Chương 109

Để tránh tai mắt của người khác, Kiều Trạch hẹn gặp Thương Kỳ và Ngô Man Man ở hội sở tư nhân.

Lúc anh đến thì hai người kia đã có mặt, đang ngồi trên sô pha trong phòng riêng chờ anh.

Anh ngồi xuống ghế bên cạnh: Tổng giám đốc Thương, gần đây anh bàn chuyện với tổng giám đốc Hoàng thế nào rồi?

Vẫn tiến hành theo kế hoạch, tiến triển không lệch đi đâu. Thương Kỳ nghiêng người cầm bật lửa châm thuốc, xuyên qua làn khói mờ ảo nhìn Kiều Trạch, Nghiêm Cao thế nào rồi?

Kiều Trạch lấy USB từ trong túi áo khoác ra, ném lên bàn: Đã xử lý sạch sẽ.

Rồi nhìn anh ta: Tổng giám đốc Thương, tôi có một yêu cầu quá đáng.

Thương Kỳ nhìn anh: Anh nói đi.

Tổng giám đốc Thương còn nhớ cái hôm Hoàng Thường cho chúng ta xem đoạn video của Cao Viễn trước khi chết không? Kiều Trạch nghiêng người, bình tĩnh nhìn thẳng mắt anh ta, thốt từng chữ một: Tôi muốn bản đầy đủ. Hi vọng tổng giám đốc Thương có thể nghĩ cách copy lấy một bản.

Chỉ sợ hơi khó. Thương Kỳ cầm lấy USB ném cho Ngô Man Man, Nhưng nếu tổng giám đốc Kiều thật sự có thể giúp tôi hạ Hoàng Thường thì việc kia có là gì? Đừng nói chỉ một đoạn video, cho dù muốn lấy đầu A Tuấn tôi cũng có thể đưa cho anh.

Kiều Trạch cười: Được lắm.

Ngô Man Man cắm USB vào laptop mình mang theo, trên màn hình nhanh chóng xuất hiện bộ dạng của Nghiêm Cao bị treo lên cột, bị chó ngao Tây Tạng cắn xé kêu gào thảm thiết.

Video là Đường Viễn tìm người xử lý hiệu ứng, hiệu quả rất chân thật, hình ảnh cũng cực kỳ máu me, Ngô Man Man nhìn một lúc chịu không nổi liền tắt đi.

Thương Kỳ cười nhìn Kiều Trạch: Tổng giám đốc Kiều không cần phải ác như vậy chứ?

Kiều Trạch: Tổng giám đốc Thương không nỡ sao?

Kiều Trạch nhắc nhở anh ta: Đây chính là người của Hoàng Thường. Anh coi người ta là anh em, nhưng mấy năm nay không biết hắn ta đã bán đứng anh bao nhiêu lần, nếu không, với năng lực của Hoàng Thường, làm sao có thể nhiều năm như vậy mà vẫn luôn chèn ép được anh?

Thương Kỳ không tiếp lời, chậm rãi gạt tàn thuốc, lúc này mới nhìn Kiều Trạch: Nghe nói Lộ Miểu đã đến chỗ Hoàng Thường?

Sắc mặt Kiều Trạch hơi ngạc nhiên nhìn anh ta: Không phải do tổng giám đốc Thương giới thiệu ư?

Thương Kỳ hừ nhẹ một tiếng: Tôi và tổng giám đốc Kiều đều cùng chĩa súng về một phía, não tôi bị úng nước mới giới thiệu người của anh với Hoàng Thường.

Kiều Trạch cười: Tôi cũng nghĩ vậy.

Lại nói: Nhưng người là tự tổng giám đốc Hoàng muốn đến, đoán có lẽ do Hoàng Giai Ngâm không cam lòng, không muốn để cô ấy sống dễ chịu.

Ngô Man Man cười tiếp lời: Tổng giám đốc Kiều không đau lòng sao?”

