Chương 107
Cô cất bước khẽ khàng, đưa mắt nhìn con chó ngao ở bên đường.
Hoàng Giai Ngâm ở bên cạnh, cô ta đi ra đón cô, thấy cô đi chầm chậm, lại có vẻ sợ hãi, bèn ai ủi cô một câu: Yên tâm đi, chúng nó sẽ không tấn công em đâu.
Quát một tiếng với lũ chó để chúng quay về, rồi dẫn cô vào phòng khách.
Hoàng Thường và A Tuấn đều ở đó, đích thân ông ta ra đứng đầu cửa đón cô.
Thấy cô đến gần, trên gương mặt nghiêm túc của Hoàng Thường dần xuất hiện ý cười: Cô Lộ.
Lộ Miểu cũng khách khí đáp lại một tiếng.
Hoàng Thường đón cô vào trong nhà, sau một hồi trò chuyện liền làm như vô tình hỏi cô: Cô Lộ này, tôi nhớ hình như cô là em gái của tổng giám đốc Từ.
Lộ Miểu không biết tại sao ông ta lại lôi Từ Gia Diên vào, nhớ lại lần đầu tiên đến đây cũng gặp Từ Gia Diên, bèn gật đầu: Cứ xem là thế đi.
Hoàng Thường bật cười hai tiếng, thốt ra hai chữ duyên phận, rồi nói tiếp: Tôi với tổng giám đốc Từ làm ăn qua lại với nhau, thế giới này nhỏ thật.
Hoàng Giai Ngâm ngồi trên sô pha bên cạnh, sắc mặt bình thản, không có nhiều nhiệt tình nhưng cũng không quá lạnh lùng, nghiêng người cầm lấy ấm trà rót ra ly, đặt ấm xuống rồi lạnh nhạt nói: Đúng là nhỏ thật.”
Lúc con với Man Man quen cô ấy, cũng không ngờ cô ấy lại là người của Giang Hành.
Đưa mắt nhìn Lộ Miểu: Uống trà đi.
Lộ Miểu khẽ gật đầu cám ơn, nghiêng người cầm ly trà lên, nhấp một hớp nhỏ, mang theo vài phần thận trọng.
Hoàng Thường luôn để ý đến mình nên cô cũng không dám ngẩng đầu nhìn lung tung, cẩn thận uống trà.
Qua một lúc, Hoàng Thường mới vào việc chính: Miểu Miểu này, tôi hi vọng cô có thể đến công ty của bác làm việc, hẳn Giai Ngâm đã nói với cô rồi nhỉ.
Lộ Miểu cầm ly trà đặt xuống, nhìn ông ta, do dự gật đầu: Vâng, chị Giai Ngâm có đề cập đến rồi.
Chỉ là... Cô lộ vẻ khó khăn, nhìn Hoàng Thường một cái.
Hoàng Thường: Có chuyện cứ nói thẳng.
Tôi có thể biết vì sao quản trị Hoàng lại muốn tôi đến đây làm không? Hai tay cô siết ly trà, Tôi cũng không có tài cán đặc biệt gì, lại còn là người mới.
Hơn nữa... Cô dừng lại, Quản trị Hoàng hẳn cũng biết quan hệ giữa tôi với tổng giám đốc Kiều, tôi đến chỗ bác như thế, bác không lo ư?
Dường như lời của cô đã chọc cười Hoàng Thường.
Ông ta cười vài tiếng, hỏi ngược lại cô: Lo cái gì chứ?
Lộ Miểu mấp máy môi: Ví như tiết lộ bí mật, để lộ tin tức chẳng hạn.
Hoàng Thường nhìn cô với cái nhìn không rõ ý tứ: Một mình cô ở bên chỗ tôi, người nên lo lắng không phải là hắn ta sao?
Lộ Miểu ngượng ngùng mím chặt môi, không nói lời nào.
Hoàng Thường nghiêng người rót thêm trà cho cô: Nói thế nào đi nữa thì cô cũng là em gái của tổng giám đốc Từ, con người cậu ta tôi khá tin.
Lộ Miểu ngẩng đầu nhìn ông ta.
Hoàng Thường không nói thêm gì, cầm ly trà lên cạn ly với cô: Cô biết rõ tôi với tổng giám đốc Kiều của các cô có thù, cô còn đến đây, sẽ không sợ tôi làm gì cô sao?
