Chương 120
Lộ Miểu khóc rất lâu, lúc dừng lại thì giọng khản đặc, hai mắt sưng đỏ, nhìn rất thảm hại.
Cô chưa từng khóc trước mặt người khác, cho dù có thân mật với Kiều Trạch đến mức này đi chăng nữa, thì lúc bình tĩnh lại đối mặt với Kiều Trạch vẫn khó tránh khỏi xấu hổ, cô hơi né tránh ánh mắt anh.
Xin lỗi. Cô sụt sịt mấy cái, xin lỗi vì bản thân đã không kiềm nén được cảm xúc.
Dù đã ở bên nhau một thời gian, thì đối với cô, Kiều Trạch vẫn là người đàn ông của công việc, nghiêm khắc lạnh lùng, cực kỳ để ý đến nguyên tắc, cô xen lẫn cảm xúc cá nhân vào công việc thế này thật không thích hợp.
Kiều Trạch không nói gì, chỉ cần nhìn cô một lần là lòng lại đau thêm.
Anh không nói được nhiều câu an ủi, chỉ rút khăn giấy ra, cẩn thận lau khô nước mắt cô.
Anh sẽ không bảo cô phải biết kiên cường, cũng sẽ không khuyên cô xem tình hình thế nào đã, cô đã đủ kiên cường lắm rồi, kiên cường vượt qua cả tưởng tượng của anh.
Nếu khó chịu, muốn khóc thì cứ khóc đi. Anh thấp giọng nói, cầm lấy khăn giấy chấm từng chút lên khóe mắt cô, Miểu ngốc à, trước khi anh là cấp trên của em thì anh chính là bạn trai em, là người nắm tay em đi hết tương lai này.
Chúng ta sẽ kết hôn, sẽ sinh con, sẽ có gia đình nhỏ của riêng mình. Anh chậm rãi nói, Càng lúc chúng ta càng gần gũi nhau hơn, là hai người thân mật nhất, nương tựa vào nhau nhất thế giới này. Cho nên bất kể xảy ra chuyện gì, em đừng loại mình ra khỏi thế giới của anh.
Chúng ta là một tổng thể, cả em và anh đều là một phần của hai bên, hiểu chưa?
Lộ Miểu ngước mắt nhìn anh, đôi mắt sưng đỏ vì khóc nay có chút ươn ướt.
Kiều Trạch cúi đầu hôn cô, đuôi mắt trông thấy một chiếc xe hơi đỏ thẫm mất khống chế lao về phía này.
Kiều Trạch cấp tốc đẩy Lộ Miểu ra, tay kia nhanh chóng khởi động xe, quay nhanh vô lăng sang hướng khác, tránh chiếc xe màu đỏ đang lao đến kia, khiến đầu xe đâm thẳng vào vành đai ven đường, còn chiếc xe màu đỏ ấy cũng tông vào vách tường đối diện mà dừng lại.
Kiều Trạch vội vàng quay đầu lại nhìn Lộ Miểu, thấy cô không bị thương mới yên lòng, mở cửa xe bước xuống.
Cửa xe màu đỏ cũng bật mở, Hoàng Giai Ngâm một thân áo đen run rẩy bước xuống, người nhìn có vẻ bị đâm không ít, bước đi lắc lư, ánh mắt nhìn Kiều Trạch còn mang theo mấy phần khiêu khích.
Lộ Miểu ngạc nhiên nhìn Hoàng Giai Ngâm, rồi nhìn sang Kiều Trạch.
Kiều Trạch quay đầu lại nhìn cô một cái: Em về trước đi.
Lộ Miểu gật đầu, bước xuống xe đi về trước.
Kiều Trạch nhìn theo cô vào biệt thự của Lộ Tiểu Thành rồi mới xoay người lên xe, lái xe rời đi.
Hoàng Giai Ngâm đuổi theo.
Kiều Trạch lái xe đến biệt thự nhà họ Hoàng, trực tiếp vào thẳng phòng sách nhà họ Hoàng.
Hoàng Giai Ngâm đi theo sau, sắc mặt vẫn kiêu ngạo như cũ, từ đầu đến cuối chỉ nhìn Kiều Trạch không nói gì, cuối cùng không nhịn được nữa.