Kiều Trạch liếc cô ta: Có cô ấy ở bên đó, không phải tổng giám đốc Thương và cô Ngô càng yên tâm hợp tác giữa chúng ta ư?

Ngô Man Man lắc đầu ngụ ý thật không có lương tâm.

Kiều Trạch không dáp, hỏi Thương Kỳ lần hợp tác gần đây với Hoàng Thường.

Từ sau khi hai người xích mích, ở bên ngoài Thương Kỳ chính thức đứng cùng phía với Hoàng Thường.

Trước đây Thương Kỳ chỉ phụ trách rửa tiền, không chịu trách nhiệm sản xuất vận chuyển thuốc phiện, mỗi người một việc, cả hai đều bình an vô sự, nhưng gần một năm qua, dường như Hoàng Thường có ý lật độ địa vị của Hoắc tổng, nhưng thị trường nguyên vật liệu chế tạo thuốc phiện nằm trong tay Hoắc tổng, mạng lưới thuốc phiện cũng thuộc về Hoắc tổng, tuy Hoàng Thường không gây sức ép nhưng dã tâm vẫn có đó. Để cân bằng với Hoàng Thường, bên Thương Kỳ Ngô Man Man mới bắt đầu chuyển hướng sang lĩnh vực chế tạo thuốc phiện, định bắt tay chiếm lấy phần thị trường ma túy kiểu mới, có ý uy hiếp Hoàng Thường, nên ông ta mới có phòng bị với anh ta.

Thương Kỳ hợp tác với Sách Phi đã uy hiếp Hoàng Thường một phen lớn, bây giờ Thương Kỳ và Sách Phi rạn nứt, đối với Hoàng Thường mà nói thì chính là cơ hội tốt, hơn nữa trong mấy lần hợp tác với Kiều Trạch, Thương Kỳ cũng đã tiếp quản được một phần thị trường ma túy mới, nhất là nửa thị trường giải trí và mạng lưới online của Lê Viễn Tường, tuy ông ta đã vào tù, nhưng mấy đường dây của các ông lớn trong giới đã đủ nâng ông ta lên, nửa thị trường kia gần như thu về trong tay, chỉ cần chờ một thời cơ thả gió.

Thương Kỳ hợp tác với Hoàng Thường, tương đương với việc Thương Kỳ đem hơn nửa thị trường ma túy kiểu mới mình mở rộng này dâng lên cho Hoàng Thường bày tỏ lòng trung thành, đương nhiên Hoàng Thường sẽ vui vẻ tiếp quản.

Trong việc tiếp quản phần mua bán này, bên Thương Kỳ bịa ra một người gọi là Hứa tiên sinh, địa vị ngang với Lê Viễn Tường lúc trước, đứng đằng sau tiếp quản trị trường do Lê Viễn Tường để lại, nhưng thủ đoạn cao hơn, lượng hàng hóa và tuyến tiêu thụ nắm trong tay nhiều hơn, rồi không lén lút như Lê Viễn Tường, một mình mở nhà máy.

Kế hoạch của Kiều Trạch và Thương Kỳ, chính là lợi dụng vị Hứa tiên sinh này để dụ Hoàng Thường ra khỏi hang, mượn lực lượng cảnh sát giải quyết Hoàng Thường, để Thương Kỳ thuận lợi tiếp quản thế lực sau lưng ông ta.