Lộ Miểu lắc đầu: Bác là bạn của anh trai tôi.
Hơn nữa nếu bác đã để chị Giai Ngâm đến nói rõ, hẳn sẽ không làm gì với tôi cả. Nếu bác muốn đối phó tôi thì âm thầm cũng có rất nhiều cách rồi, vì sao còn phải phô ra để người ta nắm được nhược điểm chứ.
Tôi chỉ là tò mò, vì sao quản trị Hoàng bác lại tìm tôi. Lộ Miểu mím môi, người nhìn vẫn vẻ băn khoăn, chần chừ nhìn ông ta, Bác Hoàng, tôi có thể biết nguyên nhân được không?
Hoàng Thường: Tôi thích những người nhiệt tình vô tội như cô. Hơn nữa có thể là người làm việc dưới tay Giang Hành, hẳn bản lĩnh cũng không kém, ví dụ như Cao Viễn của ngày trước.
Ngày hôm đó... Là người đàn ông bị chó cắn trong đoạn băng đó sao? Lộ Miểu lưỡng lự hỏi.
Hoàng Thường nhìn cô: Hắn ta không nói cho cô biết à?
Lộ Miểu lắc đầu, Tôi không biết trước kia anh ấy là Giang Hành.
Hoàng Thường: Cô sợ sao?
Cô thành thật gật đầu: Sợ.
Tầm mắt Hoàng Thường dừng trên mặt cô: Tôi nhớ cô tốt nghiệp học viện cảnh sát?
Lộ Miểu gật đầu: Đúng thế, chị Giai Ngâm và anh trai tôi cũng biết, vừa thực tập đã bị đá, không đủ tư cách.
Hoàng Thường: Cô xui xẻo như thế mà Giang Hành cũng dám dùng cô.
Anh ấy đâu dám dùng tôi. Nhắc đến đây, Lộ Miểu còn chút oan ức, Chuyện gì anh ấy cũng không nói với tôi. Chuyện này bác có thể hỏi chị Man, ngay đến kế hoạch Vị Mã Hà lần trước của bọn họ còn đặc biệt đuổi tôi ra ngoài, cái gì cũng đề phòng tôi. Từ hồi còn học đại học tôi đã đi theo anh ấy, anh ấy đã cứu tôi, cũng biết tôi thích mình, nên luôn cho rằng tôi một lòng với anh ấy.
Sắc mặt Hoàng Giai Ngâm lạnh đi.
Hoàng Thường nhìn cô ta, Hoàng Giai Ngâm sầm mặt không để ý.
Tầm mắt Hoàng Thường rơi vào người Lộ Miểu: Sao không đi theo tổng giám đốc Từ mà lại theo tổng giám đốc Kiều? Tổng giám đốc Từ có công ty riêng, gia sản ổn định tuổi trẻ đầy hứa hẹn, không liều mạng như tổng giám đốc Kiều.
Lộ Miểu cúi thấp đầu: Mẹ anh ấy không thích tôi.
Hoàng Thường không nói nữa, uống hết trà, không ngừng ngáp, trên trán mơ hồ lấm tám mồ hôi.
Ông ta vừa ngáp vừa giơ tay về phía A Tuấn, A Tuấn đặt vào tay ông ta một túi ma túy, ông ta nắm lấy, nhìn Lộ Miểu: Cô Lộ có muốn thử chút xem sao không, là hàng tinh khiết đấy.
Lộ Miểu gật đầu đầy sảng khoái: Được thôi.
A Tuấn cũng đưa cho cô một túi, bề ngoài giống y như đúc thứ đồ Kiều Trạch đưa cho cô.
Những ngày tháng anh ở cạnh Hoàng Thường đã đủ để anh hiểu rõ ràng tính nết thói quen của Hoàng Thường.
Từ ngày mới biết đến Kiều Trạch, Lộ Miểu luôn ngưỡng mộ anh, anh như một người chơi cờ ngón nghề tuyệt diệu, mỗi một bước đi đều tính toán rành mạch, không đi sai một li nào.
Cô cầm lấy túi thuốc A Tuấn ném sang, áo khoác đông dày rộng với tay áo dài đã che chắn kĩ cho cô, để dô dễ dàng đổi với túi thuốc giấu trong tay áo, rồi sau đó thành thạo mở thứ đồ đó ra, chậm rãi hít bột phấn vào phổi.