Giang Hành, đừng quên bây giờ anh đang dựa vào em, anh công khai ôm ấp con đàn bà khác như thế, không sợ em khiến anh chỉ còn hai bàn tay trắng ư?
Kiều Trạch quay đầu lại nhìn cô ta: Chúng ta chỉ hợp tác.
Rồi anh nghiêng người tìm trong ngăn kéo, lấy ra một cây súng, bất thình lình chĩa họng súng vào Hoàng Giai Ngâm.
Sắc mặt Hoàng Giai Ngâm cứng lại, lạnh lùng nhìn anh.
Không phải vừa rồi cô muốn đâm chết tôi sao? Kiều Trạch nói, nhanh chóng xoay cổ tay nhắm súng vào mình, Bây giờ tôi cho cô cơ hội.
Hoàng Giai Ngâm không nhận lấy súng.
Kiều Trạch đặt súng lên bàn, quay người lấy một xấp tài liệu trong ngăn kéo ra, đó chính là danh sách cung cấp hàng cho hai tuyến trên dưới trong tay Hoàng Thường.
Anh cầm tài liệu quơ quơ với cô ta: Chúng ta hợp tác chỉ có một mục đích, Thương Kỳ và Hoắc tổng, cô báo thù của cô, tôi lấy tiền của tồi.
Còn những thứ khác, Anh ném tài liệu lên bàn, Đều dựa vào chuyện chính.
Hoàng Giai Ngâm nhìn anh một hồi lâu, cuối cùng thái độ cũng mềm đi.
Giang Hành à, còn không phải là em đang ghen sao, tâm tư của em chẳng lẽ anh không rõ?
Bước lên toan ôm lấy cánh tay anh, nhưng Kiều Trạch đã xoay người né đi, chìa tay ra với cô ta: Đoạn băng quay Cao Viễn trước khi chết đâu?
Đây không phải là lần đầu tiên Kiều Trạch đòi Hoàng Giai Ngâm, nhưng quả thật Hoàng Giai Ngâm cũng chưa từng trông thấy đoạn băng đó bao giờ.
Em thật sự không biết bố em giấu đồ ở đâu, ngày hôm đó cũng là lần đầu tiên em xem nó. Cô ta nhấn mạnh, Nếu có thể tìm được thì em giấu làm gì?
Kiều Trạch chăm chú nhìn cô ta một lúc lâu, cuối cùng gật đầu, xoay người lục tung đồ lên.
Hoàng Giai Ngâm bước đến tìm giúp, vừa tìm vừa nói: Anh tìm thứ đó để làm gì? Sao, vẫn còn muốn tìm bố em báo thù à?
Dù sao cũng phải biết rốt cuộc lúc ấy sao lại thành ra như vậy.
Kiều Trạch lạnh lùng đáp, tìm quanh trong phòng một hồi mà vẫn không tìm được thứ gì tương tự như thẻ nhớ, anh cũng đã tìm mấy lần trong máy tính, nhưng lại chẳng tìm được gì.
Bao giờ tìm được em sẽ nói với anh. Đóng ngăn kéo lại, Hoàng Giai Ngâm nói, suy nghĩ một chút rồi hỏi anh, Bây giờ chúng ta với Hoắc tổng giằng co đến khi nào?
Từ sau lần gặp Lộ Tiểu Thành, Kiều Trạch không chịu đàm phán với cậu ta, tất cả hàng hóa anh đều nắm chặt không thả, gần đây bên Thương Kỳ một mực thúc giục phải xuất hàng, hơn nữa còn mượn một lượng hàng lớn trong thành phố An để chuyển ra nước ngoài, người ở bên kia cũng liên tục đòi hàng, bên Thương Kỳ càng lúc càng đứng ngồi không yên, còn Lộ Tiểu Thành trước sau vẫn án binh bất động.
Ý của cậu ta rất rõ, phải đem đồ về lại tay mới tiếp tục tiến hành bước tiếp theo, Lộ Tiểu Thành không yên tâm về cả anh và Hoàng Giai Ngâm.
Bình thường Hoàng Giai Ngâm sẽ không chủ động nhắc đến chuyện làm ăn.