Theo lời của Kiều Trạch thì, anh thân là tâm phúc nhiều năm của Hoàng Thường, Hoàng Thường có chuyện gì đều có thể tránh được mắt anh. Sở dĩ cảnh sát mãi không bắt được Hoàng Thường là vì chuyện làm ăn và giao dịch thuốc phiện của ông ta phân rất rộng, cũng quá bí ẩn, trừ mấy tâm phúc ra thì căn bản không cách nào tìm được, nên cho dù Hoàng Thường thất thủ bị bắt thì cũng chỉ mất thị trường ma túy kiểu mới sắp vào tay, nhưng tuy ma túy là thật, Hứa tiên sinh lại là giả, nên thật ra cả kế hoạch này không có bất kì tổn hại gì cho thị trường sau lưng Thương Kỳ, ngược lại còn có thể mượn tay cảnh sát thu dọn Hoàng Thường, nhường Thương Kỳ ngồi lên vị trí của ông ta, trở thành người cầm lái số hai danh xứng với thực trong tập đoàn của Hoắc tổng, còn có thể để anh ta lập công với Hoắc tổng, nhất cử lưỡng tiện, tất nhiên Thương Kỳ vui vẻ.

Sau khi Kiều Trạch và Thương Kỳ chính thức liên minh mới biết được từ anh ta là Hoàng Thường có ý định lật đổ địa vị của Hoắc tổng, mà đột nhiên sau đó Lộ Miểu lại bắt đầu được Hoàng Thường coi trọng, điều này khiến anh suy đoán nhiều hơn về thân phận của Hoắc tổng.

Toàn bộ hành động đều dựa theo kế hoạch mà làm, lúc này đã bước vào giai đoạn Thương Kỳ giới thiệu Hứa tiên sinh gặp mặt Hoàng Thường loại bỏ nghi ngờ, tất cả đều trong kế hoạch, nhưng Lộ Miểu lại ép Lộ Miểu tham gia vào ván cờ này đã mang đến một vài thay đổi cho kế hoạch.

Lộ Miểu không thể không tham gia, cô có từ chối thế nào thì đều có thể nhắc nhở Thương Kỳ. Vốn anh và anh ta hợp tác chỉ thông qua miệng, Thương Kỳ không nắm trong tay lợi thế hãm chân anh, một khi Lộ Miểu từ chối, nhất định Thương Kỳ sẽ sinh nghi.

Mà một vấn đề quan trọng hơn nữa là, có thể trong lúc vô tình Lộ Miểu đã trở thành quân cờ dụ Hoắc tổng ra mặt.

Đây là một cơ hội tốt nhất của họ.

Nhưng chỉ số nguy hiểm của Lộ Miểu cũng theo đó mà tăng lên.

Điều này có nghĩa, bất cứ lúc nào cô cũng có thể sẽ bị thương, thậm chí là hi sinh.

Đây là cảnh Kiều Trạch không muốn nhìn thấy nhất, nhưng bọn họ không còn lựa chọn nào khác.

Như anh nói với Lộ Miểu, nếu đã lựa chọn con đường này, thì bọn họ đã không thể quay đầu.

Trước khi tiêu diệt hết mạng lưới thuốc phiện, bất kể kết quả là sống hay chết, cả cô và anh đều chỉ có thể cắn răng lao đầu vào. Chỉ hi vọng rằng có thể lấy hi sinh ít nhất, đổi lấy phần thắng lớn nhất.

Kết quả tốt nhất là hoàn thành nhiệm vụ như mong muốn, tất cả mọi người đều bình an.

Nhưng đó cũng chỉ là anh mong đợi thôi, Kiều Trạch không ngờ hai ngày sau đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Sáng sớm theo thường lệ Lộ Miểu đến chỗ Hoàng Thường báo danh, vừa lúc Hoàng Thường đang chuẩn bị quà mừng, nói là sinh nhật của một khách hàng lâu năm, cần phải tặng quà qua đó, bèn đưa địa chỉ cho cô để cô đi gửi tặng giùm.

Lúc Lộ Miểu trông thấy địa chỉ thì lòng hốt hoảng, địa chỉ ở vùng ngoại ô, một nhà máy chế biến lá trà, ở gần bến tàu, muốn sang đó phải qua chốt kiểm tra biên giới, hơn nữa còn là bến cảng An Hành lúc trước cô diễn tập truy bắt ma túy.

Trong tình huống bình thường thì vào ban ngày tặng quà sinh nhật cho người khác là chuyện rất bình thường, nhưng vì người tặng là Hoàng Thường, lại cần phải qua chốt kiểm tra biên giới, xuất phát từ tính nhạy cảm của công việc, Lộ Miểu không cách nào coi đây là màn tặng quà bình thường được.

Cô nhìn mấy thuộc hạ của Hoàng Thường đặt mấy chiếc hộp dán kín vào trong cốp xe, nhìn bên ngoài thì giống bánh trung thu hay chăm sóc sức khỏe gì đó, không nhận ra điểm khác biệt nào.

Tổng giám đốc Hoàng, chỉ có thế này thôi sao? Lộ Miểu thấy bọn họ chuyển xong, liền nhìn sang Hoàng Thường hỏi.

Hoàng Thường gật đầu: Đúng thế, chỉ là quà mừng bình thường, tâm ý đến là được, không cần phô trương quá.

Rồi lại dặn cô: Đưa đồ đến là được, không cần khách khí, cô cũng đi sớm về sớm đi, trên đường nhớ chú ý an toàn.

Lộ Miểu gật đầu: Vâng.

Hoàng Thường nhìn theo cô lên xe, lái chiếc xe trắng rẽ hướng, từ từ chạy xa dần, cho đến lúc không nhìn thấy bóng dáng đâu.

Hoàng Giai Ngâm đứng bên cạnh ông ta, đan hai tay trước ngực, nhìn theo hướng Lộ Miểu rời đi không rời, một lúc sau mới quay đầu sang hỏi Hoàng Thường: Bố, bố đang làm gì thế?

Hoàng Thường thu hồi tầm mắt, không trả lời cô ta mà chỉ quay đầu nhìn A Tuấn: A Tuấn, báo cảnh sát đi.

Mười phút sau, đội truy bắt ma túy của thành phố An nhận được báo tin nặc danh, ở khu thành phố An chạy đến bến cảng An Hành, có người mang theo một lượng lớn ma túy muốn vận chuyển ra ngoài.

Nhận được tin báo, cảnh sát nhanh chóng phản hồi lại cho Tiếu Trạm.

Tiếu Trạm đã qua giai đoạn nghỉ ngơi điều dưỡng, cơ bản không còn gì đáng ngại, vừa trở về đã nhận được tin tức, liền phái người đi kiểm tra độ chính xác, vừa mở cuộc họp bố trí gười, tăng số người tiến hành kiểm tra ở bến cảng, tự anh cũng đến đó, vừa có mặt thì nhận được điện thoại của Kiều Trạch.

Anh vừa nhận được tin Tiếu Trạm quay về vị trí công tác, gọi điện cho anh ta hỏi thăm sức khỏe, nói chuyện một hồi liền phát hiện nh ta đang ở bến cảng An Hành, Tiếu Trạm bèn nói lại chuyện nhận được báo án nặc danh với Kiều Trạch.

Tin tức này có tin được không? Kiều Trạch hỏi, anh đang ở trong phòng làm việc, vừa xử lí tài liệu vừa gọi điện cho anh ta, vốn không để ý mấy, lúc tay trái lấy tài liệu thì còn theo thói quen đưa mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay.

Đồng hồ anh đeo đã được trang bị lại, thiết bị định vị cấy dưới da của Lộ Miểu được kết nối đến đồng hồ của anh, bất cứ lúc nào anh cũng có thể dựa vào việc thay đổi kim đồng hồ và bản đồ trên đó để biết rõ vị trí của Lộ Miểu.

Theo thói quen anh nhấn nút trên đồng hồ, muốn xem tình hình của Lộ Miểu một chút, không ngờ vừa nhìn đã nhận ra chỗ không đúng, cô lúc này đang trên đường đi đến cửa khẩu biên giới An Hành.