Tuy không phải ma túy thật, nhưng suy cho cùng cũng là bột phấn, sặc vào đường hô hấp cũng chẳng dễ chịu gì cho cam, nhưng Lộ Miểu không dám để lộ chút khó chịu nào, thậm chí còn phối hợp phô ra vẻ hưởng thụ, dường như Hoàng Thường và Hoàng Giai Ngâm cũng khá hưởng thụ điều đó, lúc sau cũng không gây khó xử gì cho cô, chỉ hỏi cô thấy thế nào, hỏi cô lúc nào tiện đến đây, trò chuyện một hồi rồi đưa cô về.
Lộ Miểu cố chịu đựng khó chịu ở trong mũi, vừa về đến nhà đã không chịu nổi, ngồi sụp xuống nôn vào bồn hoa.
Kiều Trạch không biết tình hình của cô, vội vàng từ sau lưng vòng đến, liên tục hỏi cô có phải lại đụng vào ma túy không.
Lộ Miểu khoát tay với anh, nôn cho đến lúc thoải mái lại, lúc này mới thuật lại đầu đuôi màn đối thoại với Hoàng Thường cho Kiều Trạch, để anh phân tích.
Cô thật sự không đoán ra ý của Hoàng Thường.
Kiều Trạch im lặng nghe cô nói xong, đột nhiên hỏi cô một câu: Tổng cộng ông ta nhắc đến quan hệ giữa em với Từ Gia Diên mấy lần?
Lộ Miểu nhíu mày nghĩ ngơi, giơ ba ngón tay lên với anh: Ba lần.
Kiều Trạch gật đầu đầy suy nghĩ, sau đó không nói gì.
Trong lòng Lộ Miểu dấy lên nỗi bất an mơ hồ: Sao thế?
Kiều Trạch lắc đầu: Không có gì. Có thể ông ta chỉ muốn lợi dụng em để kìm chân tôi thôi.
Lộ Miểu ừm một tiếng, không truy hỏi nữa.
Hôm sau cô đến chỗ Hoàng Thường, nói là đi làm nhưng cũng không hẳn là thế, không đến công ty mà ở bên cạnh Hoàng Giai Ngâm, cũng không để cô phải ra mặt với ai nữa cả.
Kiều Trạch đi tìm Đường Viễn, để anh ta điều tra mạng lưới quan hệ giữa hải vận Từ Dương, Từ Gia Diên với Hoàng Thường.
Bên Thẩm Kiều cũng tiếp tục điều tra vụ mất tích của Nhậm Vũ và lưới quan hệ của gã ta lúc trước.
Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, Kiều Trạch hẹn Từ Gia Thiên.
Từ Gia Thiên sớm biết Kiều Trạch nhất định sẽ hẹn mình, lúc đến nơi hẹn thì bước chân nhẹ nhàng như tung bay, trông thấy Kiều Trạch thì cười tít cả hai mắt.
Anh Kiều, em biết anh nhất định sẽ hẹn em mà.
Kiều Trạch bình tĩnh nhìn cô ta một cái, hất cằm chỉ vào ghế: Ngồi đi.
Rót trà rồi đưa cho cô ấy: Tôi nhớ lúc trước khi vừa gặp cô ở Macau, dường như cô rất sợ chị mình.
Từ Gia Thiên thản nhiên gật đầu: Đúng thế.
Cầm lấy ly trà, đột nhiên rướn người đưa đầu đến gần anh, nhìn thẳng vào mắt anh: Chị ấy là người điên.
Động tác của Kiều Trạch dừng lại, đối mắt với cô ấy, bình tĩnh đến mức dọa người: Cô Từ này, mấy lần chị cô vì cứu cô mà suýt nữa mạng sống cũng không còn.
Em biết. Trong mắt cô ấy cũng là vô tội, Em cũng rất cám ơn chị mình. Nhưng điều em nói là thật, chị ấy đúng là người điên, anh em không để em nói với bất kì ai cả. Vì em thích anh nên mới nói.
Kiều Trạch bình tĩnh nhìn cô ấy: Đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì?
Từ Gia Thiên dựa ra sau ghế: Hiện tại em không thể nói cho anh biết được. Chỉ có thể để người của mình biết thôi.”