Kiều Trạch nhìn cô ta một cái: Cũng đến lúc thôi giằng co rồi, chủ động xuất kích.
Trên mặt Hoàng Giai Ngâm xẹt qua ý mừng rỡ: Em cũng nghĩ như vậy.
Số hàng mà lần này Thương Kỳ thúc giục cấp bách là của khách quen của bố em, em cũng quen ông ấy, dù sao ém hàng cũng không phải cách hay, cũng không công bằng với ông ấy. Hoàng Giai Ngâm nói, Sau này chúng ta sẽ tiếp quản các mối làm ăn của cả tập đoàn, bây giờ đắc tội với khách hàng quen thuộc thì không ổn lắm.
Kiều Trạch nhìn cô ta như có suy nghĩ: Trước kia cô cũng theo bố mình bàn chuyện làm ăn à?
Hoàng Giai Ngâm khẽ hất cằm: Sao, không giống à?
Kiều Trạch cười không đáp. Số hàng này là vận chuyển ra nước ngoài, lại là khách quen, số lượng lớn, bên Hoắc tổng cũng luôn để mắt đến nó.
Vụ làm ăn có thể khiến Hoắc tổng phải để ý đến...
Kiều Trạch trầm ngâm một lúc: Được, cô đi sắp xếp đi.
Nhưng ít nhất trong số người phụ trách giao dịch phải có một người bên tôi. Kiều Trạch nhấn mạnh.
Hoàng Giai Ngâm cũng sảng khoái: Được thôi.
Người Kiều Trạch muốn cử đi chính là Lộ Miểu.
Từ khi Lộ Tiểu Thành là Hoắc tổng xuất hiện, suy nghĩ này không ngừng chạy trong đầu anh.
Đây là một sắp đặt vô cùng mạo hiểm.
Giống như Hoàng Giai Ngâm lợi dụng Lộ Miểu ép Hoắc tổng vậy, bây giờ giao dịch ma túy do cô phụ trách cũng có thể bức Hoắc tổng ra mặt.
Nếu Hoắc tổng chính là Lộ Tiểu Thành, cậu ta luôn cố sức để Lộ Miểu không hít ma túy thì càng không thể nào để mặc Lộ Miểu nhúng tay vào, nhất định cậu ta sẽ ra mặt ngăn cản.
Nếu là một người khác, bằng vào sự quan tâm với Lộ Miểu, cũng sẽ không để cô rơi vào nguy hiểm, người đó nhất định sẽ ra mặt.
Bất kể là ai, chỉ cần người đó xuất hiện là có thể vây bắt, hiệu suất và xác suất thành công cũng cao hơn nhiều.
Nhưng xét về mặt khác, Lộ Miểu làm mồi nhử có nghĩa là lúc nào cũng có thể xảy ra điều ngoài ý muốn.
Lần này cũng giống lần trước, đều mạo hiểm như nhau, cô nhất định sẽ dính phải nguy hiểm.
Về mặt tình cảm, Kiều Trạch không hi vọng Lộ Miểu gặp nguy nữa, nhưng về lý trí, anh là cảnh sát, cô cũng là cảnh sát, anh và cô không thể nào vì sợ thương vong mà lựa chọn trốn tránh.
Kiều Trạch lâm vào thế lưỡng nan.
Buổi tối, Lộ Miểu lén quay về từ chỗ Lộ Tiểu Thành, vừa vào nhà đã thấy Kiều Trạch sắc mặt ngưng trọng ngồi trên sô pha trong phòng khách, dáng vẻ u sầu, ngay cả cô mở cửa đi vào cũng không để ý, phải đến lúc Lộ Bảo sủa lên một tiếng, nhào vào người cô thì anh mới sực tỉnh.
Tay anh khoát trên lưng ghế, vươn về phía cô.
Co vừa đến gần, anh liền nắm lấy cổ tay kéo cô ngồi lên đùi mình, hai má cọ vào mặt cô, im lặng không nói gì.
Lộ Miểu biết khi anh không chịu nói thì cô có truy hỏi gì cũng vô dụng, để mặc anh cọ sát, sau đó mới hỏi: Hôm nay sau khi anh rời đi với Hoàng Giai Ngâm, cô ta có gây khó dễ cho anh không?
Không có. Kiều Trạch cúi đầu đáp, ngước mắt nhìn cô, Em có phát hiện được gì ở chỗ Lộ Tiểu Thành không?
Lộ Miểu lắc đầu: Gần đây cậu ấy toàn ở nhà, cũng rất ít khi gọi điện thoại.
Lộ Miểu. Tầm mắt của Kiều Trạch dừng trên mặt cô, Anh muốn thu lưới.
Lộ Miểu giật mình run lên, rồi sau đó khẽ khàng gật đầu: Vâng.
Trong lòng anh có kế hoạch rồi ư? Cô hỏi, hỏi xong lại cảm thấy không ổn, quan hệ giữa cô với Lộ Tiểu Thành có chút khó nói, Kiều Trạch vì tin cô nên mới để cô ở lại bên cạnh Lộ Tiểu Thành, nhưng nhắc đến hành động vậy bắt, cô cần phải tránh để nghi ngờ.
Anh khoan nói gì cả. Cô nói, Nói với em không hay cho lắm. Có gì cần giúp đỡ anh cứ việc phân phó, hoặc em sẽ lánh mặt đi.
Kiều Trạch ôm cô chặt thêm: Có thể... Cần em tự mình ra mặt.
Lộ Miểu ngạc nhiên nhìn anh.
Kiều Trạch nói ra kế hoạch với cô, Lộ Miểu suy nghĩ một lúc rồi từ tốn gật đầu: Được ạ.
Cô nhanh chóng sảng khoái đồng ý, ngược lại Kiều Trạch lưỡng lự không thôi.
Hay là... Để anh cân nhắc kỹ thêm chút nữa, kế hoạch này...
Đây đã là biện pháp hữu hiệu nhất rồi. Lộ Miểu ngắt lời anh, Em không sao.
Kiều Trạch nhìn cô không nhúc nhích, không nói tính nguy hiểm trong khi chấp hành nhiệm vụ,chỉ riêng tình cảm của Lộ Tiểu Thành với cô đã chiếm lợi thế rồi, làm sao cô có thể bình an chứ.
Nhưng giống như cô nói, quả thật đây là biện pháp hữu hiệu nhất rồi.
Kiều Trạch nhắm chặt hai mắt lại, cuối cùng không phản bác gì nữa.
Đêm nay Lộ Miểu ngủ không hề yên, liên tục gặp phải ác mộng, không ngừng khóc nấc.
Kiều Trạch biết cô không dễ chịu gì.
Với cô mà nói, Lộ Tiểu Thành chính là tất cả động lực sống trong hơn hai mươi năm qua của cô, cậu vì cô mà gần như bỏ cả cuộc đời này, nhưng hôm nay, cô lại phải lợi dụng tình cảm đó của cậu, đích thân bắt cậu về quy án.
***
Hai ngày sau, Hoàng Giai Ngâm xác định thời gian địa điểm giao hàng.
Lúc Kiều Trạch để Lộ Miểu tham gia vào giao dịch, Hoàng Giai Ngâm nhíu mày nói: Cô ta?
Kiều Trạch cũng đoán được cô ta sẽ có chủ ý nên liền cảnh cáo: Đừng có nảy sinh tâm tư gì với cô ấy. Đây là chuyện chính, chỉ cần bại lộ thì không ai trong chúng ta gánh nổi cả.
Hoàng Giai Ngâm cười hừ một tiếng: Người trong lòng tổng giám đốc Kiều, em nào dám ra tay.
Kiều Trạch không tiếp lời, đây chính là cơ hội tốt để xuống tay với Lộ Miểu, Hoàng Giai Ngâm không thể nào bỏ qua được. Nhưng anh chỉ có thể phòng bị, cố hết sức bảo vệ cô.
Lộ Miểu vẫn ở nhà Lộ Tiểu Thành như cũ, cô không có ý tiết lộ chuyện giao dịch với cậu, nhưng sẽ cố ý nghe điện thoại, sau đó rón rén rời đi, cử chỉ thần bí.
Hành động khác thường như vậy đã khiến Lộ Tiểu Thành để ý đến.