Kiều Trạch bèn liên hệ cô với báo án nặc danh trong miệng Tiếu Trạm lại với nhau, sắc mặt chợt căng thẳng, ngồi thẳng người hỏi Tiếu Trạm: Là ai báo án? Có nói rõ là xe gì không? Trong xe là nam hay nữ?

Có nói là một chiếc Mazda màu trắng, một cô gái trẻ tuổi, ngoài ra không có thêm gì, chúng tôi vẫn đang ở chốt kiểm tra.

Kiều Trạch trầm ngâm một lúc: Tôi nghi đó là Lộ Miểu. Người bị báo chính là Lộ Miểu.

Tiếu Trạm kinh hãi bật dậy, theo bản năng tính dặn cấp dưới tạm dừng kiểm tra lại.

Không thể cho qua. Kiều Trạch ngăn anh ta lại, Cũng không thể vây bắt được.

Càng không thể báo với cô ấy.

Cô ấy đã bị giám sát rồi.

Cô ấy chỉ có nước đi vào con đường cá chết lưới rách. Anh nói, giọng rất trầm, cũng rất chậm.

Từ lúc Hoàng Thường bắt đầu dùng Lộ Miểu là anh đã cảm thấy không đúng, bây giờ đẩy Lộ Miểu đi đến bước này, gần như chứng thực những suy đoán của anh.

Bọn chúng đang thăm dò và cũng lợi dụng Lộ Miểu, mục đích nếu không phải là anh thì cũng là cô.

————

Từ lúc Lộ Miểu lên xe đã phát hiện trong xe có thiết bị theo dĩ.

Đồng hồ của cô được trang bị máy thăm dò chống theo dõi, lúc lái xe chạy ra xa liền thản nhiên nhấn công tắc thăm dò dưới đồng hồ, máy thăm dò có động tĩnh. Hơn nữa không chỉ trong xe cài thiết bị theo dõi, mà phía sau cô còn có người lái xe đi theo, cách cô không xa cũng không gần.

Điều này làm cho Lộ Miểu thêm khẳng định, món quà Hoàng Thường đưa cô có vấn đề.

Trên đường đến bến cảng An Hành từ biệt thự nhà họ Hoàng, trong đầu Lộ Miểu đã đảo qua rất nhiều biện pháp ứng phó với tình hình khẩn cấp, nhưng bất luận là gì cô cũng không thể hành động.

Rõ ràng Hoàng Thường đang thử co, chỉ cần cô thuận lợi thoát khỏi nguy hiểm, thì ông ta lập tức biết rõ cô có vấn đề.

Nửa tiếng sau cô đã đến chốt kiểm tra ở bến cảng An Hành, một đoàn xe dài nối đuôi nhau đã xếp hàng sẵn ở đó.

Ở chốt kiểm tra có không ít cảnh sát và chó nghiệp vụ, đang kiểm tra từng chiếc xe một.

Lộ Miểu dừng xe lại, rồi di chuyển theo dòng xe, trong lòng bàn tay đã đổ mồ hôi, nhưng trên mặt phải ra vẻ như không có việc gì, thiết bị theo dõi mini đó được gắn ở trên kính chắn gió gần trần xe, hoàn toàn quay rõ vẻ mặt động tác của cô.

Thời gian theo dòng xe di chuyển trôi qua, rất nhanh đã đến lượt của Lộ Miểu.

Lộ Miểu im lặng xuống xe kiểm tra.

Người phụ trách kiểm tra xe cô là một bạn học đại học kiêm đồng nghiệp thực tập của cô, tên là La Thần, là một nam sinh, mà vừa khéo chó nghiệp vụ anh ta dẫn theo chính là chú chó Đại Thành mà lúc đầu ở đội chó nghiệp vụ Lộ Miểu đã thuần phục.

Đại Thành vẫn nhớ cô, vừa trông thấy cô liền thân mật lao vào cô, cọ lui cọ tới trên người cô.

La Thần cũng nhận ra cô, ngạc nhiên gọi cô một tiếng: Lộ Miểu?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện