ không?"

"Không biết." Kiều Trạch nghiêng đầu nhìn cô, "Lộ Miểu, cô uống thìa canh này có phải rất qua quít không?"

"..." Lộ Miểu cúi đầu nhìn canh, rồi lại nhìn anh, có vẻ khó hiểu.

Kiều Trạch: "Uống xong lại nói."

Lộ Miểu "ừm", nghe lời uống hết, rồi rút khăn ra lau miệng, cuối cùng cảm khái: "Canh anh nấu uống ngon quá."

Kiều Trạch giương mắt nhìn cô, thật sự là đang cảm khái, không phải hùa theo nịnh hót, mà cô người như thế cũng không học được cách nịnh nọt.

Cơm nước xong, cô lại nhớ đến hgn: "Anh thật sự không biết hay giả vờ không biết đấy? Tối ấy vì sao anh lại bảo tôi canh chừng cô ấy, không để cô ấy đến gần?"

Kiều Trạch trầm mặc một lát, rồi ngẩng đầu nhìn cô: "hgn cô đừng có can thiệp, cô ấy không liên quan đến vụ án."

Lộ Miểu gật đầu nghĩ ngợi: "Vậy mà anh còn nói anh không biết người ta."

Nhớ lại cử chỉ kì quái tối đó của anh, liền nhíu mày nhìn anh: "Không phải hôm đó anh đang tìm cô ấy đấy chứ?"

Vậy thì cái chân bị trật của cô... oan uổng rồi.

Tay Kiều Trạch vươn ra quá bàn, vỗ lên trán cô: "Nói vớ vẩn gì thế."

Lộ Miểu bưng trán không nói gì.

Kiều Trạch ngẩng đầu nhìn cô, người đang xoa trán, mím môi, phồng má, không biết thế nào, mà nhìn lại có vẻ đáng yêu.

Anh khó mà nhìn ra được từ thần thái đáng yêu này, cô lại từng có một quá khứ như thế.

Cô không chịu nói gì, cái gì cũng cất giấu.

Động tác nhai cơm của Kiều Trạch từ từ chậm lại, rồi dần dần không ăn uống gì nữa.

Lộ Miểu thấy Kiều Trạch đã ăn xong, bèn chỉ vào phòng mình: "Tôi về phòng trước nhé?"

Kiều Trạch gật đầu, không lên tiếng.

Cô cũng không bịn rịn gì, sau khi cầm bát đi rửa, một mình về lại phòng.

Kiều Trạch quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt, đột nhiên nhớ lại câu mà Thẩm Kiều nói, Lộ Tiểu Thành gần như là tất cả chỗ dựa tinh thần của cô.

Đã nhiều năm như thế, chỉ có một mình Lộ Tiểu Thành xem cô là người nhà.

Trong mắt cô cũng chỉ có một Lộ Tiểu Thành, nên bất cứ chuyện gì, bất kể là ai, đều không vào được mắt cô, cũng không chạm đến lòng cô.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện